Chương 1: Lần đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên khi tôi gặp em là tôi có linh cảm tôi phải bảo vệ em suốt đời, niều lúc thấy tức cười vì suy nghĩ không bình thường của mình nhưng tôi không thể nào cưỡng lại khi mỗi lần gặp em .

Tôi Hàn Thiên Minh năm nay 15 tuổi, học trường Hoa Thiên một ngôi trường dành cho những người có tiền, rất nhiều tiền. Gia đình tôi cũng không giàu có cho lắm chỉ đứng top 2 của Trung quốc thôi, còn người đứng nhất là ai hình như tôi không biết nữa tại cũng không để ý lắm.
Với lại Hàn Thiên Minh tôi cần quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó à. Có cảm thấy phí thời gian không IQ 198 của tôi không dành cho những sự vô bổ đó, bởi vậy mới nói sau này thì quá xá hối hận cũng không bù đắp được tức chết đi mà.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, tôi đang đi vào trường trong cả nghìn ánh mắt nhìn vào tôi. Tôi thì thấy không sao cả bởi vì quen rồi nên cũng trở nên lạnh nhạt không ít.

Vào lớp ngồi được 5 phút vì hôm nay tôi biết có một bạn mới vào lớp của mình mà tôi lại không biết là ai vì các bạn cũng biết rồi đó tôi lười còn chuyện tôi biết có bạn học mới là do tụ tập với mấy đứa bạn nghe tụi nó bàn tán nên biết thôi. Chỉ nghe nói là một cô gái.

Chuông vào học, bà chủ nhiệm hắc ám lớp tôi đi vào trước. Đó là biết danh lớp tui đặt cho bà, không phải vì quá già hay quá xấu ngược lại đẹp nữa là đằng khác có mông, có ngực, khuông mặt trái xoan, mắt đào hoa hỏi xem có đẹp hay không đã vậy con trẻ nữa mới 25 tuổi.

Mà tội là bà chủ nhiệm quá hắc ám rồi, đến tôi thái tử gia nhất nhì cái trường này mà còn xém chết trong tay bà chủ nhiệm này nữa huống hồ mấy đứa có tiền mà không có quyền kia.

Bà chủ nhiệm hắc ám Âu Dương Tuệ Mẫn bước vào như người mẫu đi catwalk vậy ấy đẹp mê người, thế mà lớp tôi im phăng phắt chẳng ai dám mở miệng, cô vừa lòng cất tiếng nói: “xin chào cả lớp, chúng ta hôm nay lại thấy mặt, ái chà chà bộ các em chưa ăn sáng sao mà mặt mày ủ rủ thế tươi tỉnh lên nào”.
Cả lớp cố nở nụ cười mà chúng nó xem là thật “tươi” nhất. Cô lại nói: “ Hôm nay có bạn mới, để chào đón bạn ấy để gắng kết tình hữu nghị cô đề nghị các em cho bạn ấy một tràng pháo tay để cỗ vũ nào, mời em”.

Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước từng bước lên mục giảng, đôi mắt thanh triệt còn chưa mất đi sự hồn nhiên, làn da trắng như tuyết, tóc dài thẳng tắp đen mún nhìn rất chi là đáng yêu.
Cả lớp ồ lên vì nhan sắc ấy. Cô gái e ấp cất lên tiếng nói: “chào tất cả mọi người, mình tên Âu Dương Tuệ Nhi năm nay 15 tuổi mình từ mỹ mới chuyển về, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn”.

Cô ấy thật nhẹ nhàng, giọng nói thật dễ nghe, y như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng vậy.
Giới thiệu xong, bà cô hắc ám lên tiếng xếp chỗ ngồi cho cô bé kia, tôi thấy bà cô loay hoay nhìn trước nhìn sau rồi sau cùng nhìn về phía tôi rồi nói : “bạn học Hàn Thiên Minh, sau này cô bé đó sẽ ngồi phía trong cùng bàn với em, em phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn biết không? Cô mà phát hiện em ức hiếp bạn ấy thì e hiểu tính cô rồi đó”.

Tự nhiên tôi thấy lạnh cả người, đúng là xui xẻo mà. Tôi nhanh chân bước ra nhừng chỗ chô cô bé Âu Dương đó, không thì toi đời.

Âu Dương Tuệ Nhi nhanh nhẹn chen qua tôi để đến chỗ ngồi khi lướt qua gần đến nỗi tôi có thể nghe được mùi hương lan thoang thoảng trên mũi mình. Đúng là đặc biệt.

Cả tiết học tôi và cô ấy không nói câu nào cho đến hết tiết mọi người ùa nhau ra về cô ấy vẫn còn đang soạn lại sách vở của mình và mấy tỏ giấy linh tinh gì ấy tôi nhìn không rõ hình như là mấy bức tranh hình người thì phải.

Hôm sau đến lớp, tôi đã thấy cô ấy đang ngồi loay hoay cây bút với mấy tờ giấy trên bàn. Tôi bước đến cô ấy vội vàng xếp lại bỏ vào trong ngăn kéo. Tôi nghĩ làm như tôi thèm coi lắm ý, rồi cũng không nói gì ngồi xuống bỏ sách vỡ vào học bàn tôi lại lôi cuống kinh tế học ra đọc.
Cô ấy thấy tôi đọc sách hình như có lén nhìn tôi vài lần rồi cũng lấy sách vở ra đọc thiệt là hiền mà gặp mấy người khác chắc tôi nghĩ muốn ăn tôi luôn ấy chứ nhìn tính là gì.

Tiếng chuông vang lên cả lớp lại trở về vị trí của mình, vì hôm nay là tiết bà chủ nhiệm hắc ám, nhiều lúc tôi tự hỏi là một người có tiền có sắc như tôi lại đi sợ một bà cô hắc ám ấy. Không biết cái trường này bỏ ra bao nhiêu tiền để mướn nữa thiệt là khổ không thể tả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro