Sinh nhật khoái hoạt _ TintinDoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : BL, HE

..............................................

Tôi... đối với ngày sinh nhật của mình luôn có một chút bất đắc dĩ. Bởi lẽ, nó cũng chẳng khác với ngày thường là bao.

Khi còn nhỏ, thực hâm mộ mấy đứa trẻ hàng xóm, thoải mái nũng nịu nhõng nhẽo với ba mẹ, được đưa đi chơi nơi này nơi kia... Tôi khi đó, sinh nhật chính là, một mình đối diện với chiếc bánh, tự thắp nến, tự thổi nến, tự chúc mừng sinh nhật bản thân. Không phải ba mẹ không quan tâm, mà vì họ quá bận rộn rồi.

"Con có cái gì thua kém đâu... còn đòi hỏi gì nữa"

Đúng vậy, tôi còn đòi hỏi gì nữa đây, đồ chơi mới, quần áo đẹp... với một đứa trẻ như vậy là đủ rồi sao...

Sau này lớn lên, đi làm... Sinh nhật... là ngày ăn 3 bát cơm, đi làm bình thường, tối đến bar uống vài ly rượu, sau đó, ngủ thẳng một mạch... Sáng hôm sau tỉnh lại, bật cười...

"A, mình lại già thêm một tuổi...

Có lẽ, không một ai biết, một nam nhân như tôi... Thứ khao khát không phải công danh sự nghiệp vẻ vang... Mà chính là tình thân...

...

Mở mắt tỉnh giấc... Nhìn người con trai đang nhắm mắt nằm bên cạnh tôi đây, hơi thở an ổn vấn vít lướt qua da... nhẹ nhàng, mà ấm áp... Vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, thật cẩn thận, sợ rằng chỉ mạnh tay một chút, cậu ấy sẽ tan biến... Hạnh phúc này, thật sự là của mình sao.

...

Cậu nhóc này... chúng tôi quen nhau vào ngày sinh nhật tôi cách đây 2 năm. Tôi còn nhớ, hôm đó tâm trạng thật không tốt chút nào. Mang tâm trạng buồn bực vào Bar, gọi ly rượu mạnh nhất... Mơ mơ hồ hồ uống đến mấy ly... Mơ mơ hồ hồ được người dìu vào phòng... Lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy chợt nóng chợt lạnh...Sau đó... ngủ mất tiêu... Sáng ra tỉnh lại... chính là khuôn mặt non choẹt đập vào mắt... Lại nhìn thấy thân thể trần trụi của cả hai. Đầu "Oanh" một tiếng... Tiêu rồi... Đây chẳng phải 419 trong truyền thuyết sao... Vụng về mặc quần áo... Sau đó chạy trối chết... Còn may, cậu ta đang ngủ, sẽ không phát hiện ra chứ.

...

Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi... quản gia mới đến này sao có thể là thằng nhóc đó chứ... sẽ không bắt mình chịu trách nhiệm gì đi... mặc dù đêm đó... thú thật, một chút cũng không nhớ...

"Thiếu gia, thỉnh chiếu cố nhiều..."

Khuôn mặt cười cười gian tà của cậu ta... Không phải là lưu manh chứ.

...

Cũng không tệ... Cậu nhóc này, trừ những lúc động tay động chân, thỉnh thoảng bày ra vẻ mặt vô sỉ... Nói chung thì, tốt lắm... Biết nấu ăn ngon, biết giặt quần áo, thêu thùa đan áo cũng thật khéo nha... Cậu ta không làm con gái cũng thật phí.

...

"Anh sao lại không cẩn thận như vậy,...", nói xong liền ngậm luôn ngón tay vào trong miệng... "Oanh". Xong rồi, xác thực bây giờ mặt thực đỏ. Vội vàng rụt tay lại, chạy nhanh lên lầu. Cậu ta dạo gần đây làm sao vậy, luôn thích diễn mấy trò thân thiết như vậy. Hại tim mình đập thực mau. 

...

"Anh ấy là của tôi..."

Nói xong còn không quên ôm chặt lấy, sau đó ném một ánh mắt sắc lẻm cho nam nhân đối diện...

Này cũng quá khoa trương rồi... Đang định dãy ra, bèn cảm nhận hơi thở nóng rực sượt qua bên tai, "Anh không phải là quên đêm đó chứ...", lại đắc ý liếc nhìn nam nhân kia, khiến y tức giận bỏ đi...

Đêm đó...

"Không nhớ a..."

"Anh..."

...

Gần đây luôn cảm thấy thực hạnh phúc. Tâm tình lúc nào cũng vui sướng như đứa nhỏ được quà vậy. Cảm giác được quan tâm thật hạnh phúc. Trước đây từng nghĩ, loại cảm giác này, sẽ không xuất hiện trên người mình... Nhưng mà...

"Cười ngốc cái gì... mau ăn sáng còn đi làm... Phải uống hết sữa... Không được chừa cà rốt lại..."

"Biết rồi...", uể oải ăn bữa sáng, nhưng tâm trạng lại thực ngọt ngào.

...

"Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy... huh."

Gõ nhẹ lên trán một cái, lại cố tình la toáng lên, "Ui da..."

"Đau lắm sao... *xoa xoa*"

"Hì...", không đau, đơn giản là thích làm nũng cậu ấy.

"Còn cười... không phải bị ngốc rồi chứ"

"Cậu nói xem, cậu thích tôi từ khi nào..."

"Không biết...", ngoài ý muốn thấy cậu ấy đỏ mặt, thật hiếm nha, "còn anh?'

"Uh... chính là lúc nhìn thấy cậu bận rộn trong bếp nấu cơm nha... rất giống vợ hiền."

Đen mặt, cậu ấy lại đen mặt... sau đó liền hung hăng hôn đến không thở nổi...

...

"Đêm đó, chuyện gì cũng chưa phát sinh..."

" Thật không... nhưng rõ ràng... chúng ta... còn có, sáng dạy, thắt lưng cùng mông đều đau nha..."

"Thật... đau là do... lúc vác anh lên phòng, không cẩn thận... Khụ... làm rơi..."

"Làm rơi...", Aah, cậu ta lại dám nói ra trơn tru như vậy...

"Làm sao... Thỉnh anh chuyên tâm một chút... chúng ta đang làm nốt việc dở đêm đó..."

"Không phải vừa xong rồi sao... Cậu sao lại... AAAAaa.... Mau buông... Không muốn... Lưu manh..."

"Sẽ cho anh biết, lưu manh là như thế nào..."

Sinh nhật vui vé, thiếu gia của tôi...

~Tintin Doan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove