Lí do đau khổ p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mina, lâu nay bị nhòi nhét cả đống bài tập lớp 8 lẫn học thêm nên quên luôn!

Thôi! Ta vào p.2!

-----------------------------------------------------

Quay về lúc Sarada đuổi theo, ...........................

Sarada lao nhanh trên các mái nhà. Trong lòng cô bé đang rất lo lắng, một thứ gì đó đang mách bảo rằng nếu chậm một bước thì cô sẽ mất một thứ rất quan trọng. Càng nghĩ tới khuôn mặt sakura lúc đó, Sarada càng tăng tốc về phía mái tóc màu anh đào thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người. Tới đường lớn, Sarada phóng xuống cái ghế đá trống trên lề đường. Đùng! Cô bé té nhào vào một người, không phải là hai người. Dù người kia đã né nhưng vẫn bị đè.

"Ui da!" Người đàn ông bị té vào lồm cồm bò dậy rồi đỡ Sarada và người bị đè. Cái đẩn đơ này rất quen đối với Sarada, cô bé mở to mắt ra nhìn.

"Bác Shikamaru và bác chouji!" Shikamaru với khuôn mặt ngái ngủ nhìn Sarada, còn Chouji vẫn ngấu  nghiến bich bánh.

"Chào cháu! Cháu có sao không?" Shikamaru nói với cái giọng lười biếng và Chouji vẫn nhai bánh liên hoàng.

"Dạ! Chá.........!" Cô bé định nói thì một giọng nói quen thuộc gọi tên mẹ cô vang xa xa.

"Sákúrá! Chờ tớ với!" Cô bé quay phắt lại....thì ra là Naruto, cậu ấy đang chới với gọi tên Sakura khi bị dòng người kéo đi.

Một giọt mồ hôi lăn dài trên má cô bé rồi đôi chân mày trâu lại. Nỗi lo lắng của Sarada đã lên đỉnh điểm và một câu hỏi hiện ra trong đầu cô bé

'Tại sao ngài Hokage lại đuổi theo mẹ mình! Chẳng lẽ đã có chuyện?'

Những hành động của Sarada đã lọt vào mắt Shikamaru, trạng thái thiên tài của cậu được bật lên. Cậu quan sát những cử chỉ của Sarada rồi nhìn về phía Naruto và cuối cùng quay sang cô gái tóc anh đào vừa quay đi. Thường thì, cậu không thích quan tâm đến chuyện người khác nhưng bây giờ chuyện này có liên quan đến tộc Uchiha và Hokage đệ thất thì khá là thú vị nên cậu sẽ nhúng tay vào một tí. ( ko như mi nghĩ đâu shika, mina đọc rồi sẽ biết)

"Cháu chào hai chú!" Cô bé cố gượng cười thật tươi rồi đuổi theo Sakura.

"Uh! Ào áu!" Chouji - người im lặng nãy giờ để thưởng thức bánh rồi anh quay qua Shikamaru thì nói nhỏ.

"Nè! Nếu muốn vào cuộc thì cậu phải đi theo con bé đi!" Tuy nói là ăn nhưng vì là bạn thân của Shikamaru nên cậu hiểu rất rõ cậu bạn của mình.

"Uh! Cậu gọi Ino đi!" Anh chàng tộc Nara quay về phía bóng Sarada còn thấp thoáng và biến mất, trong khi Chouji đang ngấu nghiến bịch bánh thứ N.

Quay lại với BV,..................

Không khí trong phòng bệnh rất im ắng. Ba người ngồi trên giường chính là nguyên nhân, khi nhắc đến tên Sasuke thì mọi việc bắt đầu. Đã 10 phút trôi qua, không khí vẫn nặng nề cho đến khi anh chàng tóc trắng thở dài.

"Có vẻ như đã đến lúc nói ra sự thật!" Anh chàng tóc cam ngồi bên cạnh trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

"Karin, Suigetsu, Juugo chuyện này có vẻ nghiêm trọng nhỉ?" Naruto nhăn mặt nhìn cả ba người.

"Có liên quan đến Sasuke không?" Sakura lo lắng nhìn Karin như muốn quát vào mặt cô ấy.

Karin cúi gầm mặt xuống và chỉ gật đầu nhẹ. Tuy vậy nó lại làm cho Naruto và Sakura đắng lòng. Đôi chân Sakura run lên như muốn ngã. Thấy vậy, Naruto đỡ cô lại ngồi chiếc ghế cạnh giường. Suigetsu lấy một hơi thật sâu và kể lại tình tiết sự việc.

"Hôm đó chúng tôi đang ở ranh giới giữa phong quốc và hoả quốc. Chúng tôi đang tìm cách băng qua một cái vực sâu. Sau vài giờ tìm kiếm dọc theo, vách vực thì tìm thấy một chiếc cầu gỗ. Nhưng nhìn nó có vẻ như mới xây. Karin và Sharingan kiểm tra xung quanh nhưng không có ai. Mọi người bắt đầu đi qua cây cầu. Đến giữa cầu thì sương mù xuất hiện dày đặc, từ đó mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ. Bỗng nhiên Karin cảm thấy phía dưới cầu xuất hiện nguồn chakra lạ và rất khủng khiếp. Mọi người né được qua bên kia cầu. Lúc đó cây cầu đã tan nát, chỉ còn lại một con mảng xà khổng lồ với ba ninja lạ mặt. Họ là những ninja lưu vong của làng Đá. Tên chính giữa chắc chắn là tên cầm đầu, hắn la to về phía Sasuke 'ta làm một cuộc trao đổi nha! Ngươi hãy trao đổi con mắt Rinnegan của ngươi với mạng sống của đồng đội ngươi!' Sasuke trừng mắt nhìn hắn. Hắn như hiểu được ý, hắn lùi xuống để thuộc hạ của mình lên dùng vũ lực. Một tên to con với đôi tay khổng lồ dùng thổ thuật cấp A và một cô gái điều khiển con rắn. Chúng tôi đánh thua nên đã rút chạy vào rừng, cậu ấy nói chặn bọn chúng cho chúng tôi chạy trước. Và sau đó, chúng tôi không thấy cậu ấy đâu nữa?"

-------- còn tiếp----------------

VẬY LÀ LÍ DO ĐAU KHỔ LÀ ĐÂY. MONG MINA VOTE VÀ COMMENT NHIỀU HƠN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro