Chương 8: Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đi học cô hơi buồn vì hai người bạn thân mình về nước dù luyến tiếc họ nhưng cô vẫn phải để họ đi. Cô là người không biết ẩn dấu suy nghĩ nên hai chữ không vui hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con đó.

Cả lớp thấy nhưng không dám lên tiếng hỏi vì hôm qua Tuệ Nhi lạ lắm lạnh lùng cự tuyệt người khác ngoài của nên họ không dám xí vào chuyện của người khác.

Cô gái nhỏ trở lại chỗ của mình, lấy sách vở ra xem kế tiếp mình học những gì , dù cho trong vở rõ ràng có những hàng chữ mà không phải cô viết cô cũng không ngạc nhiên bởi vì trong nhà cô ai cũng biết viết chữ giống cô nha lúc đó cô còn tự hào cả tháng nữa.

Hôm kia nghe nói cô bị ngất nên chị tuệ Mẫn đã viết dùm mình thôi nên cũng không nói gì, nghe nói thể chất cô yếu nên thừơng thường nữa tháng sẽ bị ngất một lần sợ cô không đuổi kịp chương trình trên lóp nên có khi là chị Tuệ Mẫn hay anh Tuấn, anh Thiên Phàm sẽ viết thay. Gia đình cô mọi người luôn yêu thương cô nên cô hạnh phúc lắm nha.

Thấy Thiên Minh bước vào nên cô chủ động nói trước: “ chào buổi sáng”. Thiên Minh nhìn tiểu bạch thỏ đi học lại rất vui mừng cũng chủ động trả lời lại: “ chào buổi sáng Tuệ Nhi”.

Cô mỉm cười gật đầu, nụ cười sạch sẽ, thuần lương đẹp đẽ đến mức anh không dời mắt đi được bổng dưng anh nghĩ đến cô gái song sinh lạnh lùng đó không biết cô ấy gặp phải chuyện gì mà trở nên lạnh lùng như vậy, sự lạnh lùng cự tuyệt mọi người xung quanh đến gần quanh người như có một lớp băng thật dày ngăn trở mọi người tìm hiểu hay bước vào thế giới của cô hai chị em này thật là đặc biệt.

Bởi vì lòng hiếu kì nên a mở miệng hỏi: “ cậu là em gái hay chị gái vậy?”
Tuệ Nhi nghe vậy nghi hoặc nhìn cậu: “ cái gì mà em gái, chị gái” vừa nói xong cô lặng lẽ suy nghĩ cậu ấy không lẽ biết chuyện mình là em gái của chị Tuệ Mẫn, không lẽ mình làm lộ gia tộc ra bên ngoài rồi hả. Hai lông mày của cô như dính vào nhau.

Thiên Minh thấy thế mới nói: “ thì người song sinh hôm trước đi học dùm cậu đó, tớ nhìn hai người quá giống không biết ai là chị ai là em nên tớ hỏi thôi, bộ cậu không thích nhắc đến hả”

Cô càng nghe càng hồ đồ cái gì mà chị em song sinh, gia tộc Âu Dương chỉ có cô và chị Tuệ Mẫn là con gái thôi đâu ra song sinh mà còn nhìn giống cô nữa chứ.

Cô hỏi: “ nhà tớ chỉ có tớ là con gái thôi à mà có một người chị lớn tuổi rồi làm sao có thể có một người nhìn giống mình được chứ cậu hoa mắt hả, còn nói đi học giùm mình nữa chứ. Cậu nới giỡn với mình hả”.

Cậu giậc mình: “ cậu thật sự không có chị em song sinh gì hả, rõ ràng hôm ấy cô gái đó nhìn cực kì giống cậu, cũng biết rõ cậu bị bệnh cũng chép bài làm bài tập cho cậu cả lớp nhìn còn tưởng là cậu nữa nhưng mình chắc chắn không là cậu tại vì hai người tính cách khác nhau cậu như ánh ban mai còn cô gái ấy như từ chỗ hắc ám chui ra vậy quanh thân đều tản ra hơi thở lạnh lùng, thật là cậu không có chị em song sinh không vậy”

Không biết sao cô thấy xung quanh thân mình đều đau, đau đớn làm cô có ý nghĩ muốn chết đi, tim đập nhanh hơn. Đầu đau đớn, cô ngất đi.
Thấy cô ngất Thiên Minh nhanh tay đỡ rồi ôm chặt cô gái vào lòng rõ ràng mình chỉ hỏi vài cô để giải nghi vấn trong lòng thế nào lại khiến bạn ấy ngất đi rồi, cậu ôm cô gái vào lòng rồi chạy thẳng lên phòng y tế. Cả lớp giật mình không hiểu sao Tuệ Nhi lại ngất đi không lẽ bệnh chưa hết.

Từ phòng hiệu trưởng đi ra Tuệ Mẫn thấy Thiên Minh đang ôm cô em gái của mình chạy nhanh về phía phòng y tế cô thấy có việc không ổn trong lòng bất an dần nảy sinh trong lòng cô cũng chạy theo.

Vừa chạy vừa gọi điện thoại về nhà: “ ông nội, Tuệ Nhi không biết sao Tuệ Nhi bị ngất đi đang ở phòng y tế của trường” vừa chạy vừa nói nên cô thở gấp liên tục cũng không quản đầu dây bên kia có nghe mình nói hay không , cúp máy cô chạy đến thấy Thiên Minh đang từ từ để em gái nằm trên giường hai bên có hai bác sĩ phụ trách kiểm tra mí mắt xem nguyên nhân bị ngất.
Ông Lãnh đang uống trà, đọc báo nghe vậy làm rớt chén trà mà ông yêu quý xuống sàn nhà, lập tức gọi cho mấy người con, cháu đang đi làm ở công ty: “ lập tức đến trường đón con bé về đưa thẳng đến bệnh viện con bé bị ngất”.

Ông tiếp tục gọi cho các bác sĩ chuyên gia chuẩn bị đợi lệnh chuẩn bị kiểm tra cho đứa cháu gái số khổ của ông. Trước giờ có bị như vậy bao giờ đâu sao hôm nay lại bị ngất bất thường như vậy, ông chỉ có đứa cháu gái này thương yêu hết mực lỡ co chuyện gì ông phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro