Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO READERS, LÂU RỒI CHẾ KHÔNG VIẾT GÌ TẠI BỆNH LƯỜI PHÁT TÁC, MÀ VÀO LẠI WATTAP THẤY NGƯỜI ĐỌC SẮP ĐẠT ĐƯỢC 500 NÊN MÌNH MỚI CÓ TINH THẦN VIẾT TIẾP!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uhmmm, Sáng rồi sao? Không biết giờ này con bé đang làm gì nhỉ?"

  Sakura đã tỉnh dậy sau một đêm tiệc tùng mệt mỏi. Cô vươn vai lên rồi ngáp một hơi thật dài 'Haizzzz'. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời đã trong xanh không còn như đêm qua. Nhớ tới trận mưa rào đêm hôm qua, cô nhớ tới cô con gái của mình. Liền lật đật đứng dậy và phóng xuống giường.   Không biết tại ai nói hay là ăn ở, cô vấp phải cái mền và 'Rầm' sán nhà đã ôm cô vào lòng.

Vài phút sau, Sakura đã thay chiếc váy ngủ bằng cái đầm màu hồng anh đào dễ thương. Cô bước ra khỏi phòng và chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bước về căn phòng đầu hành lang.

'Cốc! Cốc! Cốc'

"Con có trong đó không?"

Sakura nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và nhìn vào trong. Cô nhìn lên giường, thấy chiếc chăn vẫn bị trùm kín. Cô liền đóng cánh cửa lại thì...

"Chào buổi sàng tốt lành, Mama"

"Hú día!" Cô giật mình rồi quay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở một góc tối của căn phòng, có một cô bé đeo cặp kính màu đỏ với mái tóc màu đen mượt và đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm.

"Thì ra con đang ở đó hả Sarada?"

"Mama tìm con làm gì vậy?"

"Mama chỉ đi ngang qua thôi, không có gì đâu! Mà con đứng đó làm gì vậy?

"Con chỉ đang ngắm mây trôi thôi!"

"Vậy xuống lầu giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng đi!" Inner 'Sao mà giống tên lười nào quá vậy?'

Sarada cùng Sakura vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng diễn ra khá suôn sẻ nhưng trong lúc đó.....

---------Ở cổng làng---------

"Hở! Các người có phải là......?"

Anh lính gác cổng hốt hoảng nhìn ba ninja đang bị trọng thương. Chàng trai với mái tóc trắng đã nhộm màu máu cùng thanh kiếm lớn đẫm máu cất giọng nặng nhọc về phía anh lính.

"Chúng tôi cần nói chuyện với Hoka......" 

Chưa nói hết cả ba đã ngất xỉu trước người lính đang hoảng hốt. Anh chạy đi tìm những y nhẫn giả gần đó trị thương gấp.

-------------------Trường ninja Konoha-----------------

"Này! Bốn mắt! Này! Cận thị"

Cậu nhóc tóc vàng nhét thẳng vào mặt cô bé đeo cặp kính đỏ nằm trên cây đang ngao du trên 5 tầng mây(cao quá gọi không nghe nên cho thấp tí). Cậu nhóc lầy một hơi thật dài, định thét nữa thì...

Bụp! Chát! "Tên ngố kia im đi cho đời thêm tươi!"

Cô bé cáu lên tát cậu một cái rồi đạp vào chỗ hiểm làm cậu bé té nhào đầu xuống đất.(Chưa mất giống đâu nhé)

"Ay da! Này! Đang làm gì thế?" Cậu nhóc xấu số nhà ta vừa thương xót cho vết thương vừa gọi vọng lên cành cây.

"Không có gì! Thôi, tôi về nhà đây!" Cô bé đứng dậy và phóng xuống cành cây thì Rầm!!!

"Ui da! Cái mông của tôi!" Cô bé loạng choạng đứng dậy và mất vài giây định thần lại rồi nhìn người mình vừa té vào.

"Sarada!/Mama!" Thì ra người mà Sarada té vào là Sakura. Hai mẹ con nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Boruto lên tiếng.

"Chào cô Sakura! Mà sao cô trông vội vã vậy?"

Sakura giật mình nhớ lại mục đích của mình. Cô nhanh chân đứng dậy rồi chạy đi hoà vào dòng người tấp nập mà không nói lời nào. Sarada rất lo lắng cho mẹ mình khi thấy sự lo sợ trên gương mặt của Sakura và bộ quần áo bác sĩ trên người cô.

'Chắc là có chuyện gì rồi!'

Sau suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, Sarada phóng lên các mái nhà để Boruto lại đang còn bơ vơ.

-----------------------------còn tiếp-------------------------------

MONG MINA VOTE VÀ COMMENT NHIỀU HƠN!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro