🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai năm kể từ cái ngày cậu chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi ngay trước mắt mà cậu không thể làm gì được ngoài việc đứng trơ mắt nhìn. Cậu ngày nào cũng xem đi xem lại những đoạn kỉ niệm được lưu trong máy điện thoại của anh, đọc đi đọc lại cuốn nhật ký và tờ giấy mà anh đã viết cho cậu trước khi anh qua đời.

Nhớ lại cái đêm trời mưa tầm tã ấy, có một chàng trai khoảng 21 tuổi đang đứng thẫn thờ ở phía cửa sổ bệnh viện như chờ đợi ai đó. Choi Yeonjun – tên của anh được ghi phía bảng dưới đuôi giường bệnh, anh cứ đứng mãi đó như người mất hồn một lúc lâu, đôi mắt nhèo dần đi vì nước mắt. Anh được chẩn đoán là mắc căn bệnh trầm cảm nặng và suy nhược cơ thể khiến anh dần trở nên yếu đi. Anh ở nơi bệnh viện này cũng được 3 tháng rồi, cô đơn lạnh lẽo một mình trên chiếc giường trải ga trắng mà ngóng trông người anh yêu. Anh không có gia đình, ba mẹ anh mất sớm còn em trai anh cũng qua đời vì tai nạn giao thông.

Cái hôm anh biết tin em trai – người thân duy nhất của mình gặp nạn không qua khỏi, anh đã rất sốc và tuyệt vọng, thế giời trong anh lần nữa sụp đổ khi chứng kiến người cuối cùng trong gia đình đã rời xa anh. Tâm lý của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ ngày hôm ấy, cứ thơ thẩn đứng nhìn vào khoảng không vô định mà rơi nước mắt. Lúc ở đám tang em trai, anh ôm chặt di ảnh của em mình mà bật khóc đến nghẹt thở, nước mắt cũng cứ như vậy mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Hai tháng sau cái chết của em trai, anh vẫn không thể thoát khỏi cái sự thật tàn khốc trước mắt, anh vẫn không chấp nhận được việc người duy nhất còn lại trong gia đình cuối cùng vẫn lựa chọn rời bỏ anh mà đi, bỏ lại anh một mình trơ trọi  trong căn nhà trống không. Khó chấp nhận nó lắm chứ, giờ đây chỉ còn mình anh, không còn ai bên cạnh, cô đơn, lạnh lẽo và tiêu cực. Anh cứ thi thoảng lại đi một mình như cái xác không hồn lang thang trên cung đường mà em trai anh đã tử nạn rồi lại bật khóc không thành tiếng, nhớ lại cái khoảnh khắc mà người ta gọi anh ra để thông báo về việc em trai anh gặp nạn, anh chạy từ nhà ra đoạn đường ấy với đôi chân còn chưa kịp đi đôi dép. Đứng trước hiện trường, chứng kiến cảnh em mình nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng. Người ta nói thấy em ấy đang đi trên đường thì bất chợt có chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào xe em, hất cả người em ra xa.

Đi lại trên quãng đường xảy ra vụ tai nạn năm đó, trong đầu anh không ngừng nghĩ về hình ảnh ấy, tới khi trước mặt có tiếng còi xe kêu liên tục anh mới chợt bừng tỉnh. Nhắm chặt đôi mắt lại chờ đợi một tai nạn sắp ập tới, nhưng khi anh mở mắt ra anh thấy mình đang nằm trong lòng một chàng học sinh.

"Này anh gì ơi, anh bị cái gì vậy? Đi ra giữa đường vậy không sợ chết hay sao, nếu em không từ xa nhìn thấy mà chạy lại đẩy anh ra thì không biết đã thế nào đây"

Chàng học sinh ấy nói với giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng, anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn gương mặt người con trai ấy.

"Tôi cảm ơn cậu, cũng tại mãi suy nghĩ vu vơ, xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới cậu. Cậu có làm sao không?"
Anh để ý mới thấy, cậu trai đó vì ôm anh đẩy ra vỉa hè đường nên bị trầy ở tay một vết khá lớn. Vội vàng nắm lấy tay của cậu trai ấy mà hỏi han, cẩn thận dùng khăn tay của mình thấm nhẹ đi vết máu còn vương lại một chút ở vết trầy ấy.

"Cậu cầm tạm cái khăn này mà thấm tay đỡ nhé, trả tôi sau cũng được hoặc không thì coi như tôi tặng cậu chiếc khăn này làm quà cảm ơn vì cậu đã cứu tôi. Lần nữa cảm ơn cậu nhiều lắm."nói rồi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng cậu níu tay anh lại hỏi vội

"Khoan, em có thể biết tên anh được không? Còn em là Choi Soobin."

"Yeonjun, Choi Yeonjun là tên của tôi"

Nói rồi anh rời đi để lại cậu trai đứng ngẩn người nhìn theo bóng anh, nãy đỡ anh dậy cậu mới nhìn thấy mặt của anh.

"Đẹp quá! Anh ấy đẹp thật đấy" cậu thầm cảm thán.

Có lẽ từ ngày hôm ấy, Soobin đã có ấn tượng đối với anh, nói đúng hơn thì cậu có vẻ như đã thích anh ngày từ lần gặp đầu tiên. Cái ngày hôm ấy là khi cậu vừa từ trường về, đi trên đường bằng con xe motor thì thấy anh đi giữa đường, cậu không nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống xe lao tới ôm anh đẩy về phía vỉa hè mà chẳng màng tới nguy hiểm bản thân. Ngày nào cậu cũng tìm kiếm hình bóng anh trên con đường quen thuộc, nơi cậu đã gặp gỡ anh. Hôm nay cũng vậy, vừa tan học thì cậu lại đi về hướng con đường kia, không phụ sự mong ngóng bao ngày của cậu thì nay cậu thấy anh đang ở trong quán cafe phía bên đường. Nhanh nhanh chóng chóng đi qua phía quán cafe ấy để gặp anh, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của lũ bạn đi cùng cậu.

Tâm trạng của anh gần đây ổn hơn phần nào, cũng bởi ngày hôm ấy có chàng trai đã không màng nguy hiểm mà lao ra cứu anh một mạng. Anh nhìn cậu trai ấy, tim anh không tự chủ mà đập liên hồi. Vì ngại nên anh mới vội vàng rời đi tới vậy, chứ anh muốn ngắm cậu trai đó thêm chút nữa lắm chứ.
"Choi Soobin nhỉ! Muốn gặp lại cậu ấy thật đấy"
Có lẽ vì chàng trai tên Soobin ấy mà tâm trạng anh dần trở nên vui hơn, ngày ngày nghĩ mãi về cái tên và gương mặt điển trai cùng chiều cao và thân hình lý tưởng ấy. Vừa chỉ nghĩ tới cái tên ấy thì bỗng ngoài phía cửa ra vào có tiếng rung của chiếc chuông báo rằng có người tới, anh theo bản năng ngó ra nhìn.

"Là Choi Soobin, là cậu ấy thật sao?" anh nghĩ

Anh đang vui, à không anh đang rất vui mới đúng, nụ cười dần hiện rõ trên gương mặt mang nét đượm buồn đã lâu. Anh nhìn mãi theo hướng cậu trai ấy, có vẻ như cậu ấy đang tìm kiếm ai đó. Và rồi ánh mắt ánh mắt ấy dừng lại phía anh, hai đôi mắt như không hẹn mà đụng phải ánh nhìn của đối phương, anh ngại ngùng quay đi chỗ khác mà không biết có người đang hớn hở chạy về phía anh.

"Anh Yeonjun, có phải anh không ạ? Em tìm anh mấy ngày nay rồi á!"

Giật mình quay lại, anh thấy gương mặt hớn ha hớn hớn hở của Soobin, đôi mắt long lanh như chú cún con lại làm tim anh đập loạn nhịp. Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn anh để lộ ra cái má lúm đồng tiền.

"À ừ, là tôi, cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Em trả anh cái khăn tay nè, em giặt sạch chúng rồi ấy ạ. Em có thể ngồi đây uống với anh cốc cafe coi như làm quen không ạ?" cậu nhanh nhảu nói

"Được được, cậu ngồi đi."

Nói nghe có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ tim anh đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực đây này, có vẻ như anh có chút rung động với người trước mặt thật rồi. Ngồi phía đối diện anh, cậu cũng chả khá khẩm hơn là mấy khi thi thoảng lại liếc liếc anh một chút mà mặt cậu cứ như lửa đốt í.

"Anh thích uống Americano hả? Em cũng khá thích loại này đấy" cậu chủ động lên tiếng phá vỡ đi khoảng không im lặng.

"Ừm, tôi thích uống vị cafe này được một thời gian rồi."

"À, em chưa biết tuổi của anh nhỉ? Anh bao nhiều tuổi rồi ạ?"

"Tôi vừa qua sinh nhật 19 tuổi cách đây hai hôm. Còn cậu thì sao? Nhìn cậu có vẻ vẫn đang đi học nhỉ?" anh nói rồi nhìn cậu hỏi vì anh thấy cậu vẫn đang mặc áo sơ mi đồng phục trắng với cái ba lô để dưới ghế

"Em 17 tuổi ạ, vẫn đang học lớp 11 trường Seoul bên kia ạ." cậu cười cười nói

"Trường Seoul sao? Em học lớp nào vậy?" nghe tới tên ngôi trường cậu đang học, anh không khỏi giật mình. Bởi đây là trường mà ngày trước em trai anh cũng học.

"Em lớp 11A ấy, có chuyện gì sao anh?" cậu vừa nói vừa để ý thấy gương mặt anh dần trùng xuống, có vẻ như anh lại đang nghĩ về một chuyện buồn nào đó.

"Gì cơ, lớp 11A?" tới đây anh không giấu được ánh mắt kinh ngạc, cậu học cùng lớp với em trai anh. Anh ngước lên nhìn cậu rồi hỏi

"Em có biết người tên Choi Yeonsoo không?" anh nói với giọng nghẹn ngào, anh lại nhớ người em bé bỏng ấy của mình rồi...

"Em biết chứ, cậu ấy là bạn cùng lớp em và cũng là bạn thân của em luôn, Nhưng cậu ấy mới mất được hai tháng rồi, lúc ấy em phải ở lại tập luyện bóng rổ để đi thi đấu nên không về chung với cậu ấy được. Ai ngờ mới lúc nãy còn cười nói với nhau thì lúc sau em nhận được tin cậu ấy bị tai nạn mà mất, lúc đấy em suy sụp lắm luôn, chẳng có tâm trạng nào để thi đấu nữa. Hôm đám tang cậu ấy em cũng chẳng đi được vì em có việc trong gia đình, em còn chả được gặp cậu ấy lần cuối.." nói tới đây nơi khóe mắt cậu bỗng cảm thấy ươn ướt, cậu đã không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Mà sao anh lại hỏi em về cậu ấy thế? Khoan đã Choi Yeonjun – Choi Yeonsoo, chả lẽ anh là anh trai cậu ấy ạ? Cậu ấy nhắc về anh nhiều lắm, luôn khoe rằng cậu ấy có người anh tuyệt với nhưng tụi em thì lại chưa gặp bao giờ. Hóa ra người ấy là anh sao?" cậu dường như nhận ra điều gì đó, lấy tay lau lau những giọt nước mắt đi, cậu ngẩng đầu dậy nhìn anh. Không ngờ anh lại gục mặt xuống bàn, khóc nức nở

"Thật vậy sao? Em ấy đã nói như vậy về anh với mấy đứa hả? Thằng nhóc này thật biết cách làm người ta đau lòng mà! Nó là đứa hiểu chuyện và sống rất tình cảm, ba mẹ tụi anh mất sớm, có mỗi anh với nó nương tựa vào nhau. Nó là chỗ dựa của anh và anh cũng vậy, nhưng ông trời nỡ lòng nào cướp đi mạng sống của nó một cách tàn nhẫn như thế này cơ chứ..." ngẩng đầu dậy lau đi những giọt nước mắt đang rơi, anh nói.

Anh như được giãi bày tâm sự, kể hết mọi chuyện cho cậu nghe tất cả mọi chuyện. Càng nghe cậu càng hiểu được nỗi đau về sự mất mát mà anh phải trải qua, đau lòng nhìn anh khóc nức nở tim cậu như bị ai bóp chặt. Cậu biết điều đó khó chấp nhận lắm bởi chính cậu cũng phải mất tới gần một tháng để vơi đi nỗi đau ấy chứ chưa nói tới anh, mất ba mẹ rồi giờ tới em trai – người thân duy nhất của anh cũng bỏ anh mà đi, nỗi đau ấy tới bao giờ mới nguôi ngoai đây.

"Anh à, anh giờ đã có em bên cạnh. Nếu có tâm sự anh cứ nói cứ kể với em nếu được nhé, em sẽ luôn lắng nghe và sẽ là chỗ dựa cho anh. Đừng ngại, em không thấy phiền đâu ạ" cậu vừa nói vừa đi về phía anh mà vòng tay ra ôm anh vào lòng dỗ dành.

Kể từ ngày hôm ấy, anh và cậu ngày càng thân thiết với nhau. Anh hiện tại đang làm ở chính quán cafe bên đường ấy, cứ mỗi lần đi học về cậu lại ghé tới quán để đợi anh về chung. Cậu mới dọn qua sống với anh dù gì thì nhà anh cũng khá gần trường cậu, đỡ phải ở phòng trọ cách xa trường cậu một đoạn. Từ lúc cậu chuyển tới, anh ngày càng cười nhiều hơn và tích cực hơn rất nhiều. Anh để cậu ngủ ở phòng của em trai anh, nơi ngày nào cũng được anh dọn dẹp một cách cẩn thận và sạch sẽ cả.
Nhưng hôm nay Soobin tan học muộn, anh đã tan quán được khoảng hơn 15 phút rồi vẫn không thấy cậu đâu. Anh đang định đi ra trường đón thì thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía anh, nhìn kĩ lại mới nhận ra là Soobin

"Ôi Soobin, em bị sao thế này, người toàn vết thương như này là sao vậy? Em bị ngã ở đâu à hay ai đánh em, mau nói anh nghe mau lên"

Anh giật mình khi thấy Soobin quần áo xộc xệch còn mặt mũi, chân tay đầy những vết bầm vết xước.

"Em không sao, tại hôm qua em đấu bóng rổ thắng tụi trường kia giờ cả đám chúng nó ra đánh nhóm em ấy mà. Hì hì được anh quan tâm như này em chả thấy đau gì nữa cả" nói rồi cậu cười híp cả mắt để lộ ra cái má lúm đồng tiền trông đáng yêu cực kì.

"Nhanh về thôi để anh xem vết thương có chỗ nào bị nặng không nữa" vừa lo lắng vừa bất lực nhìn cái mặt vẫn đang nở nụ cười tươi rói nhìn anh.

Vừa về tới nhà, anh đã hớt hải lấy hộp thuốc ra sát khuẩn vết thương cho cậu rồi luôn miệng hỏi cậu có đau không còn chỗ nào nữa không. Thấy được vẻ lo lắng của anh như vậy, cậu vui lắm, cứ nhìn anh mãi như vậy thôi. Anh đang quấn bông vào phía cánh tay của cậu thì bất chợt cậu đặt hai tay lên má anh để mặt anh với cậu đối diện nhau, cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Yeonjunie à, em đã suy nghĩ về việc này từ lâu lắm rồi. Nhưng tới giờ em mới dám nói, em không biết cảm xúc hay tình cảm của anh dành cho em là như nào cả nhưng em muốn nói với anh là em thật sự thích anh nhiều lắm, à không em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đồng ý làm người yêu em nhé, em hứa sẽ luôn cùng anh chia sẽ những chuyện buồn vui, hứa sẽ chăm sóc anh đầy đủ, hứa sẽ không để anh trải qua những khoảng khắc đau lòng hay tủi thân một mình đâu. Em hứa đấy, anh tin em nhé, Yeonjunie!"

Cậu cầm tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Cậu không biết anh có thích cậu hay không nhưng cậu chắc chắn rằng cậu yêu anh, cậu thề với lòng rằng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ người cậu yêu, cậu sẽ không để anh thiệt thòi bất cứ thứ gì, quá khứ anh phải chịu đựng quá nhiều rồi. Sau khi nghe cậu nói vậy trong lòng anh vui lắm chứ vì anh cũng xác định được tình cảm anh dành cho cậu nhưng anh luôn sợ bị tổn thương hoặc lại bị rơi vào cái cảnh tuyệt vọng như trước. Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu liền lặp lại câu hứa ấy, thề thốt đủ kiểu. Yeonjun vì sự chân thành của cậu mà động lòng rồi gật đầu đồng ý, anh tin rằng Soobin sẽ không khiến anh thật vọng, không làm mất niềm tin của anh. Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu kích động ôm chầm lấy anh một cái thật chặt.

"Em cảm ơn Junie vì đã tin tưởng em, em hứa sẽ không để phụ lòng tin của Junie đâu"

Một khởi đầu cho một tình yêu đẹp! Cậu đã thật sự làm theo lời hứa, cậu chăm sóc anh lo lắng cho anh từng chút một. Cậu cũng không bao giờ để anh một mình mỗi lúc cãi nhau, cậu nhường nhịn anh, tôn trọng anh. Anh cũng dần mở lòng hơn mà tiếp nhận những hành động mà Soobin dành cho mình, cũng dần rời bỏ lớp phòng bị bên ngoài thay vào đó là tính cách thật của anh dần được bộc lộ nhiều hơn. Anh rất thích làm nũng, rất thích được ôm và được nắm tay. Cứ như vậy họ đã yêu nhau được hơn một năm rồi.

Hôm nay là một ngày mưa khá lớn, anh vẫn theo thói quen đứng đợi Soobin tới đón nhưng thay vì thấy cậu vòng xe sang đường để đón anh thì cậu lại đi xe thẳng một đường, ngồi đằng sau là một cô gái mà anh nghĩ rằng là bạn học của Soobin nên cũng mặc kệ. Vì sáng nay anh có đưa ô cho cậu giữ để cậu qua đón anh không bị mưa vậy mà cậu lại không tới, anh đành dầm mưa mà đi bộ về. Về tới nhà anh không thấy Soobin đâu cả, gọi điện thoại cậu cũng chả nghe, anh nghĩ rằng nãy cậu đèo cô gái kia đi chắc là sang học nhóm. Suy nghĩ của anh nó luôn đơn giản vậy đấy! Anh nấu đồ ăn tối xong thì ra phòng khách ngồi đợi Soobin về, điện thoại cậu vẫn không liên lạc được. Đợi lâu quá nên anh ngủ thiếp đi một chút, lúc tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ tối rồi. Bàn ăn vẫn chất đầy đồ ăn chưa đụng tới, cửa vẫn khóa y chang lúc anh về và không có xe của Soobin.

"Soobin đi đâu mà lâu vậy nhỉ?" anh nói trong sự lo lắng.

Anh gọi lại cho cậu thì lần này cậu cũng bắt máy nhưng đầu bên kia lại có giọng nữ phát ra, anh nghĩ là cô gái đi cùng cậu hồi chiều nay

"Alo, có chuyện gì mà anh gọi cậu ấy nhiều vậy nãy giờ tôi tắt không biết bao lần rồi. Cậu ấy say, đang ngủ ở nhà tôi rồi anh không phải lo nhé" rồi cô cúp máy

Khựng lại một chút, nét mặt anh trùng xuống khi nghe cô gái ấy nói. Cậu không về nhà ăn với anh mà lại đi uống rượu rồi ngủ ở nhà một cô gái khác á? Anh không tin vào những gì mình nghe được khi nãy nhưng rồi cái đầu anh lại suy nghĩ nó đơn giản đi rằng cậu đi chơi với bạn rồi ngủ ở nhà bạn, điện thoại chắc hết pin nên không gọi được cho anh thôi. Nghĩ vậy thôi chứ lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác bất an và khó chịu, lần đầu tiên cậu không về nhà à không chính xác hơn thì là lần đầu tiên cậu không nghe điện thoại anh, không đón anh và cũng báo trước với anh rằng nay cậu không về. Dạo gần đây cậu cũng không còn quan tâm anh nhiều như trước nữa nhưng anh cho rằng vì cậu bận ôn thi đại học nên cũng không có nhiều thời gian cho anh như trước.

Anh ngồi đấy một lúc bỗng cảm thấy người mệt lả đi, đầu đau như búa bổ, sờ tay lên trán thấy nóng ran, chắc vì dầm mưa lâu khiến anh bị cảm đây mà. Lủi thủi đi lên phòng lấy chút thuốc hạ sốt với cảm cúm uống rồi nằm lên giường, một mình nằm trằn trọc cố gắng chìm vào giấc ngủ để dứt cơn đau đầu. Nửa đêm vì tiếng sấm lớn khiến anh tỉnh giấc, cảm thấy cả người nóng ran vô cùng khó chịu, chân tay mềm nhũn cả đi không còn chút sức lực nào. Anh lạnh, anh muốn được ôm để sưởi ấm... Anh nằm co ro trên giường, mặc dù đã đắp chăn kín mít cũng không thể khiến cơ thể anh ngừng run rẩy. Và rồi mọi thứ mờ dần đi trước mắt anh, cơn đau đầu lại tới, anh cố gắng với tay ra cái tủ ở đầu giường để lấy lọ thuốc giảm đau nhưng rồi một cái "Rầm". Cả người anh rơi xuống khỏi giường, đầu anh đập mạnh vào góc tủ, cú rơi ấy khiến cả người anh đau nhức cộng thêm cái đập đầu ấy và trong tình trạng đang sốt cao nữa nên anh dần mất hết nhận thức mà gục đi.

Cho tới sáng hôm sau Soobin mới về nhà, gọi mãi không thấy anh đâu cậu lấy làm lạ vì nay chủ nhật cả anh và cậu đều không phải đi làm, đi học nhưng rồi cũng nghĩ chắc anh đi làm bù hay làm thêm gì đó. Cậu vào bếp định kiếm chút gì đó để ăn sáng, vừa mở tủ lạnh cậu thấy rất nhiều những cái bát đựng đồ ăn được bọc kĩ càng và cất ngăn nắp trong đó

"Đây là thức ăn hôm qua sao? Sao nó vẫn còn nhiều vậy cơ chứ, anh Yeonjun hôm qua không ăn hả ta" cậu thầm nghĩ.

Cậu đứng đấy  lấy tạm hộp sữa rồi đóng tủ lạnh lại. Đi ra chỗ sofa ngồi thì chợt cậu thấy túi của anh vẫn đang treo ở móc, chứng tỏ rằng anh chưa hề rời khỏi nhà. Cậu thấy thế liền đi lên phòng xem anh có đó không, vừa mở cửa phòng ra cậu bỗng khựng lại, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc đến sợ hãi. Ngay lập tức cậu bế anh gọi taxi đến bệnh viện, ngồi ở ngoài phòng bệnh, thấp tha thấp thỏm ngó vào trong căn phòng đang chớp nháy ánh đèn. Cậu không thể quên được cái cảnh khi thấy anh nằm bất động trên sàn nhà với một ít máu chảy xuống từ trán anh, lọ thuốc đổ ra vương vãi khắp mọi nơi. Một lúc sau có một vị bác sĩ bước tới chỗ cậu vỗ nhẹ vào vai.

"Cậu là người nhà bệnh nhân sao? Cậu ấy lên cơn sốt cao, nguyên nhân là do dầm mưa quá lâu khiến cơ thể suy nhược với lại hình như cậu ấy cũng chưa ăn gì từ tối qua thì phải. Cậu giờ mới đưa cậu ấy tới đây, may mắn là giữ được mạng sống đấy nhé ! Nhớ chăm sóc cậu ấy cho kĩ vào đấy, cứ để cậu ấy ở đây mấy ngày tôi sẽ theo dõi thêm" vị bác sĩ nhấc nhẹ gọng kính rồi nói với cậu.

Lúc này cậu mới nhớ ra rằng hôm qua bản thân đã quên đón anh, lại còn cầm luôn cái ô của anh nữa. Để anh phải dầm mưa đi về còn cậu thì lại đèo người khác, cô gái đó là một người bạn cũng lớp, cô nhờ cậu đèo về tài xế nhà cô ấy nay không qua trường được. Cũng vì hôm qua mưa to nên cậu không về được đành ở lại một chút nhưng ai dè vừa tới nhà cô gái ấy thì bên trong có thêm mấy đứa bạn cậu, họ lôi cậu vào nhập cuộc cùng họ và rồi cậu cũng quên béng việc nhắn lại cho anh. Dạo này cậu cũng không hay về nhà hay nói đúng hơn là không muốn về nhưng cậu lúc nào cũng nhắn với anh rằng cậu bận này bận kia để lấy cớ không phải về nhà.

"Vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác"

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đi vào bên trong phòng viện, ngồi ở cái ghế phía cạnh giường anh. Soobin nghĩ rằng cậu đang dần cảm thấy bản thân vơi đi tình cảm cậu dành cho anh rồi thì phải. Cậu đang nghĩ về hình ảnh người con gái hôm qua khi cùng cậu uống rượu rồi ngủ với cậu. Cậu thật sự không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, cậu lại có chút rung động trước cô gái ấy. Anh vẫn nằm đấy, nhắm tịt mắt lại nhưng rồi lúc sau anh như gặp ác mộng, miệng không ngừng gọi tên ba mẹ và em trai anh. Cậu vội chạy lại cố gắng trấn an anh bằng cách vỗ nhẹ rồi xoa xoa lưng anh, cậu gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh.

"Tôi nhớ là theo lời cậu nói thì cậu ấy chỉ ngã xuống thôi nhỉ, có bị va đập đầu vào đầu không thế?" vị bác sĩ qua sang hỏi cậu

"Tối qua cháu không có ở nhà, nhưng hình như chỉ ngã thôi ạ. À đúng rồi anh ấy còn có vết máu ở trán thì phải thế chắc lúc ngã anh ấy có đập nhẹ vào đâu đấy bác ạ"

"Cậu nói nghe có vẻ bình tĩnh nhỉ! Cậu có biết là vết thương ở đầu cậu ấy đã dẫn đến việc tâm lý cũng bị ảnh hưởng theo và có thể là do trong quá khứ cậu ấy chịu nhiều đả kích khiến tinh thần không ổn định. Mãi mới có thể quên đi tạm thời rồi giờ bị vậy nên mọi thứ như hằn sâu thêm trong tâm trí cậu ấy. Trong thời gian này tôi nghĩ là cậu nên ở bên cạnh và quan tâm, chăm sóc cậu ấy một chút. Tôi biết là cậu chuẩn bị thi đại học nên ít thời gian rảnh nhưng nếu có hãy vào đây nói chuyện, lắng nghe và tâm sự với cậu ấy một chút thì tôi nghĩ bệnh tình sẽ sớm tốt lên thôi"

Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi, để lại mình cậu đứng nhìn anh đang ngồi trên giường bệnh. Mãi mới khiến anh quên đi những cái quá khứ tồi tệ ấy mà giờ chúng lại quay lại, làm sao để khiến anh có thể trở về bình thường nhanh nhất có thể đây. Không hiểu vì lý do gì mà cậu mong anh sớm bình thường lại, một phần là vì muốn tốt cho anh nhưng phần còn lại thì lại là cảm thấy phiền phức khi mỗi ngày phải vào đây ngồi nói chuyện với anh, nghe anh kể đủ thứ chuyện khiến tâm trạng cậu nhiều lúc cũng bị cuốn vào tiêu cực theo anh. Những lúc như vậy cậu chỉ biết lên lớp than với lũ bạn nhưng chúng nó cũng chẳng quan tâm lắm, duy chỉ có cô gái kia lắng nghe cậu, an ủi cậu và rồi bằng cách nào đấy thì cậu và cô gái ấy đã tiến đến mối quan hệ yêu đương, mặc dù cậu vẫn đang là người yêu anh...

"Soobin hôm nay lại không đến hả bác? Em ấy có để lại lời nhắn hay gì cho cháu không hả bác ơi?" cậu ngồi bên cửa sổ nói với vị bác sĩ đứng phía đuôi giường đang kê lại thuốc cho cậu

"Chắc cậu nhóc ấy bận gì thôi, cậu ấy có để lại note là nhờ bác cho cháu ăn hết chỗ đồ ăn này nè Yeonjun"

Thực chất là chẳng có tờ note nào từ cậu cả, cũng hơn cả tháng nay cậu chả vào viện thăm anh rồi. Những tờ note mà vị bác sĩ ấy đưa anh đều là do bác ấy viết cho anh và những hộp cơm cũng vậy, đều là bác nhờ vợ nấu rồi đem vào cho anh. Bởi ông biết được hoàn cảnh của anh, cái ngày ông thấy anh khụy xuống trước thi thể của em trai anh, ông đã thầm dặn lòng mình rằng sẽ bao bọc cậu nhóc này. Và rồi cậu tới khiến anh không còn cô đơn, không còn tiêu cực nữa khiến ông cũng ấm lòng. Nhưng rồi mấy ngày nay cái sự cô đơn ấy lại một lần nữa tìm tới anh, điều anh luôn luôn sợ hãi nó lại quay trở về. Không còn cách nào ngoài việc âm thầm chăm sóc cậu nhóc này thôi chứ ông không nỡ nhìn cậu đau khổ lần nữa, ba lần mất mát là quá đủ rồi !

"Bác ơi, có phải cháu tệ lắm không ạ? Cháu luôn khiến mọi người phải phiền lòng vì cháu, có phải vì cháu phiền nên ông trời mới lấy đi những người thân yêu của cháu để họ rời khỏi cháu không hả bác ?" cậu vô hồn nói với vị bác sĩ ấy

"Không đâu, đây không phải lỗi của cháu, đừng tự trách bản thân như vậy chứ"

Lặng lẽ nhìn về phía ô cửa sổ, nước mắt anh tự dưng rơi xuống làm ướt đi khuôn mặt vốn xanh xao, nhợt nhạt của anh. Anh bước về phía giường rồi nằm xuống, anh nhớ gia đình và nhớ Soobin... Anh đã không gặp cậu hơn tháng nay rồi, anh nhớ cậu, nhớ giọng cậu, nhớ những cái ôm của cậu lắm mà không cách nào liên lạc được với cậu. Luôn cho rằng cậu bận ôn thi nên không có thời gian rảnh để đỡ nhớ cậu, nhưng rồi một tháng lại hai tháng, trời cũng đang vào đông và cũng sắp tới sinh nhật lần thứ 21 của anh rồi. Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật anh, anh không có bạn anh chỉ có Soobin thôi cùng các chị y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cậu và người bác sĩ kia. Anh rất mong đợi tới ngày sinh nhật của mình, anh nghĩ rằng lúc đấy anh sẽ gặp được Soobin thôi, chẳng lẽ cậu ấy lại có thể quên được sinh nhật anh sao đúng không!

Và rồi ngày ấy cũng tới, ngày 13/9, ngày sinh nhật anh tới rồi. Các chị y tá cùng mấy bác sĩ cầm bánh đem vào chúc mừng anh, nay thì bệnh tình của anh cũng đỡ hơn, anh vui lắm nhưng anh thi thoảng lại ngoái đầu về phía cửa chính như đang trông ngóng ai. Đúng vậy, anh đang chờ Soobin tới, chờ người yêu anh cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật và quà tặng cho anh.

"Chúc cháu tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ nụ cười trên môi như hôm nay cháu nhé!"

"Chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha cậu nhóc, tích cực lên nào em ơi"

"Nay sinh nhật em nên em phải thật vui thật hạnh phúc đấy"

Và nhiều lời chúc gửi đến anh, mọi người đều khuyên anh phải cười, phải tích cực hơn, phải cố gắng vượt qua những quá khứ kia mà sống. Mấy ngày nay anh ăn được ít lắm, cùng lắm chỉ mấy thìa cơm thìa cháo mà chị y tá đút cho rồi cũng thôi. Người anh trở nên gầy đi, gầy đến nỗi mặt mũi và cơ thể anh phờ phạc cả đi như người mất hồn. Cứ vậy, mọi người ở lại với anh một lúc rồi rời đi, căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có một con người đang cô đơn trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Anh nằm đấy cho tới tối, ngóng trông hình bóng người con trai anh yêu. Cậu không tới, từ sáng tới tối cũng chả vào tới một lần, anh cũng biết rằng những tờ note kia chẳng phải của cậu đâu, nét bút của cậu anh chả lạ nữa rồi. Nhưng anh luôn tự dối bản thân mình, cho rằng cậu bận, cho rằng cậu không có thời gian nhưng giờ thì anh cho rằng cậu chả còn yêu anh nữa rồi, điều đó chắc không phải lời nói dối tâm trí anh đâu, anh suy nghĩ tới nó lâu rồi.

Cũng được hơn hai tháng rồi mà cậu cũng chả gặp anh hay gọi điện cho anh, cậu cứ như thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Rồi vẫn khung cảnh quen thuộc, anh lại đứng ra phía cửa sổ mà nhìn xuống nhưng lần này anh ngẩn người. Trước mắt anh lại là Soobin nhưng cậu đang tay cầm ô che mưa, tay thì nắm chặt lấy tay với cô gái hôm trước, hai người họ cười cười nói nói vui vẻ, cậu với cô cùng nhau đi vào cửa hàng đối diện phía sau bệnh viện, cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Thì ra nay cũng là sinh nhật cô ấy, và cậu đang bận đón sinh nhật với cô ấy nên mới quên sinh nhật anh. Anh quay trở về giường, cầm điện thoại lên quay gì đó rồi lôi cuốn sổ nhỏ ở trong hộc tủ ra ghi ghi chép chép và rồi lại ra phía cửa sổ. Lần này anh nhìn rất lâu, cứ đứng vậy mà nhìn cậu ở dưới ôm cô gái kia vào lòng mà hôn lên má cô vài cái cưng chiều, hệt như cách cậu từng đối xử với vậy..

"Alo, Soobin đấy à! Đã hai tháng rồi cháu không vào viện vào Yeonjun sao, thằng bé nhớ cháu lắm đây. Nó đã chẳng ăn được gì mấy ngày nay rồi, cơ thể cũng gầy gò đáng kể. Trông nó tiều tụy lắm, cứ thi thoảng lại khóc xong lại ngẩn ngơ đứng ở cửa sổ mà nhìn. Cứ đà này bác e là nó khó mà sống qua ngày được, thuốc uống cũng chả vào nữa. Với cả cháu có nhớ..hôm nay là ngày gì không thế? Bác cứ nghĩ hôm nay có thể gặp cháu và Yeonjun nó sẽ có thể lấy lại được sức, nhưng không cháu đã không vào. Hôm nay...là sinh nhật Yeonjun đấy, Soobin à!" ông cuối cùng cũng liên lạc được với Soobin mà nói với cậu.

Nghe tới việc anh hay đứng ở cửa sổ bệnh viện cậu chợt nhớ ra đấy là thói quen của anh kể từ khi vào viện, anh luôn đứng đó, hướng ánh mắt xuống nhìn những con đường bên dưới. Và cậu cũng nhớ ra, cậu quên sinh nhật anh, cậu đã không gặp anh hơn hai tháng rồi vậy mà giờ anh vẫn ngóng cậu đón sinh nhật cùng anh nhưng cậu lại quên nó. Nói rồi cậu hướng mắt nhìn lên tầng thứ tư của bệnh viện – nơi cửa sổ có người đứng ở đó nhìn xuống, ánh mắt rất đối quen thuộc nhìn về phía cậu. Và rồi anh mở cửa sổ, cửa sổ phòng anh chỉ nhỏ thôi nhưng lại vừa đủ để cả người anh qua. Anh đứng đấy, nhìn cậu thật lâu và mỉm cười, một nụ cười chua chát, trên mặt anh chảy xuống những giọt nước mắt.

"Này anh Yeonjun, anh đang làm gì vậy? Đi vào bên trong phòng đi, anh đứng đó làm gì, lạnh lắm anh quay về giường đi, em lên với anh đây" cậu hét lên

Cậu hốt hoảng khi thấy anh nhoài người ra khỏi cửa sổ, trong khi điện thoại vẫn kết nói với vị bác sĩ kia. Ông nghe tiếng cậu vọng từ điện thoại liền tức tốc chạy về phía phòng anh, mở cửa phòng ông thấy hình ảnh người con trai gầy gò với bộ đồ bệnh nhân đứng ngoài cửa sổ. Vì dưới cửa sổ có một chỗ để chậu hoa, anh đứng đó quay lại nhìn vị bác sĩ đang cố ngăn cản mình, anh biết bác lo cho anh, anh cũng nói lời cảm ơn với bác

"Bác ơi, con cảm ơn bác nhiều nhiều. Cả các anh chị ở đây nữa vì nay đã cho con một sinh nhật thật ý nghĩa, có lẽ đây sẽ là lần cuối con được hạnh phúc như này. Con chào bác, chào các anh chị, con đi trước đây ạ, con nhớ gia đình con nhiều lắm. Với cả bác có gặp được Soobin thì nói với em ấy rằng con yêu em ấy rất nhiều bác nhé !"

Nói rồi anh nhảy xuống từ tầng thứ tư của bệnh viện, mặc cho những lời ngăn cản ở phía sau, cả cơ thể anh như lơ lửng trên không trung mặc gió và mưa chạm đến từng lớp da mỏng manh yếu ớt của mình, rồi ầm một cái rơi xuống phía sau viện. Cậu chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ngay trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, chạy tức tốc ra nơi ấy, tận mắt nhìn thấy anh nằm trên vũng máu, trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu đứng không vững mà khuỵu xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh mà bật khóc nức nở. Cậu lao tới chỗ anh, ôm chặt lấy thân thể đầy máu, gầy gò của anh, mặc cho toàn thân dính đầy những vệt đỏ loang lổ trên áo khoác. Bác sĩ và y tá cũng xuống tới nơi, chứng kiến cảnh cậu ôm anh mà không khỏi đau lòng. Đưa anh vào lại viện, anh vẫn nằm trên chiếc giường ấy, vẫn bộ quần áo bệnh nhân ấy nhưng cơ thể anh lạnh buốt, gương mặt tái nhợt. Cậu quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà gào khóc, còn gì đau bằng việc chứng kiến người mình yêu tự tử trước mặt mình mà bản thân chẳng thể làm được gì.

"Anh ơi, Yeonjunie của em ơi. Anh dậy nhìn em này, em ở đây với anh rồi, em tới rồi đây anh ơi. Em xin lỗi Junie vì đã không giữ đúng lời hứa của mình, em không thể bảo vệ người em yêu, không thể ở bên anh lúc anh tủi thân nhất. Chính em lại là người gây ra cho anh thêm một tổn thương nữa mà tới giờ em mới nhận ra, em hối hận rồi anh ơi, em yêu anh nhiều lắm anh ơi, anh mở mắt ra nhìn em đi mà... Junie ơi, người yêu của em ơi, em biết mình tồi tệ lắm, em biết lỗi của em rồi, lo do em không quan tâm tới anh, không chăm sóc anh kĩ càng. Giá như lúc ấy em tới đón anh đúng giờ, giá như lúc ấy em về nhà cùng anh thì anh đã không sốt mà ngã xuống giường như vậy. Giá như lúc ở viện em luôn ở cạnh anh, ngồi nghe anh tâm sự, an ủi và dỗ dành anh rồi ôm anh vào lòng. Hẳn là anh lạnh lắm phải không? Anh ơi, dậy đi anh đừng ngủ như vậy nữa mà, em biết anh mệt lắm, em biết anh đau lắm nhưng vì sao giờ em mới nhận ra nó cơ chứ. Anh ơi, em xin lỗi vì đã để anh lần nữa rơi vào tuyệt vọng, cái sự lạnh lẽo ấy khiến anh sợ nhưng em lại không nghĩ tới mà vô tâm bỏ anh lại. Yeonjun à, em xin lỗi vì quên sinh nhật của anh, em xin lỗi vì đã có sự rung động nhất thời với cô gái khác mà ở bên cô ấy đón sinh nhật. Anh hứa với em là anh sẽ hạnh phúc kia mà, anh ơi em có mua bánh sinh nhật và mint choco anh thích này, anh dậy ăn với em đi mà. Em hối hận rồi, em không mong được anh tha thứ đâu chỉ cần anh tỉnh dậy thôi mà. Junie bé bỏng của em ơi, quay về với em đi mà em xin anh đấy, em..nhớ anh lắm rồi, anh ơi...!"

Khóc nức nở chiếc thi thể lạnh ngắt từ bao giờ của anh, tay nắm chặt lấy tay anh không ngừng hôn lên nó. Cậu hối hận vì không nhận ra điều này sớm hơn, cậu hối hận vì tất cả những gì cậu làm nhưng giờ nó đã quá muộn rồi. Tấm vải trắng phủ lên che đi cơ thể và khuôn mặt của anh, cậu bị đưa ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên anh mà khóc. Vị bác sĩ kia lặng lẽ lấy khăn lau đi những giọt nước mắt mà nhìn cậu dỗ dành, tất cả các anh chị trong bệnh viện cũng đều không kiềm được nước mắt mà bật khóc, đối với họ thì anh là một cậu bé mang nhiều những
vết xước trong tim, một cậu bé với vết thương tâm lý không bao giờ có thể phai mờ đi.

"Soobin này, cậu ấy có để lại cho cháu cái này, cầm lấy nó mà xem đi đừng buồn nữa. Bác không nghĩ thằng bé lại suy nghĩ như vậy, mới sáng đây nó mới cười tươi cảm ơn rối rít rồi thổi bánh kem sinh nhật vậy mà..."

Ông thương cậu bé này lắm, không để đâu cho hết cái nỗi niềm thương xót này. Hôm nay là sinh nhật anh, ai cũng chúc anh hạnh phúc và vui tươi nhưng cũng thật không ngờ là lần cuối nhìn thấy nụ cười tươi trên môi anh. Mọi người nhớ dáng vẻ cậu thanh niên luôn lo lắng cho mọi người mỗi khi họ vào chăm sóc anh, nhớ những lần cậu động viên họ mỗi khi họ có chuyện buồn nhưng chính anh cũng không thể động viên bản thân mình. Cậu nhìn lấy cuốn sổ trên tay cùng chiếc điện thoại của anh, nhẹ nhàng cất nó vào túi áo mình thật cẩn thận. Cậu là người lo toàn bộ hậu sự cho anh, đứng trước di ảnh của anh trên ngôi mộ, lòng không khỏi chua xót nhớ lại những kỉ niệm của hai người.

Hôm nay cậu lại tới mộ của anh, cậu ngồi đấy, nhìn ngắm di ảnh của anh để rồi lại không kiềm được mà bật khóc. Ông trời như thương cho số phận anh mà đổ cơn mưa lớn, cậu vẫn ngồi đấy, vẫn khóc cùng cơn mưa, nó làm cậu nhớ tới đêm anh nhảy xuống khỏi bệnh viện. Đêm hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã, hình bóng người con trai đứng bên cửa sổ rồi từ từ gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo. Nhanh như vậy đã được hai năm rồi, nay là ngày dỗ của anh và cũng là sinh nhật của anh. Cậu năm nay cũng 21 tuổi rồi, đứng trước mộ anh, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc bánh sinh nhật lên rồi thắp nến.

"Đã hai năm rồi đấy anh ạ, em nhớ anh quá, em bé của em ơi. Junie à, nay là sinh nhật anh, em chúc anh bên đấy thật hạnh phúc bên gia đình mình anh nhé! Em mong rằng thế giới bên kia sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh hơn. Em yêu anh nhiều lắm, Choi Yeonjun! "nói rồi cậu thổi tắt cái nến trên bánh rồi đặt xuống phần mộ anh.

Soobin về nhà, mở ngay kéo tủ lấy ra cuốn sổ tay và chiếc điện thoại. Lật từng trang sổ ra đọc

"Ngày 28/6, bệnh viện Seol
Hôm nay trời nắng thật đẹp, Soobin mang tới cho mình hai hộp mint choco – loại kem mình thích nhất rồi nhẹ nhàng đút cho mình ăn, rồi còn ngồi nghe mình kể chuyện. Mình cảm thấy rất vui!"
________________
"Ngày 11/7, bệnh viện Seol
Hôm nay trời lạnh dần, Soobin nay không tới đây chơi với mình với mình, mình lại nhớ gia đình và nhớ Soobin rồi. Có phải mình làm gì sai khiến mọi người dần rời xa mình không nhỉ hay có mình bị như này là do ông trời đang phạt mình chăng? Soobin chắc đang bận ôn thi đại học nên không vào được với mình rồi. Mấy nay mình không ăn được mấy, cơ thể cũng yếu đi thấy rõ, mình lạnh lắm thật sự muốn ôm Soobin ghê á"
________________
"Ngày 12/8, bệnh viện Seol
Hôm nay trời nắng nhưng vẫn lạnh lắm, bác sĩ bảo Soobin gửi đồ ăn lên cho mình và để lại note. Nhưng sao bác ấy lại nói dối mình nhỉ, chứ trên tờ giấy ấy đâu phải của Soobin cơ chứ. Chắc bác sợ mình buồn chăng? Soobin đã không vào đây được một tháng rồi, mình cũng chẳng liên lạc được với em ấy để nói là mình nhớ em ấy rất nhiều"
________________
"Ngày 13/9, bệnh viện Seol
Hôm nay trời mưa khá to, và nay cũng là sinh nhật mình nữa mình. Mình đã rất vui khi các anh chị y tá và bác sĩ ở đây tới cùng mình đón sinh nhật. Mình chắc sẽ gặp được Soobin hôm nay thôi, sẽ được ôm em ấy vào lòng, được cùng em ấy đón sinh nhật rồi ngủ trong vòng tay ấm áp của em ấy."
________________
"Vẫn là 13/9, vẫn ở bệnh viện Seol
Vẫn là lúc mưa rơi như trút nước, nhưng Soobin không tới và mình thấy được rằng em ấy đang ăn sinh nhật với cô gái hôm trước Soobin đèo về. Hai người họ cười nói trông hạnh phúc thật đấy, giá như mình cũng được như cô gái ấy, được đón sinh nhật với Soobin thì tốt biết mấy..."

Lật tới cuối cuốn sổ, cậu bỗng thấy một tờ giấy rơi xuống. Cầm tờ giấy lên đọc, trong lòng cậu lại cảm thấy có lỗi, sự hối hận lại lần nữa ập tới rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má của cậu

"Soobin à, anh nghĩ là khi em đọc được tờ giấy này thì anh cũng chả ở bên cạnh em được nữa rồi. Em biết không, anh đã rất nhớ em, nhớ nhiều lắm. Cái đêm trời mưa hôm ấy, anh thấy em đèo cô gái phía sau xe mà đi ngang qua anh, lòng anh cảm thấy đau lắm nhưng rồi cũng nghĩ đấy là bạn học nhờ em đèo về mà thôi. Vì không có ô nên anh đã tự đi bộ dưới cơn mưa để về nhà để nấu ăn tối chờ em, nhưng rồi em không về cũng chẳng báo gì với anh cả. Anh ở dưới nhà đợi em đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ mà vẫn chẳng thấy em về. Anh dọn đồ ăn cất gọn gàng trong tủ mà quên luôn bản thân chưa ăn tối, anh lúc ấy chỉ thấy trong người hơi nóng và đau dầu nên cũng đi lên nhà. Nhưng đâu ngờ được là sốt cao còn đầu thì đau như búa bổ, với tay lấy thuốc thì ngã xuống giường. Tỉnh dậy thì thấy bản thân ở bệnh viện, rồi cũng nghe được tình trạng bệnh của mình. Xin lỗi vì đã làm phiền và làm ảnh hưởng tới việc học của em, ngày nào cũng vào viện để trò chuyện rồi nghe anh than thở đủ kiểu chắc em cũng nản lắm nhỉ? Em không nói với anh điều ấy mà lại đột ngột biến mất suốt mấy tháng mà chẳng vào viện lại lần nào. Anh buồn lắm, nhớ lắm nhưng cũng nghĩ là do em bận ôn thi nên không muốn làm phiền em. Rồi tới hôm sinh nhật, anh cứ ngỡ là em sẽ tới để đón sinh nhật cùng anh, nhưng không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh em bên người con gái khác mà đón sinh nhật, lại còn ôm chặt cô ấy vào lòng – thứ mà anh đã chờ đợi trong suốt hai tháng. Thôi thì thấy em vui và hạnh phúc như vậy anh cũng mừng, đỡ phải suốt ngày mệt mỏi mà chăm anh, nghe anh nói linh tinh ở viện. Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh lúc trước mà an ủi anh, dỗ dành và chiều chuộng anh, cho anh cảm giác có một gia đình trọn vẹn, được yêu thương và che chở. Chúc em luôn hạnh phúc bên người em yêu nhé, phải hứa là luôn phải cười thật tươi và sống thật hạnh phúc và tích cực, đừng như anh em nhé. Chào tạm biệt em, người con trai anh yêu rất yêu, Choi Soobin.
Người yêu em,
Choi Yeonjun"

Đọc tờ giấy ấy, cậu khẽ mím chặt môi để nó không bật ra những tiếng khóc nức nở. Anh đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn chờ cậu, còn cậu thì vẫn nhởn nhơ với mọi thứ vui chơi ngoài kia mà không thèm để ý, quan tâm tới anh. Cậu tệ thật, cậu đã biết về quá khứ đau khổ của anh, đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ và yêu thương anh, sẽ không để anh rơi vào sự tuyệt vọng mà giờ chính cậu đã làm nó trở nên tồi tệ hơn. Cầm chiếc điện thoại của anh trên tay, cậu đã xem đi xem lại nó trên chục lần. Nó chứa đựng tất cả những kỉ niệm của anh và cậu, từ lúc cậu tỏ tình, những cuộc đi của anh với cậu hay những lần cùng nhau trở về nhà sau giờ học giờ làm, đến lúc cậu chăm sóc anh trong bệnh viện những ngày đầu. Tất cả đều được anh quay chụp lại ở chiếc máy điện thoại này, không thiếu bất cứ thứ gì. Chiếc video cuối cùng là hình ảnh anh ngồi trên giường mà viết tờ giấy rồi kẹp vào cuốn sổ, nước mắt thì cứ liên tục rơi ướt cả một trang sổ. Rồi lại cầm máy lên mà lặp đi lặp lại câu "anh yêu em nhiều lắm, Choi Soobin à." Ôm chặt lấy những thứ ấy, cậu ngồi bó gối ở góc phòng không ngừng gọi tên anh, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, lúc có thể bên anh thì cậu không trân trọng để rồi giờ hối hận khi đánh mất anh.

"Yeonjun ơi, em nhớ anh nhiều lắm, làm sao để gặp lại anh bây giờ. Em thật sự biết lỗi rồi nhưng hẳn đã là muộn lắm, ước gì lúc ấy em biết cách trân trọng những khoảng khắc ấy hơn thì giờ đã không phải tự dằn vặt tới nhường này. Yeonjunie à em nhớ anh, em yêu anh vô cùng đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro