Oneshort 1: Cá trên trời, sao dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình lấy ý tưởng từ phim BL 'Cá trên trời' và bài hát OST 'Người như thế nào' của phim.

------

"Không gì là không thể." Nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ, nếu không thì tại sao lại có câu: "Chả ai có thể câu được cá trên trời, đâu phải ai cũng có thể chạm được vào sao dưới nước."

Một người là cháu đích tôn của một gia tộc giàu có, một người chỉ là một cậu trai bình thường.

Quá cao như Cá trên trời.

Quá thấp như Sao dưới nước.

Những thứ đối lập nhau đến như vậy thế mà lại va vào nhau, dành một tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng cuối cùng cũng do quá đối lập nhau nên mãi mãi không thể có được nhau.

----------------

"Nôn tiền ra đây nếu không tao đánh mày tiếp đấy."

Choi Yeonjun co ro người lại, mặc kệ những đòn roi cứ thế giáng xuống người, anh cứ thế chịu đựng, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, môi bị cắn chặt đến mức gần như bật máu.

Người đàn ông say xỉn đang lên cơn điên kia chính là ba của anh, mỗi ngày anh đều chịu không đòn roi thì là những lời chửi bới từ người đã sinh ra mình, nhưng cũng không biết làm gì khác vì nếu không có ông thì anh cũng chẳng có nhà để mà ở.

"Không có, không có tiền đâu, hôm nay con còn nhịn cả ăn thì lấy tiền đâu ra mua rượu cho ba?"

"Mày nói dối! Tiền đâu?"

"Con đã bảo là không có mà."

----

"Sao đấy? Sao lại khóc rồi?"

Giọng nói ấm áp từ phía bên kia điện thoại làm cho anh cảm thấy như được xoa dịu một chút nhưng nước mắt cứ thế chảy dài xuống.

"Không có gì, sao lại điện vào giờ này?"

Người mà anh đang nói chuyện ngay bây giờ chính là người bạn trên mạng xã hội của anh, Yeonjun quen cậu bạn này được hơn 1 tháng hơn rồi. Trước kia anh không có bạn, chả ai muốn làm bạn với anh cả.

Rồi một ngày, bỗng nhiên có một số điện thoại nhắn tin tới số điện thoại của anh, nội dung là: Cậu đang buồn à?

Và thế là từ ngày đó cho đến hiện tại, mọi chuyện, mọi thứ Choi Yeonjun đều sẽ nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp với cậu bạn ẩn danh này.

Giống như thế này.

Bên đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói, "Ăn cơm chưa?"

Choi Yeonjun bặm chặt môi lại, "Ăn rồi."

"Nói dối."

"..."

"Ôm bụng như thế kia mà bảo là ăn rồi cơ á?"

Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy một ai cả, đang lúc hoang mang thì bên kia đã thở dài một tiếng, "Đừng tìm, đồ ăn treo trước cửa nhà đó, ra lấy rồi ăn đi."

Sau đó là tắt máy một cách thẳng thừng.

Nếu hỏi Yeonjun rằng có thắc mắc về người bạn này là ai không thì anh sẽ trả lời là không ngay lập tức. Vì sao á? Ban đầu cũng có chút thắc mắc nhưng dần dần cũng không còn nữa, nếu có một người quan tâm mình như thế này là đủ rồi, người ta là ai thì đâu còn quan trọng gì đâu chứ.

----

Hôm nay vẫn là một ngày vô cùng bình thường đối với Yeonjun, vẫn là thức sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi đi học, sau đó là đi làm nhân viên part-time đến tận 5h chiều mới về nhà.

Nhưng đặc biệt hơn một chút là anh làm nhân viên part-time trong 1 quán cà phê, cũng quán cà phê này mà anh gặp được con cá trên trời của mình.

Người đó là Choi Soobin, học nhỏ hơn anh một khoá, lúc nào cũng vào quán học bài hoặc làm việc gì đó trên máy tính cả buổi chiều mới về. Ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy cũng là ở trong quán cà phê nhỏ này, anh nhớ hôm đó Soobin đã order một Latte lạnh cùng với một nụ cười tươi sáng lộ rõ chiếc má lúm dễ thương kia.

Lần đầu có một người cười với anh như vậy.

Và cũng là lần đầu tim anh đập nhanh đến như vậy.

Kể từ ngày hôm đó, Choi Soobin cứ xuất hiện vào ngay phóc ca trực của anh, Yeonjun làm part-time vào 14h-17h, và Choi Soobin cũng đến vào lúc đó, đến nhiều đến nỗi chỉ cần cậu ngồi vào ghế một lát thôi là anh sẽ đem Latte lạnh đến bàn của cậu, còn cậu sẽ gật đầu cảm ơn anh.

Nó như một thói quen nhỏ của hai người vậy.

Hoặc chỉ một mình anh nghĩ như thế...

Gia thế nhà của Choi Soobin rất lớn, bản thân cậu cũng là chaebol (*) đời thứ ba, sau này sẽ thay ba cậu tiếp quản bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc.

Một người như thế, anh biết cậu ấy xa tầm với của mình đến như thế nào, anh biết bản thân là dạng gì nên có dám cũng chỉ dám cười lại với cậu mỗi lần cậu gật đầu cảm ơn anh thôi.

Giống y hệt như Cá trên trời, chính là không thể chạm tới, càng không dám mộng tưởng.

(* chaebol là tài phiệt ở Hàn, chaebol đời thứ ba của Soobin là ông nội -> bố Soobin -> Soobin)

---

"Sao, hôm nay giọng điệu vui lại rồi."

Choi Yeonjun rảo bước trên đường, vừa cười vừa nói, "Hôm nay cậu ấy nói cảm ơn tôi đó."

Bên kia im lặng một lát rồi phụt cười nhẹ, "Chỉ như vậy thôi mà cậu cũng vui vẻ được hả?"

"Được chứ, cậu chưa thích ai nên không biết được đâu, lúc đó giọng cậu ấy nghe thích lắm cơ."

"Ai bảo với cậu là tôi chưa thích ai bao giờ?"

Choi Yeonjun im lặng dừng bước, không phải là ai nói mà là cậu ấy chưa bao giờ nói với anh về người mà cậu ấy thích.

"Thế người mà cậu thích là ai đấy? Nói nhỏ nghe với."

"Tại sao phải nói cho cậu biết cơ chứ?"

Anh khựng người lại một chút, đúng rồi, anh lấy tư cách gì mà hỏi cậu ấy câu này cơ chứ? Ngay cả bạn bè cũng không hỏi mấy câu riêng tư như thế này.

Bên kia cảm thấy anh im lặng nên lên tiếng, "Đùa thôi, nếu cậu muốn biết thì tôi có thể nói cho cậu nghe mà."

Choi Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không cần đâu. À, ngày mai tôi có bài essay nhưng mà bây giờ chưa nghĩ ra được sẽ viết cái gì cả."

"Thế tối nay lại phải call nữa rồi."

"Haha"

----

Thoáng chốc đã qua 3 tháng, trong thời gian này Choi Yeonjun cùng cậu bạn trên mạng kia cũng đã thân thiết hơn rất nhiều rồi, đôi khi cậu ấy sẽ mua đồ ăn treo trước cửa nhà cho anh và mấy ngày nữa là sinh nhật của anh.

Nhưng lại đúng lúc đó, chỉ còn cách sinh nhật anh đúng 1 tuần lại xảy ra chuyện.

Ba anh đột nhiên nhốt anh lại trong phòng, liên tục hỏi điện thoại của anh ở đâu, nếu anh không đưa thì ông ta cũng có cách để tìm ra cho bằng được.

"Sao hôm nay ba lại đòi lấy điện thoại của con? Điện thoại là chuyện riêng tư của con mà?"

"Mày im đi!" Ông ta rống lên, "Chủ tịch Choi cho tao tiền, bảo tao phải cắt đứt đường liên lạc của mày với cháu của ông ta, mày biết không?"

Chủ tịch Choi? Chủ tịch Choi nào?

Thấy Choi Yeonjun bần thần cả người ra đấy, ông ta thả cổ áo của anh ra rồi tiện tại châm một điếu thuốc.

"Ông ta cho tao tận 100 ngàn won, bảo là không muốn cháu ông ta dây dưa với mày nên phải cắt đứt đường liên lạc. Mà mày cũng hay ho đó chứ, qua lại với người nhà giàu lâu như thế mà giấu nhẹm tao cho bằng được. Mày sợ nói với tao rồi tao sẽ kêu mày đi xin tiền thằng oắt con đấy à?"

Anh vẫn cứ im lặng ngồi ở trên giường, bặm chặt môi của mình lại, không một chút để tâm đến những lời mà ba anh nói từ nãy đến giờ. Đầu óc anh bây giờ vô cùng trống rỗng, chủ tịch Choi, cả cái Seoul rộng lớn này, chủ tịch Choi cũng chỉ có một - ông nội của Choi Soobin.

Thế cũng có nghĩa là người mà anh nói chuyện suốt gần nửa năm trời này chính là Cá trên trời của anh - Choi Soobin sao?

Chuyện này quả nhiên muốn tin cũng không tin được, đợi cho đến khi ba của anh vứt cái điếu thuốc tàn kia xuống dưới sàn nhà rồi đi ra khỏi phòng anh, đến lúc này anh mới lờ mờ chú ý đến chiếc điện thoại trong balo kia.

Ngón tay không tự chủ được mà bấm đến một số điện thoại.

"Sao á? Sao hôm nay lại chủ động gọi cho tôi như thế này đây hả?"

Nghe được giọng nói kia, cổ họng của anh có chút rát, tại sao lại không nhận ra đây là giọng nói cảm ơn mình mỗi lúc đem Latte ra cơ chứ? Tại sao lại không nhận ra...

"Cậu có bị sao không đấy? Sao không trả lời?"

Môi anh run run, "Choi Soobin."

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt.

"Là Choi Soobin đúng chứ? Là cậu sao?"

"..."

Giọng của anh bắt đầu run run, không kiềm lại được, "Trả lời đi chứ."

"Là em."

Choi Yeonjun lập tức tắt máy.

Bây giờ trong người anh không có tức giận, không có ghét bỏ mà chỉ có thất vọng.

Thất vọng bản thân đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn, thất vọng bản thân vì đã nói nhiều đến như vậy.

~~~~~

Choi Soobin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt ngóm từ lâu, thở dài ra một hơi.

Cậu cũng đã nghĩ đến cái ngày anh phát hiện ra rồi nhưng lại không ngờ là đến sớm như thế, lại còn trong tình thế cậu bị ông nội chèn ép đến như thế này.

Chần chừ một lúc lâu, Soobin lại cầm điện thoại lên rồi gõ tin nhắn.

- Khi nào được, anh nhá máy cho em nhé.

Ngày mai chắc cậu sẽ không đi coffee được nữa rồi, chuyện này dù sao cũng quá sốc đối với anh rồi.

Ai lại nghĩ được người mà mình nói chuyện hằng ngày lại là người mình thích cơ chứ? Ai lại nghĩ sâu xa đến như vậy?

Không lâu sau đó, điện thoại của cậu ting lên một tiếng, là âm thanh báo tin nhắn đến.

- Cậu muốn cái gì ở tôi hả?

Muốn cái gì?

Cậu chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

Chỉ như vậy thôi.

Choi Soobin thích Choi Yeonjun từ năm học lớp 11, đến nay cũng được 3 năm rồi.

Năm đó vô tình gặp anh ở tiệm photocopy, cậu để quên tiền ở trên lớp, lúc đó vô tình anh đi lấy tài liệu rồi trả giùm cậu luôn, bảo là không cần phải trả lại. Sau đó cậu mới biết tiền photo của cậu lại khiến anh bị ba của anh đánh vì đó tiền mua rượu và thuốc của ông.

Do khoảng cách quá xa, cậu là chaebol còn anh lại chỉ là một thanh niên bình thường.

Cả hai người lại là nam.

Anh đối với cậu như Sao dưới nước, quá thấp để ngắm nhìn, quá bất khả thi để chạm vào.

Thế nên Soobin mới nghĩ ra cách này, ít nhất mỗi ngày cũng có thể trò chuyện cùng anh, ít nhất mỗi ngày cũng có thể nghe được giọng nói của anh.

Cứ ngỡ đây là bí mật cả đời đem xuống mồ chết chung cùng nó của cậu nhưng bây giờ lại bị anh phát hiện mất rồi.

Đau não hơn nữa là ông nội của cậu bằng cách nào đó biết cậu để ý đến anh, bây giờ suốt ngày cứ lấy Choi Yeonjun ra làm mồi nhử.

"Ông đã nói rồi, nếu con không chịu đi du học thì ông sẽ động chạm đó."

Choi Soobin ngước mặt lên, "Ông định làm gì anh ấy?"

Chủ tịch Choi xoay nhẹ ghế, suy tư, "Tùy con thôi."

"Không được đụng vào anh ấy, ông bảo gì... Con cũng xin nghe theo. Chỉ mong ông đừng đụng vào anh ấy, xin ông."

Hàng lông mi muối tiêu nhẹ nhíu lại, ông cười, "Con phải nam nhân không? Chỉ vì một thằng nhãi mà phải nhu nhược đến như này sao? Mặt mũi nhà mình con để đâu rồi hả?"

Choi Soobin im lặng một chút, "Chỉ xin ông đừng chạm vào anh ấy, tương lai của anh ấy vẫn còn rộng mở, chuyện du học... Ông cho con thời gian 1 tuần có được không?"

"..."

"Chỉ 1 tuần. 1 tuần sau con sẽ đi du học theo ý của ông."

"Đồng ý đi là được rồi, chuyện còn lại ta không quản."

Thời hạn chỉ còn rất ít, chỉ cần sau thời gian này cậu phải sang Mĩ thế nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Choi Soobin có chút tự giễu bản thân.

- Hôm nào chúng ta gặp nhau có được không?

Không có hồi âm.

~~~~~~~~

Mấy hôm sau, Soobin cứ như một thằng ngốc chăm chăm vào cái điện thoại đợi một cuộc gọi hay là thông báo tin nhắn từ anh.

Nhưng lại chẳng có gì cả.

Đến khi chịu không nổi nữa, cậu mới cầm điện thoại lên, do dự một lúc lâu rồi gửi cho anh một tin nhắn hẹn gặp anh vào tối nay.

Nhưng điện thoại lại báo lỗi.

Gọi điện cũng thuê bao.

Choi Soobin cắn chặt môi dưới rồi lại cười bản thân mình một cái.

Do lúc trước thường xuyên nói chuyện với anh nên cậu nắm khá rõ lịch làm việc của anh, đến tối tầm 22h hơn anh mới về tới nhà.

Tối đó cậu quyết định liều, tự lái xe đến nhà của anh đợi anh về.

Đồng hồ vừa chuyển qua 22h kém 5p thì đã thấy bóng dáng anh từ xa, Choi Soobin chăm chú nhìn vào hình dáng đó, như thể đó là lần cuối cậu nhìn thấy anh, phải khắc ghi hình bóng này vào sâu trong trái tim mình.

Choi Yeonjun uể oải đi về phía nhà mình thì thấy một vật thể lạ đang đứng trước cửa nhà, càng lại gần càng nhận ra đó là ai.

Choi Soobin.

Anh dừng bước lại một chút rồi đi thẳng vào nhà.

"Sao em nhắn tin cho anh không được?"

Động tác của anh lại dừng lại một lần nữa, xem ra không lãng tránh được nữa rồi. "Tôi chặn số của cậu rồi."

Tôi chặn số của cậu rồi.

Sáu chữ đó làm hô hấp của Soobin có chút ngừng lại, cậu liếm nhẹ môi rồi lí nhí nói, "Em xin lỗi."

Choi Yeonjun vẫn đứng ở cổng nhà, đứng bất động ở đó một lúc lâu rồi mới nói, "Cậu xin lỗi làm gì, cậu đâu có lỗi. Người có lỗi là tôi mới đúng, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nói chuyện với cậu. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra là cậu!"

Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên thích cậu.

Choi Soobin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cậu cúi đầu xuống nghe anh chửi mình, mắng mình như thế nào cũng được.

Cậu chỉ muốn nghe giọng anh thêm một lần nữa thôi, "Anh có gì muốn nói với em, cứ nói hết ra đi."

Nghe thấy thế, Choi Yeonjun cũng chẳng kiêng nể gì nữa, anh thấp giọng, "Cậu chơi đủ chưa? Đủ rồi thì trở về sống cuộc sống của cậu đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Anh đã nghĩ rất nhiều, tại sao Soobin lại tiếp cận anh? Tại sao lại kiên nhẫn nói chuyện với anh trong suốt nửa năm? Tại sao lại làm mấy việc này vì anh?

Hôm nay sau khi gặp chủ tịch Choi, anh cũng hiểu ra rồi.

"Nó chỉ đơn giản là muốn chơi đùa một chút, cậu biết mà, nó từ nhỏ đã ít bạn, tuổi đời của nó lại còn rất nhỏ nên chuyện nó kiếm một người chơi đùa cũng là chuyện dễ hiểu mà."

Anh cảm thấy cậu không nói gì mà chỉ thở dài.

"Choi Soobin, cậu ở nơi cao quá, cả đời này tôi có chết cũng không với nổi tới chỗ cậu đang đứng. Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta tốt nhất xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ hưởng thụ cuộc sống của cậu, tôi yên bình sống cuộc sống của tôi. Hai đứa bọn mình không ai vướng bận gì nhau, có được không?"

Có thời điểm anh từng suy nghĩ rằng, sau này phải phấn đấu như thế nào mới có thể lại gần cậu ấy, phải chăm chỉ như thế nào mới có thể xứng với cậu ấy. Rốt cuộc Yeonjun lại nhận ra rằng, cho dù anh có dùng cả đời này thì cũng chẳng thể nào với tới con cá trên bầu trời xa xôi kia được.

Mãi mãi cũng chẳng thể nào chạm vào được.

"Cậu về đi, sau này tốt nhất đừng nên gặp mặt nhau nữa."

Người ở gần đến như thế này, tại sao lại có cảm giác họ đang ở một nơi rất xa, vô cùng xa so với nơi mà mình đang đứng.

Choi Soobin im lặng cả ngày trời cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh."

Em có thể ôm anh một cái không?

Mấy lời này khi vừa tới cuống họng đã bị chặn lại, không có cách nào để nói ra cả. Cuối cùng cậu nhìn anh, cười một cái lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu trên má, "Anh ngủ ngon nhé!"

Nói xong liền nhanh chóng chạy vào trong xe, tay chân run cầm cập khởi động xe.

Cậu sợ, cậu sợ bản thân mình sẽ không gồng được lâu nữa, từ cái lúc anh nói cậu chơi đùa với anh thì trái tim cậu đã không chịu nổi rồi.

Tại sao anh lại nói như vậy?

Tại sao anh lại nghĩ cậu chơi đùa với anh?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế mà diễn ra trong tâm trí của cậu...

Tối đó Soobin hoàn toàn mất ngủ, cứ thế ngồi trầm mặc trên giường rồi 3h sáng đi ra sân bay sang Mĩ du học.

~~~~

9 năm sau.

Choi Yeonjun bây giờ đã là một nhân viên văn phòng, mặc dù chức vụ không cao mấy nhưng đủ sống qua ngày là được rồi.

Sau 9 năm, anh chưa bao giờ đổi sim điện thoại.

Cũng không biết là mong chờ thứ gì, không biết là cầu mong điều gì nhưng năm đó anh bị ba anh đập vỡ điện thoại, cứ tưởng rằng sẽ mất luôn phương thức liên lạc nhưng may thay con sim vẫn còn hoạt động tốt.

Cứ giữ số điện thoại của mình như vậy.

Hôm nay anh có nhiệm vụ đi mua coffee cho cả phòng cùng với con bé Jeongyeon, con bé nhanh nhạy hơn anh nhiều nên order nhanh hơn hẳn, lại còn đòi đi lấy nước thay anh nữa chứ.

Đang trong lúc đợi ở quầy để tính tiền thì bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cất lên ở phía bên trái anh: "Cho tôi một latte đá lạnh."

Một latte đá lạnh.

Nhịp tim của anh dường như đậo nhanh hơn, đoạn kí ức khoảng 9 năm trước dường như đã quên lãng bây giờ lại ào về như thác lũ.

Choi Yeonjun lấy hết dũng cảm quay mặt về hướng phát ra âm thanh.

Quả nhiên là cậu ấy.

Người thanh niên đang đứng cạnh anh bây giờ có chút khác với thiếu niên Choi Soobin của 9 năm về trước.

Cậu ấy cao hơn, ngũ quan thêm anh tuấn hơn và trên người dù không mặc vest nhưng lại toả ra một luồng khí khiến người đối diện phải có chút kiêng dè.

"Appa... Appa..."

Tiếng nói của đứa trẻ vang lên, anh nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn Soobin.

Một ý nghĩ bỗng xẹt ngang qua đầu anh.

Cậu ấy.. có vợ rồi?

Đúng lúc này Jeongyeon cũng vừa lấy nước xong, con bé chạy đến chỗ anh gọi: "Anh, về thôi, xong rồi."

"Ừm... Về thôi."

Lúc đi ngang qua người Choi Soobin anh còn lịch sự cúi chào cậu một cái.

Anh không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào. Đau lòng? Thất vọng? Hỗn loạn? Anh cũng chả rõ nữa.

Nhưng thứ anh biết rõ là khi ý nghĩ Soobin có vợ xẹt qua, anh đã cố gắng loại bỏ nó.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu ấy có vợ con rồi.

Mình còn trông mong cái quái gì không biết.

"Người ban nãy là ai á? Em quen hả?" Choi EunHyun vừa mới bước vào quán coffee đã thấy con mình nước mắt nước mũi tèm lem còn thằng em trời đánh thì lại nhìn chằm chằm vào một cậu trai mới bước ra khỏi quán.

Cô thật sự muốn hét tới trời xanh: Tui khộ quá màaaaaa

Choi Soobin thấy chị mình bế Cơm tấm lên mới thấy thằng bé nó khóc, cậu gãi gãi đầu: "Là người quen cũ thôi."

Choi EunHyun thấy có gì đó không đúng, dường như cảm thấy điều gì đó, "Là người kia hả?"

Cậu nhận ly Latte đá lạnh của phục vụ quán đưa mình, nhẹ gật đầu một cái, "Là người đó, mà bây giờ người ta có bạn gái mất rồi."

Người ta có bạn gái mất rồi nên em cũng chả còn gì để chờ đợi nữa rồi.

Ban nãy cậu cũng không để ý đến mấy thứ xung quanh, chỉ đơn thuần muốn vào đây mua một ly latte đá lạnh uống thôi, không ngờ lại gặp được anh.

Người bản thân nhớ nhung, cất giấu vào sâu trong tim mình suốt 9 năm trời ở Mĩ.

Nhưng khi thấy anh ấy cùng với cô gái kia thân thiết cười đùa với nhau, ban nãy cậu còn thấy cô gái kia khoác tay của anh nữa.

Không phải là bạn gái thì là gì cơ chứ?

Chờ đợi bao nhiêu đó năm, chắc cũng đủ rồi.

Trả tiền xong, cậu cùng EunHyun đi ra chiếc xe đỗ sẵn ở ngoài quán, "Chị, dạy Cơm tấm lại đi, nó cứ suốt ngày gọi em là Appa thôi đấy!"

"Chứ bây giờ em bắt nó gọi em là cậu cũng không được đâu, nó còn gọi chị là Appa nữa nói chi tới em."

"..."

Ánh nắng trong trẻo chiếu xuống mấy tấm lá vàng hoe ở Seoul vào mùa thu thật khiến cho con người ta cảm thấy buồn lòng.

--- END. ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro