chap2. lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi 2 mẹ con nói chuyện một hồi thì cũng đã 10h đêm, cô bé vội thu gọn sách vở đắp chăn đi ngủ để chuẩn bị cho mai đi học. Nói là chăn nhưng cũng chỉ là chiếc vải mỏng có độ dài vừa bằng thân cô bé, đêm đêm Sia lại trằn trọc không ngủ được, cô bỗng nhớ đến cậu bé sáng nay đã quan tâm và rơm rớm nước mắt vì lời nói nặng nề của mình.
    Sáng ra cũng như bao ngày khác, Sia học lén ở ngoài...nhưng đến trưa đi học về cô bỗng đi theo  Taehyung để xin lỗi vì ngày hôm qua đã nặng nề với cậu. Taehyung cao hơn Sia hơn một cái đầu nên sải chân cậu rất nhanh, Sia từ xa đã gọi:

"Taehyung ah cậu chờ tớ với...chờ tớ đi mah"

Taehyung có vẻ vẫn còn giận cô bé nên mặc cô có gọi bao nhiêu lần thì cậu vẫn không quan tâm. Cuối cùng Sia cũng chạy kịp đến cạnh cậu bé, đầu tóc Sia nhễ nhại mồ hôi, do trời nóng nên mặt cô bé cũng đổ dầu hơn bao giờ hết. Sia vội chạm vào vai Taehyung rồi nói:

"Sao tới gọi cậu mãi mà cậu không quay lại đợi tớ vậy 😟"

"Hôm qua chả phải cậu nói với tớ là đừng quan tâm cậu cơ mà, đã thế tớ đây không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu" Taehyung với giọng hằn học nói với cô bé. Rồi cậu đi nhanh về phía trước, Sia đứng lại mặt có vẻ rất buồn vì cô lỡ làm người bạn đầu tiên của mình giận. Cô ngồi xổm lại xuống đất, 2 tay ôm vào gương mặt bầu bĩnh của mình mà nói:
 
"haizz, Taehyung giận mình thật rồi" "phải làm sao để cậu í hết giận đây nhở"

Taehyung từ đằng xa đã nấp vào một bụi cây gần đó để nhìn cô, khoảnh khắc cô bé ôm vào gương mặt mình..Taehyung đã mỉm cười tủm tỉm vì thấy cô bạn rất đáng yêu. Taehyung không giận Sia đâu, chỉ là giận hờn để cô bé cảm thấy có lỗi rồi tự bắt chuyện với mình thôi. Taehyung chạy lại gần đó, lấy tay che ô cho Sia rồi nói:
 
"thôi được rồi, tớ tha thứ cho cậu đó, đừng ngồi nắng ở đây nữa, da mặt cậu sẽ đen đó, không xinh nữa đâu"

" có thật không, cậu tha thứ cho tớ thật hong"

"thật mà, tớ không giận cậu nữa đâu, Sia mau về nhà đi muộn lắm rồi đó..hay là...tớ đưa cậu về nhà nhé...!"

Sia gật đầu và hai bạn nhỏ đã nắm tay đưa Sia về tới tận nhà. Trước khi nói tạm biệt thì Taehyung nói nhỏ nhỏ với cô bé:

"Từ giờ, chúng ta là bạn nhé tớ rất muốn chơi với cậu"
 
"Tất nhiên là được rồi, mà cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ đó, vinh dự lắm nhaa"

Taehyung hơi hoang mang nên hỏi:
"Ơ tớ là người bạn đầu tiên của cậu á, mà trước giờ sao cậu cứ ngồi học ở ngoài thế, cậu không thích học trong lớp hả ?"
"À....bởi vì là...nhà tớ không có..cho tớ đi học đàng hoàng..nếu cậu cảm thấy không thích tớ thì cậu có thể không làm bạn với tớ thì không sao đâu mà..hì" Sia nói với giọng ngại ngùng, đầu cô bé cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Taehyung vội cúi đầu mình ngay dưới mặt cô bé để có thể nhìn rõ Sia, cậu nói với giọng ấm áp:

"Nào, ngẩng mặt lên nhìn tớ đi nào"
"Cậu không có gì phải ngượng ngùng hết á"
"Tớ luôn muốn chơi với cậu mà, bởi vì cậu đặc biệt hơn các bạn khác nên tớ rất ấn tượng, dù cậu ra sao đi nữa tớ vẫn đều rất muốn làm bạn với cậu, nên đừng mặc cảm như thế nữa nhé!"

Sia nhìn cậu với ánh mắt long lanh vì trước giờ cô toàn bị bạn bè trêu chọc vì ngồi học lén ở ngoài, rồi là đồ không có mẹ...nên nghe được những lời này Sia rất vui và cảm động, đôi mắt cô bé đã  rơm rớm nước vì cậu.
 
"Taehyungie cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ" 

Nói rồi Taehyung xoa đầu cô bé và trao nhau những cái nhìn ấm áp và trìu mến, rồi cùng nhau nở nụ cười mãn nguyện, dù sao sau chuyện này họ cũng hiểu nhau được đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro