[One short] [Khải Nguyên] [ EM TIN ANH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà thứ 2 của Jin Clover'ss dành tặng cho tiểu Khải, tiểu Khải sinh nhật vui vẻ

Nếu như ngày đó em không buông tay thì chúng ta sẽ như thế nào?

Vương Nguyên lướt đi trên phố, giữa dòng người tấp nập, trước đây, khi đứng giữa quảng trường này cậu chưa bao giờ cô đơn, vì lúc ấy còn có anh, bây giờ có phải anh đang hạnh phúc với người con gái nào khác không?

Nguyên Nguyên hừ lạnh một cái rồi bước đi, thế là valetine năm nay cậu lại ở một mình. Bước đi đến một quán cà phê, cậu chọn góc ngồi ở gần cửa sổ để ngắm phong cảnh cho hết ngày, trớ trêu thay, trước mặt cậu lại có hai người con trai đang ngồi cùng nhau, nhìn cũng trạc tuổi cậu và anh năm ấy.

Năm ấy

Hai chữ năm ấy nghe như rất bình thường nhưng đối với cậu và anh đó là một quá khứ chứa lẫn nước mắt và yêu thương.

10 năm trước.

"Nguyên Nguyên, em vào xem đàn anh luyện tập vũ đạo để tích lũy kinh nghiệm đi"

Vâng lời thầy giáo, cậu bước đến phòng vũ đạo, có một cậu bé cũng trạc tuổi mình đang miệt mài luyện vũ đạo, cậu tỏ ra vẻ kinh thường nhưng lại bị cuốn hút bởi những bước vũ đạo còn cứng.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng

Bốn tiếng

Và rồi, năm tiếng

Lạ thật, tại sao cậu đứng hết năm tiếng vẫn không cảm thấy mỏi chân?

Lạ thật, tại sao anh tập hết năm tiếng, vẫn không cảm thấy mệt mỏi?

...

Vương Tuấn Khải cũng vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp thực tập sinh đợt hai, có rất nhiều người, vậy tại sao anh lại bị cuốn hút bởi một cậu bé trông mũm mỉm và ít nói kia?

Lý do thật ra rất đơn giản, bởi vì, hai người, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai người là do có duyên từ kiếp trước.

...

Vài tháng sau, những thực tập sinh đợt hai cũng lần lượt rời đi, chỉ còn hai thực tập sinh của đợt hai là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Công ty lại sắp xếp cho Vương Nguyên luyện tập thanh nhạc cùng Vương Tuấn Khải, cò Lưu Chí Hoành, vì do chất giọng chưa tốt nên phải luyện thêm một thời gian.

Lần đó, anh cùng các đàn anh của khóa trên đi đến phòng luyện tập, thấy có đàn em ngồi ở đó thì tiểu Tuấn lại nhanh nhảu bắt Vương Nguyên hát bài ''Nhìn thấy nơi xa nhất''. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe cậu hát sau bao lần luyện tập cùng

Sau mấy tháng luyện, công ty cũng đã quyết định cho hai người song ca thử một bài. Bài hát lần đầu tiên mà họ song ca là bài ''Một người như mùa hạ, một người như mùa thu'' tại phòng luyện âm, không một chút hiệu ứng, chỉ có chất giọng của hai người, tưởng chừng như không thể hòa nhập lại được mọi người ủng hộ như thế. Rồi tới những bài tiếp theo, lại càng nhận được nhiều sự ủng hộ, đến một ngày, đến một ngày, công ty cũng ra quyết định cho Vương Nguyên cùng các đàn anh debut, thành một nhóm nhạc 4 người, tên TFBOYS.

Hai tháng sau

"Này, Vương Nguyên, em biết việc couple mà các fans thường gán ghép cho chúng ta không?"

"Couple?"

"Ừm, em thích không?''

"Em không quan tâm cho lắm"

Từ đó hình thành việc couple trong nhóm, nhưng cũng đến một cái nhóm bị tan rã bởi những lời đồn ác ý. Hai người kia cũng đã quyết định rời khỏi nhóm, chỉ còn lại anh và cậu.

''Em.. em có định đi không?"

"Không, em sẽ ở cạnh anh, sư huynh, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp''

Một câu nói, cũng đủ làm Vương Tuấn Khải ấm lòng, cũng đủ làm Vương Tuấn Khải tin tưởng.

Một câu nói, tưởng chừng như đơn giản nhưng thực hiện có được không cũng là một chuyện.

Mỗi ngày cậu đềi cãi nhau với ba, vì ba cậu vốn là người truyền thống, không thích chuyện couple này lại còn thuê hẳn một thám tử để đi theo dõi anh rồi lại quăng một xấp hình vào mặt cậu, đó chính là tiểu Khải đang khoác vai một cô gái người Hàn, cậu đương nhiên sẽ không tin, nhưng rồi, cậu lại bắt gặp anh và cô gái ấy đi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, hơn hết lại còn về nhà anh nữa chứ. Qúa suy sụp cùng hỗn loạn, cậu quyết định trốn tránh, đi không một lời từ biệt.

10 năm sau

"Tiểu Khải nếu như mười năm trước, em nên đối mặt với sự thật, nghe anh nói rõ mối quan hệ đó thì có lẽ chúng ta sẽ không như thế này đúng không?"

"Là do em sai, là do em không đúng" - Nước mắt rơi xuống lã chã, khiến cho người ta nhìn cậu chằm chằm

"Xin lỗi, cậu có phải là Vương Nguyê không?" - Một cô gái mặc áo xanh hỏi

"Vậy cho tôi hỏi, cậu có biết Vương Tuấn Khải không?''

"Đó chính là Thiên Vương mà! Tôi biết, nhưng có thể cho tôi hỏi dạo này anh ấy thế nào không? Lúc trước bận ôn thi nên tôi không cập nhật được tin tức"

"Được chứ, tôi là fan của anh ấy mà" - Nhắc tới Vương Tuấn Khải thì cô gái này lại vui vẻ ngay

Hai người nói chuyện đến 7h tối thì tạm biệt nhau. Cậu định bụng sẽ về nhà nhưng lại rẽ qua công viên, đây là công viên có rất nhiều kỉ niệm đẹp của anh và cậu, một dòng kí ức chợt ùa về như một cuốn phim cũ.

Chính tại nơi đây, cậu và anh lần đầu tiên đi chơi

Chính tại nơi đây, cậu và anh lần đầu nắm tay

"TIỂU KHẢI, EM YÊU ANH. EM NHỚ ANH LẮM, MAU QUAY VỀ ĐI'' - Cậu chợt hét to, rồi quỳ xuống mà khóc mặc kệ những cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

"Vương Nguyên em tự nhận rồi, em yêu anh đúng không?''

Giọng nói trầm ấm vang lên, Vương Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, vẫn là ánh mắt ôn nhu, vẫn là nụ cười quen thuộc với hai chiếc răng khểnh, mắt cậu lại phủ thêm một tầng sương, mặc kệ cho anh có phải là Thiên Vương hàng trăm hàng triệu fans hâm mộ, mặc kệ cho cậu và anh có cách xa đến bao lâu, cậu đã bỏ lỡ hết mười năm rồi, lần này cậu nhất định sẽ nắm thật chặt, cho dù anh không yêu cậu đi chăng nữa, cậu vẫn muốn một lần làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, đến bên anh, ôm gọn cổ của anh.

''Đúng vậy, em yêu anh, em thừa nhận, em yêu anh"

"Năm đó, cô gái đó không phải là bạn gái anh, chỉ là em họ, không có bất cứ quan hệ gì đâu, em tin anh đi''

"Em tin anh, em tin anh vô điều kiện"

...

Thế là ngày hôm sau, tất cả các trang báo, trang mạng thi nhau đăng tin Thiên Vương từ bỏ sự nghiệp cùng là người yêu cũ - Vương Nguyên nối lại tình xưa rồi đi qua Mĩ.

Ở một thành phố nào đó trên đất Mĩ có hai người con trai tay trong tay đi trên đường phố. Hai người đó chính là tín ngưỡng của chúng ta.

>>>>END>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro