Sinh nhật [Khôn Thừa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn vừa mới tắm rửa xong. Anh đi ra ngoài, ngồi xuống bàn xem lịch trình đã được sắp xếp cho ngày mai. Lúc này, bất chợt nghe thấy tiếng đập cửa.

"Đã muộn thế này rồi còn có ai đến vậy?" Thái Từ Khôn tò mò đi ra mở cửa.

"Chào anh! Đây là đồ ăn của anh." Một anh chàng giao cơm, người đầy mồ hôi xách theo túi lớn đứng ở trước cửa nói.

"Ừ? Ơ chào!" Thái Từ Khôn không hiểu tình huống hiện tại lắm. Nhưng anh nhìn thấy trên phiếu giao hàng ghi chữ "Kun" nên đành phải nhận trước đã.

Thái Từ Khôn thu xếp ổn thỏa rồi đi tới tủ lạnh lấy bình nước đá, tiện tay rút thêm khăn giấy.

Cuối cùng, anh lấy túi to nhỏ trong tay anh chàng và đưa nước cùng khăn giấy cho anh ta: "Cảm ơn anh, trời nóng như vậy. Vất vả rồi!"

Aanh chàng kia sửng sốt một chút rồi nhận lấy đồ Thái Từ Khôn đưa cho, anh ta xấu hổ cười: "Cảm ơn anh. Không sao."

Thái Từ Khôn cười gật đầu nói: "Đi đường nhớ chú ý an toàn."

Sau khi tiễn anh chàng giao đồ ăn, Thái Từ Khôn nhìn các loại đồ ăn trên bàn mà trầm tư. Anh quyết định gọi cho trợ lý hỏi xem có phải là của bọn họ không. Cái quái gì thế này?

Sau khi Thái Từ Khôn mở túi ra, anh đã biết được đồ ăn này xuất phát từ người nào.

"Alo?"

"Khôn Khôn... Có phải là nhớ em rồi không? Sao lại gọi điện cho em thế?"

"Thừa Thừa, em có biết là gần đây anh đang ăn kiêng hay không?"

"Ừ, làm sao vậy?"

"Thế mà em còn mua nhiều đồ ăn như vậy cho anh." Thái Từ Khôn chạm vào túi thức ăn, không biết phải làm sao.

"Cái gì cơ?"

"..." Thái Từ Khôn cảm thấy chàng trai của mình gần đây càng ngày càng thích giả ngu.

"Không có việc gì. Nếu như không phải thì để anh bảo nhân viên công tác mang đi ăn."

"Chờ một chút!" Thái Từ Khôn nghe được tiếng rít gào thì nở nụ cười quyến rũ.

"Ừ? Làm sao vậy?"

"Em thừa nhận!"

"Thừa nhận cái gì?" Thái Từ Khôn không có buông tha, anh tiếp tục trêu chọc Phạm Thừa Thừa.

"Đồ ăn chính là do em mua." Thái Từ Khôn có thể tưởng tượng được bộ dáng Phạm Thừa Thừa tức giận lên giống như khinh khí cầu. Là dáng vẻ bĩu môi, mắt trợn lên.

"Phụt!" Thái Từ Khôn tưởng tượng tới bộ dáng kia thì bật cười.

"Anh cười cái gì chứ?"

"Không có gì... Không có gì..."

Phạm Thừa Thừa cảm thấy xấu hổ.

Thái Từ Khôn cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Khụ khụ... Sao em lại mua nhiều như thế? Anh cũng không thể ăn được."

"Ăn một lần cũng không sao đâu."

"Cái kia... Nhưng anh cũng không thể ăn hết được nhiều như thế." Thái Từ Khôn bất lực nói. Anh cảm thấy, ở khía cạnh nào đó thì Phạm Thừa Thừa vẫn là một đứa trẻ. Bộ dáng trưởng thành cũng không có, tùy hứng làm bậy, nghĩ muốn làm gì thì làm.

"Ai bảo một mình anh ăn chứ?"

"Nhưng mà nhân viên công tác đều đã trở về nghỉ ngơi rồi. Ngày mai anh còn có hoạt động..."

Phạm Thừa Thừa không đợi Thái Từ Khôn nói xong: "Đưa cho nhân viên công tác ăn cũng không đủ đâu."

"Cái này..." Thái Từ Khôn còn chưa hỏi lại đã nghe thấy tiếng đập cửa. Anh mở to mắt, thở dài một hơi.

"Phạm Thừa Thừa, rốt cuộc thì em mua nhiều thế nào?"

Cửa mở ra, trong nháy mắt, anh cảm thấy mình điên rồi: "Này..."

Người tới còn mang theo nhiều đồ hơn.

Thái Từ Khôn kinh ngạc đến không nói lên lời: "Em..."

"Superise!"

"Thừa... Thừa?" Thái Từ Khôn chớp mắt muốn biến xem có phải anh xuất hiện ảo giác hay không?

Người đứng ở trước cửa tràn đầy sắc xuân, nụ cười tiêu chuẩn hở ra tám chiếc răng, đầy kiêu ngạo nói: "Em là đến cùng người nào đó ăn cơm."

Phạm Thừa Thừa đập mạnh vào người Thái Từ Khôn đang đứng ngây người ở cửa rồi bước vào nhà với đồ đạc của mình. Cậu như ngựa quen đường cũ đi sắp xếp mọi thứ thật tốt. Sau đó vào phòng lấy quần áo để đi tắm và rửa mặt.

Thái Từ Khôn đóng cửa lại, anh đứng cạnh cửa nhìn Phạm Thừa Thừa đang đi dạo xung quanh.

"Mau tới đây đi... Toát hết mồ hôi rồi. Thật nóng quá!"

Thái Từ Khôn cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại. Anh thong thả bước vào, nghe tiếng động trong phòng tắm, mỉm cười ngồi vào bàn bắt đầu nhìn xem Phạm Thừa Thừa đã mang gì đến.

Ở trong phòng tắm, Phạm Thừa Thừa giống như linh cảm được hét lên: "Khôn Khôn! Anh không được tùy tiện động vào đồ em mang đến đâu đó."

"..." Thái Từ Khôn cau mày nhìn thoáng qua phòng tắm, đành phải thôi.

Chỉ chốc lát sau, Phạm Thừa Thừa đi ra. Cậu nhìn thấy Thái Từ Khôn đang nghe điện thoại hết sức chăm chú làm việc.

Cậu lặng lẽ đi tới gần, từ phía sau ôm lấy Thái Từ Khôn, đầu đặt trên vai anh, nhắm mắt lại: "10, 9, 8... 3, 2, 1."

Thái Từ Khôn sửng sốt để mặc cho cậu ôm.

Không biết từ đâu phát ra bài hát chúc mừng sinh nhật. Phạm Thừa Thừa ôm chặt lấy Thái Từ Khôn, ghé vào lỗ tai anh khẽ nỉ non: "Khôn Khôn, chúc mừng sinh nhật!"

Thái Từ Khôn sửng sốt một chút sau đó anh vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Phạm Thừa Thừa, đầu hơi nghiêng dựa vào đầu của Phạm Thừa Thừa. Trên mặt anh là nụ cười ấm áp, trong mắt có tia sáng long lanh: "Cảm ơn..."

Thái Từ Khôn chậm rãi đứng lên, quay người lại. Nụ cười trên mặt ngưng lại, anh không tự giác được nuốt nước miếng, đôi mắt sáng đã như bị bịt lại bởi tấm lụa mỏng.

Phảm Thừa Thừa chỉ quấn một chiếc khắn tắm đứng ở trước mặt Thái Từ Khôn. Làn da của cậu trắng như sữa phản chiếu dưới ánh sáng của ngọn đèn.

Sau khi kết thúc buổi hội họp, mọi người đều có hoạt động riêng, chưa kể là rất ít liên lạc với nhau. Mặc dù anh và Phạm Thừa Thừa có liên lạc hàng ngày nhưng cả hai đều rất bận, ngày nào cũng chỉ nói được đôi ba câu với nhau thôi.

Giờ khắc này, mọi nỗi nhớ giống như cơn sóng thần nghiền nát mọi lý trí của anh. Anh mạnh mẽ túm lấy Phạm Thừa Thừa, giữ chặt đầu của Phạm Thừa Thừa, không ngừng mút lấy đôi môi khiêu gợi kia... Phạm Thừa Thừa cũng ôm chặt lấy anh, rất ăn ý phối hợp với anh.

Nhịp tim của hai người đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, hô hấp ngày càng rối loạn ...

Khắn tắm của Phạm Thừa Thừa rơi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro