Chap 1: Bà ta ko đáng được tôn trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng làm việc của bà Ngô........

Yên lặng bao phủ.......

Rèm che kín cửa sổ, không một tia sáng nào có thể le lói.....

Không khí u ám.....

Tà thuốc lá bốc ra......

- Mẹ à!!! Mẹ!!!

Một chàng trai trẻ. Rất ư là đẹp trai nha~.....Nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ lo lắng. Cậu hùng hục mở cửa xông vào. Có vẻ đang có chuyện gấp

- Có chuyện gì vậy Thế Huân?_ Bà xoay ghế ra. Hỏi đứa con trai cưng của mình

- Mẹ à......hộc...hộc.....anh Lộc Hàm lại biến mất rồi......!_ Thế Huân thở hồng hộc_ Con đã tìm khắp nhà rồi! Nhưng mà.......không thấy...._ Cậu chống tay vào cửa, vừa thở vừa nói

- Hư!....._ Bà nhếch mép cười, đưa điếu thuốc lá hút dở lên miệng_ Từ nhỏ tới lớn......nó bỏ nhà này đi cũng phải đến cả trăm lần rồi!.....Con yên tâm đi! Rồi nó cũng lại trở về thôi!_ Bà hà hơi, một làn khói bốc ra. Khuôn mặt bình thản như không

Đối với bà thì chuyện này quá quen thuộc. Chẳng có gì là to tác cả!

Thế Huân nhíu mày khó chịu:

- Mẹ......Lộc Hàm là con trai của mẹ mà! Vậy mà sao mẹ có thể.......?

Giờ phút này mà bà còn ngồi đây hút thuốc lá một cách bình thản như vậy sao?Nhìn thật khó chịu. Hận là không đấm vỡ cái bản mặt của bà ta. Thực ra thì bà có coi Lộc Hàm là con không vậy? Bình thường đã  không quan tâm tới Lộc Hàm đã đành. Cũng có thể coi là không để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng bây giờ cậu đã bỏ đi rồi! Tại sao bà ta có thể.......? Lại còn kêu Thế Huân yên tâm nữa! Thật là không thể hiểu nổi là bà ta đang nghĩ cái gì nữa!

- Con sẽ đi tìm anh ấy! Không cần tới mẹ!

Thế Huân quả thật là đang rất tức giận với thái độ của bà. Và ghét cái cách mà bà đối xử với Lộc Hàm. Cậu quay người, định chạy đi nhưng bị một câu nói của bà giữ lại:

- Con cần biết sự thật Thế Huân!

- Sự thật? Sự thật cái gì? Là anh Lộc Hàm đã bỏ đi rồi! Và con phải tìm anh ấy!_ Thế Huân hét lên_ Tốt nhất là đừng ngăn cản con! Con nhất định sẽ tìm ra anh ấy! Không khiến mẹ phải quan tâm đâu!

Thế Huân đã quyết tâm tìm được Lộc hàm rồi....thì có chết cũng phải tìm ra. Và không ai có thể ngăn cản được......không ai cả

- Con có  thể.......vì một .....người dưng nước lã mà nói với mẹ những câu đó sao?- Bà ta ngước mắt lên nhìn Thế Huân. Mỗi lần nói đến chuyện của Lộc hàm là ba ta đều như vậy hết. Lạnh lùng theo một cách vô tâm

- Cái gì? Người dưng nước lã?......

Chẳng phải Lộc Hàm là anh trai của Thế Huân sao? Làm sao mà là người dưng nước lã được? Từ nãy là Thế Huân đây chịu đựng nghe những lời lẽ vô tâm đó của bà vs Lộc hàm thì đã muốn bùng nổ rồi. Vậy mà bà ta bây giờ còn nói Lộc Hàm là người dưng nước lã! Thật là không thể chịu nổi mà!

- Ừ! Lộc Hàm không phải là anh ruột của con đâu! Nó chỉ là con nuôi thôi......_ Bà lạnh lùng đáp lại. Không để ý vẻ mặt của Thế Huân đang vô cùng hoang mang.....tức giận

- H....hả?

" Xoẹt!"

Lời bà nói như là một tia sét đánh vậy! Nó khiến Thế Huân giật mình có chút khiếp sợ

- Lộc Hàm là con nuôi?

- Đúng vậy! Cho nên........con hãy từ bỏ ý định đi tìm nó đi! Vì nó ko hề có quan hệ gì với con hết Thế Huân ạ!

Ý của bà ta là dù Lộc Hàm sống hay chết thì cũng không liên quan tới dòng họ cao quý của bà đó hả??? 

- Vậy con hỏi mẹ! Mẹ nhận nuôi anh ấy để làm gì? Rồi lại  để anh ấy chịu khổ như ngày hôm nay??? Hả???_ Thế Huân hét lên. Cậu xót xa cho Lộc Hàm! Dù chưa phải trải qua cảm giác này nhưng dù sao thì Thế Huân và Lộc Hàm đã rất thân thiết với nhau. Thậm trí Thế Huân còn tôn trọng Lộc Hàm hơn cả người đàn bà độc ác kia cơ mà!

- 3 năm! Mẹ và ba của con đã kết hôn ba năm! Nhưng tin vui lại mãi không đến! Ba mẹ đều rất buồn........Rồi một ngày! Một đứa trẻ được đặt trước cửa nhà mình......._ Bắt đầu câu chuyện năm xưa.....

                                                           +++++++++++++++

- Oa! Oa! Oa!

Tiếng trẻ con khóc vang lên dữ dội, đứa nhỏ này sau này ko làm ca sĩ thì phí! Giọng cao vậy mà! Cao vút!

Bác Vương từ ngoài sân bế vào một đứa bé  đang được quấn khăn. Tay vỗ vỗ, cố gắng dỗ cho đứa bé hết khóc

- Có chuyện gì vậy bác Vương??

 Ông Ngô và phu nhân của mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì vô cùng to mò và cũng đang cảm thấy  vui...Nhưng chỉ có một thôi!

- Dạ! Thưa ông bà chủ! Có một đứa trẻ đặt trước cửa nhà mình!

Bác Vương vẫn đang cố gắng để dỗ dành...

Hai người không nói gì. sải bước thật nhanh tới chỗ bác Vương

Đứa bé ngọ ngoạy suốt. Ngoạc mồm khóc. Nước mắt đầm đìa.....

- Ôi chồ ôi! Sao bé con khóc vậy hả?!!

 Ông Ngô bế đứa bé từ tay bác Ngô. Chu mỏ hỏi một cách vô cùng tình cảm. Khuôn mặt hiện rõ vẻ vui sướng như trên tay đang bồng chính đứa con của mình vậy. Không hiểu sao mà ông lại có cảm tình đặc biệt với đứa bé này nữa. Cảm giác vô cùng thân quen

Đứa bé nghe thấy tiếng thì cũng mở đôi mắt ra nhìn. Đôi mắt của đứa bé đẹp phải biết! Nó trong veo, long lanh vô cùng. Nhìn thật là giống một chú nai con nha~ Trông đáng yêu vô cùng

Nó dần dần nín khóc....

Nhìn ông với vẻ mặt thích thú

Nó đưa bàn tay bé xíu, nhỏ xinh của mình chạm lên bộ râu ngắn của ông.......Nó xoa xoa......Rồi  toét miệng cười khúc khích

- Sao bé cưng thích hả? Ưm~~

Ông thấy vậy thì dí bộ râu của mình sát xuống mặt của đứa bé

- Ahahaha...

Nó thích thú, tinh nghịch giựt lấy vài sợi râu khiến ông đau điếng

- Aa! Bé con nghịch ngợm!

Ông nở nụ cười với đứa. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc

Từ trước tới giờ ông chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Ông đang rất thích nhóc con này

- Nhã Cầm! Em xem! Thằng nhóc này rất đáng yêu!.......Hay.....chúng ta nhận nuôi nó nha?

Ông vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhìn bà vợ đang đứng như trời trồng ở một chỗ. Mặt thì nhăn nhó. Hình như là bà ta ko thích cái cách mà Ông Ngô quan tâm đứa bé! Nó quá thân mật....Nói chính xác hơn là bà không có thiện cảm lắm với đứa bé này

- Sao cơ? Anh sao vậy? Chúng ta đâu phải là không sinh con chứ? Tại sao phải nhận nuôi?_  Mặt bà hiển rõ vẻ khó chịu khó chịu hỏi...Điều này với bà có quá nhiều điều vô lí... Từ trước bà không hề nghĩ đến việc phải nhận con nuôi. Đâu phải là bà không thể tự sinh cho bà một đứa con! Điều này thật khó chấp nhận

- Đứa bé này rất đáng thương! Nó nhỏ vậy mà đã bị ba mẹ bỏ rơi! Em ko thấy thương cho nó sao! Anh thấy có một cảm giác đặc biệt với đứa bé này! 

- Vậy cho nó vào cô nhi viện là được rồi! Đâu nhất thiết phải nhận nuôi nó chứ? 

Bà có vẻ là......rất rất ko hài lòng với ý kiến của ông Ngô. tỏ vẻ phản đối kịch liệt

- Nhưng anh thích! Em nhìn xem thằng bé rất khôi ngô. Nhìn có thể thấy nó rất là thông minh! Tội gì chứ!_ Ông bế đứa bé tới gần bà cho bà xem

Thằng bé nhìn bà và cười tươi rói

Bà hư một cái. Không thèm nhìn đứa bé. Nhưng mắt thì không khỏi tò mò mà thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn  

Thì cũng phải công nhận là nhìn nó có vẻ rất thông minh và nhanh nhẹn đấy! Nhưng mà......không thích thì làm sao mà thích được!

- Haizzi! Em thật là......._ Ông thở dài nhìn bà, cảm giác khó chịu lại cứ trào lên_ Anh quyết định rồi! Anh sẽ nhận nuôi thằng bé! Đừng ý kiến!_ Ông nghiêm giọng nói với bà. Riêng chuyện này, ông đã quyết thì đừng ai ngăn cản!_ Bây giờ con sẽ là con trai của ba nha! Xem nào, tên con sẽ là gì nhỉ?.....Ừm....Lộc Hàm.....Lộc Hàm nha!? Ahahaha!_ Ông mãn nguyện cười lớn. Cái tên thật là phù hợp với vẻ đẹp trời phú của Thằng bé nha~

Thằng bé có vẻ nó rất thích cái tên này! Lại téo miệng cười

Thằng bé thật hay cười nha~ Những lúc nó cười thì căn phòng như sáng bừng vậy! Tuyệt đẹp. Càng nghĩ lại thấy cái tên Lộc hàm lại quá phù hợp a~

Xong xuôi, ông bồng  Lộc Hàm vào

Mọi người trong căn nhà đều cảm thấy thật vui lòng. Cuối cùng thì căn nhà này cũng có tiếng trả con rồi! Điều mà ai cũng mong muốn. Từ hôm đó, Dân tình cứ điên đảo hết cả lên vì cậu chủ nhỏ. mấy cô giúp việc cứ hí ha hí hứng suốt. Làm sao mà ko thế được? Trong nhà có cậu chủ nhỏ mà! Ông Ngô thì cũng ko kém. Đi là thì chỉ muốn về sớm để còn chơi với con trai cưng thôi!

Không khí trong nhà thay đổi đọt ngột từ khi có Lộc Hàm. Vui tươi và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Chẳng bù cho hồi trước. Thèm nghe tiếng trẻ con khóc mà cũng khó

Trừ một ngươi!...........Suốt ngày nhìn Lộc Hàm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống! Trong khi thằng bé lại cứ cười với bà! 

                                           ++++++++++++++

- Nhưng ...... ai biết trước được chữ ngờ? Hai năm sau mẹ lại mang thai con ( ms đau) ......Vả lại....mẹ đâu có đồng ý nhận nuôi Lộc Hàm! Là do bà của con mà!_ Bà vẫn tỏ ra mình vô tôị kiểu: Tôi ko đồng ý nhận nuôi nó thì việc j phải yêu thương nó như con ruột? Không quan tâm nó sống, chết cũng là chuyện đương nhiên!" Bị oan chắc?

- Vậy bà nói là bà KO CÓ LỖI TRONG VIỆC NÀY CHỨ J???_ Thế Huân hét lên. Đôi mắt mọng nước, đỏ ửng

Thế Huân đang rất tức giận!! Người đàn bà này đã đến lúc ko cần phải tôn trọng nữ rồi

- Bà nói bà ko có quan hệ với anh ấy thì ko phải quan tâm tới anh ấy chứ gì???!!!! Được thôi,.....ko cần bà phải quan tâm! Cần tôi là được!!!!!

Thế Huân quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài. Tìm Lộc Hàm

Bỏ ngoài tai tất cả những gì bà ta nói. Lộc Hàm bây giờ mới là người quan trọng nhất

- THẾ HUÂN!!! CON  QUAY LẠI CHO MẸ!!!!!!  CON MÀ ĐI TÌM NÓ THÌ ĐỪNG COI MẸ LÀ MẸ NỮA!!!!!! MẸ SẼ CẮT ĐỨT QUAN HỆ VỚI CON ĐẤY CON BIẾT CHƯA!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

" Xoành!!"

Bà ta tức giận. Hất đổ hết tất cả những thứ trên bàn! Ngay cả tấm ảnh của ông Ngô cũng vậy, nó vỡ rồi.....

Mặt bà đỏ ửng lên vì tức. Nhưng ko thể làm gì cả. Phút chốc bà đã nhận ra rằng.....Thế Huân đang rất hận mình! Vì ai chứ? Lộc Hàm! ( Au: Nỗi lòng bấy lâu của người ta đấy! Giờ ms hiểu sao? Chậm hiểu quá đi thôi! Chẹp chẹp * Nhìn khinh bỉ */ Phu nhận Ngô ' tốt bụng ' : Mày dám nói bổn cung chậm hiểu hả?? To gan! tao cho mày biết tay! " Bọp bọp, chát chát, Bụp!" Con au h đang bất tỉnh nhân sự nên tạm thời hết chap ạ! )

Vote+ cmt cho au a~

Ko nên đọc chùa!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro