birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan làm, Yongbok đưa cho Minho hộp quà rồi cười nói:

"Anh đưa Jisung dùm em, nói là em chúc mừng sinh nhật nó nha. Bận quá không đến tặng trực tiếp được ạ..."

"Ừm ok, nào rảnh qua chơi nha". Minho nhận lấy hộp quà rồi ra hầm lấy xe.

Anh đặt hộp quà vào ghế phụ, rồi phóng xe về nhà.

Dọc đường sẵn tiện ghé vào một tiệm hoa gần đó để mua quà cho người đang ở nhà.

"Lấy tôi một bó hồng lớn"

Anh chồng vừa về đến nơi, Jisung ra mở cửa thì bó bông đã ở trước mặt rồi.

Người nhỏ có vẻ thích thú lắm nên đến ôm chầm người lớn, cũng không quên mấy cái hôn hít ngọt ngào.

Minho không nói, chỉ cười khoái chí.

"Em cám ơn chồng, tắm đi rồi ra ăn cơm"

"À Yongbok tặng quà cho em nè".

Anh đặt hộp quà lên bàn rồi tháo cà vạt, đi tắm.

Sinh nhật năm nay, Jisung không mời ai đến dự vì cậu dành ngày quan trọng này để ôn lại kỉ niệm với Minho.

Khi ra, bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn bởi người anh yêu.

Bàn ăn trang trí bằng nến thơm, rượu vang và đặc biệt là bó hồng tươi anh vừa mua được đặt bên cạnh.

Minho vui vẻ ngồi xuống, cả hai ăn uống trò chuyện như những ngày mới yêu.

"Em giỏi nhỉ, cái gì cũng biết làm"

"Ừm, ngon không?"

"Tất nhiên là ngon rồi"

Ai nói ở với nhau, yêu nhau lâu là không còn mặn nồng chứ.
Cứ nghĩ, khi ta còn nhiều thời gian thì tức là vẫn còn nhiều cách để bù đắp cho nhau.

Ở lại và làm cho nhau hạnh phúc mới là điều qua trọng.

Chai rượu vang cứ thế vơi đi nhanh chóng.

Minho cầm tay Jisung rồi xoa xoa, cứ ngắm nghía mãi chiếc nhẫn cưới ba năm tuổi.

Nước mắt từ đâu chợt tuôn ra, anh sụt sùi rồi thủ thỉ với người trước mặt:

"Anh...anh yêu em nhiều lắm, em là người tuyệt nhất anh từng gặp. Là xinh đẹp của anh"

"Thôi mà, anh đừng khóc"

Jisung mỉm cười ân cần, bàn tay đưa lên gạt nhẹ đi giọt nước mắt kia.

Cậu thầm nghĩ "anh ấy chắc yêu mình lắm nên mới khóc như thế nhưng cũng khẳng định rằng người mà mình chọn cưới quả là không sai"

Ăn xong, cả hai như không báo trước, đứng lên nhảy theo âm thanh của máy phát nhạc đĩa than.
Rồi đắm mình vào tình yêu như ngày đầu.

Jisung choàng tay lên cổ chồng mình, còn Minho vuốt nhẹ thắt eo rồi lướt mười ngón tay lần lượt di chuyển từ trên xuống.

Hai đôi chân bước nhẹ trên sàn gỗ, người nhỏ kiễng chân, xoay mình nhẹ nhàng, khẽ đáp xuống.

Tiếng nhạc du dương làm cho quả tim đôi bên khó lòng mà yên vị.

Cặp mắt mèo sáng rực như chứa mỗi mình ánh sao của anh trong đó. Lờ đờ một chút nhưng có phần rất tình_nhìn vợ anh.

Bước chân thôi nhảy, hơi thở nóng, môi kề môi. Lưỡi trơn ẩm được liếm mút trong tự do nhưng không quá thô bạo.

Đầu môi Minho tiếp nối, rúc xuống cổ Jisung rồi dùng răng nanh cắn yêu như mấy bọn trẻ thời nay hay làm.

Bàn tay sóc nhỏ luồn vào da đầu anh, giật nhẹ tóc ra sau. Tiếng thở vội vã dù chưa "đi" đến đâu.

"Chúc mừng sinh nhật em"

Lời thì thầm trầm ấm bên tai mà chỉ mỗi Jisung nghe thấy. Đặc quyền của kẻ chiến thắng là đây.

Môi thì trao nhau bằng những nụ hôn sâu, còn thân người thì đưa đẩy nhau vào phòng.

Khi sóc nhỏ đã ngồi gọn trong lòng mèo lớn, mặt đối mặt.

Bàn tay ấm nóng mân mê vòng ngực căng, Minho từ từ đưa tay vào trong áo rồi nhéo nhẹ đầu ti đang cương.

Chiếc áo mỏng manh cũng thế mà được cởi bỏ. Anh luồn tay ra tấm lưng trần của vợ mình, sờ từ đốt xương sống đầu tiên đến xương cụt.

Cuối cùng là đút nhẹ ngón tay vào vách thịt đang chảy nước kia.

Jisung nhịn để không phát ra những âm thanh gợi dục nhưng mà chẳng kìm được.

"Ưm...lâu rồi không làm...nên..."

Minho bắt lấy khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại muốn chết của sóc nhỏ, trêu ghẹo:

"Đây đâu phải lần đầu. Em vẫn ngại chồng mình à?"

Jisung ngượng ngùng phồng má lên, lấy tay đánh nhẹ vào vai Minho.

"Đừng có ghẹo em-"

Minho hạ miệng mút lấy đầu ngực cương cứng của cậu. Ngón tay thì vẫn không ngừng chọc ngoáy phía dưới.

Bây giờ thì Jisung cũng không nhịn nổi.

"Ahh...chậ-m thôi..."

Phần đùi của cậu lại cảm giác cân cấn của mô thịt căng. Nhanh chóng lấy tay xoa dịu cu em của chồng mình.

Cả chồng lẫn vợ nhìn nhau, Minho nhè nhẹ ấn đầu Jisung xuống hạ bộ của mình, mong cậu có thể làm anh thoải mái hơn.

Côn thịt hơn một gang tay được chiếc miệng bé xinh ngoạm hết trong một lần.

Khoang miệng, cuống họng, cơ lưỡi đều mềm mại và nhơm nhớp. Chưa kể còn ấm nóng, khiến chồng hứng lên nhanh hơn.

"Ahh...sướng quá...vợ ơi"

Khi được chăm sóc sau từng ấy lần chờ đợi, thứ ấy càng ngày phình to ra.

Thế còn chưa đủ, anh ưỡn nhẹ eo và nhấn đầu Jisung để độ dài có thể chạm tới nơi sâu nhất.

"Cho anh xem mặt em nào, Jisung"

Thôi ngậm, sóc con lè lưỡi ra trước côn thịt. Anh chồng nhanh chóng bắn ra "sữa nóng" lên khuôn mặt gợi cảm của vợ.

"Trông em kìa..."

Lau má cho Jisung xong, Minho trao cho vợ nụ hôn sâu vừa tình vừa ướt.

Đang cao hứng, người bé lại chợt nhớ ra món quà cuối cùng mà mình chưa mở_quà của Yongbok.

"Anh từ từ. Để em bóc quà của Yongbok đã."

"Hầy, vợ ơi là vợ. Mai bóc không được à?"

"Tất nhiên là không rồi, còn đúng một món. Em hóng!"

Cả hai ngồi dậy, chồng tựa lưng vào thành giường nhìn vợ hú hí mở quà.

Hộp quà đen nhám trông có vẻ sang trọng, chắc là đồ đắt tiền.

Jisung nhìn vào trong, trợn mắt bất ngờ rồi ngó anh chồng đang gật gù, liền giấu nhẹm hộp quà xuống chân giường.

"Đ-đi ngủ thôi anh..."

Minho bật dậy, hỏi:

"Ủa quà đâu? Trong đó có gì?"

"À không không, mai xem cũng được"

Thấy Jisung ngại ngùng, anh vươn người, nhanh tay cướp luôn hộp quà.

Mở ra thì thấy bên trong là dương vật giả có kích thước hao hao "cái" của Minho.

Dù vậy nhưng xung quanh nó có gai và công tắc, chắc là cũng có thể rung được.

Jisung tá hoả giành lại, vì cậu biết nếu dùng nó thì đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

"Thôi cất đi anh, còn đi ngủ nữa"

"Nào, em phải thử quà của bạn mình chứ"

Minho nhếch mép, đôi mắt long sòng sọc đang đợi chờ.

Jisung bĩu môi, lắc đầu ngúng nguẩy không chịu.

Minho liền nắm tay vợ rồi thì thầm năn nỉ.

"Cho anh xem thử nó hoạt động ra sao nhé, em không thương anh à?"

"Hầy..."

Hồi sau, Jisung ngả người, hai chân đưa lên để lộ bông cúc nhỏ, đỏ hồng.

Trên giường là người lớn đang dùng ánh mắt đầy dục vọng soi từ trên xuống dưới.

Vợ nhỏ gãi đầu, mặt mày nhăn nhó.

"Anh đừng có nhìn em như vậy"

Minho bóp dầu bôi trơn vào chiếc lỗ bé xinh kia, tay còn lại gạt công tắc thì món đồ rung lên liên hồi.

"Haha cái này có vẻ dùng tốt đấy"

Anh từ từ nhét thứ gai góc đó vào, mông vợ anh giật nảy, cơ thể như có dòng điện vô hình chạy qua.

"Ưm, ahh...ưm..."

Thích thú với món đồ chơi lạ mắt, Minho nhìn chằm chằm "nó" đâm chọc vào vách thịt đang chảy nước của vợ mình.

Jisung vừa rên vừa run lẩy bẩy. Khuôn mặt dâm tình, hơi thở gấp gáp.

"Ahh, ha...đúng rồi...ưm..."

"Em thấy...?"

Vừa hỏi anh vừa nhìn với ánh mắt không vui.

"T-tuyệt lắm...hh...ưm"

"Hả? Em thấy t-tuyệt hả?"

Minho nghệch mặt, chợt thấy cái gì đó không đúng nên liền rút món đồ chơi ra, ném xuống giường. Lật đật anh ôm lấy vợ.

Jisung đang sung bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu, hỏi.

"G-gì thế?"

Cau mày, Minho nói giọng bực bội pha chút nhõng nhẽo.

"Hư hư, anh không chịu âu. Từ giờ em không được phép chơi với cái này nứa nghe chưa"

"Anh này, làm sao vậy-?"

Minho lao tới, cắm côn thịt vào Jisung rồi nhấp thật nhanh.

Tiếng thở gấp, tiếng đùi va chạm nhớp nháp, khung giường cọt kẹt nghe vào ai cũng biết là đang làm "chuyện ấy".

"Hhh, vợ của anh, Jisung của anh...hh"

Tay Minho sờ đầu cậu, xuống má, xuống cổ rồi mò mẫm đầu vú bóng hồng.

Anh lật người Jisung nằm úp, hai bàn tay bấu chặt vào thắt lưng đưa đẩy. Nhiều lúc còn xoa nắn trước khi vỗ vào cặp đào của vợ chan chát.

"Ahh...đau!"

"Hhh...anh ra bên trong nhé!"

Tiếng thở không dừng lại, không khí ngột ngạt, nóng bỏng. Dòng tinh tiến đến nơi sâu nhất của em vợ.

"Ahh~~"

Một hồi sau, khi dọn xong đống chiến trường, vợ nhỏ mới biết rằng ông chồng của mình lên cơn ghen.

Mà khổ nỗi lại đi ghen với "món đồ chơi" đó. Ban đầu chính Minho là người hào hứng, rồi lại quay ra tức tối.

Đúng trẻ con hết nói nổi luôn.

Jisung ôm Minho vào lòng rồi xoa đầu để anh đỡ dỗi. Còn miệng thì cười không ngậm nổi.

Sáng hôm sau, Minho thơm vào trán Jisung rồi để vợ nằm nghỉ ngơi.

Còn mình thì nhanh chóng lái xe đến công ty.

Yongbok nộp tài liệu trong phòng sếp rồi ra ngoài, thấy Minho thì chạy lại thì thầm hỏi. Cậu ta cười ranh ma.

"Anh, anh. Thấy "nó" dùng tốt chứ?"

Bĩu môi, Minho quát.

"Không thích! Lần sau mày mà gửi mấy thứ vớ vẩn như thế nữa là chết với anh đấy nhé"

"Ơ ơ, v-vâng ạ"

Yongbok đứng đó ngớ người ra nhìn Minho rời đi.

__________
20230707

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro