Chương3: Thức tỉnh và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là lần phát bệnh đầu tiên từ khi ngày cô về nước, tối đến tính cách thứ hai của cô thức tỉnh. Cứ cách nữa tháng tính cách ấy thức tỉnh một ngày quyền khống chế đã không còn trong tay cô nữa thậm chí mọi chuyện xảy ra cô cũng chẳng biết gì cả chỉ nghĩ mới ngày hôm qua thôi, nhiều lúc cô cũng mơ hồ thậm chí nghi ngờ nhưng mọi người chỉ nghĩ do cô bị ảnh hưởng từ vụ việc đó nên cũng dấu nhẹm luôn không ai nói cho cô biết mà tính cách thứ hai thức dậy thì mọi người cũng chào đón không hề có sự bài xích nào.

Tối nay là tính cách sẽ xuất hiện mọi người trong nhà đều bỏ hết các cuộc hẹn ngày hôm nay để về nhà chào đón cô. Tính cách thứ hai đều được mọi người yêu thương không thua gì tính cách chủ nên cũng có tên riêng của mình là Âu Dương Thiên Như ngược lại với Tuệ Nhi, Thiên như mạnh mẽ đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng trừ khi găp người nhà thì trở nên ôn nhu, bao che khuyết điểm và đặc biết cực kì yêu thích màu đen.

Nhìn căn phòng màu hồng, rồi nhìn lại bộ đồ ngủ màu hồng đầu cô như căn chặt nhanh chân bước lại tủ quần áo siêu bự màu hồng Thiên Như gõ ba cái vào vách tường lập tức xuất hiện tử quần áo tương tự nhưng trong đó toàn màu đen. Lẹ tay lấy một bộ màu đen bó sát người mặt vào thân thể cô nhanh chóng thay đôỉ từ một tiểu bạch thỉ không hiểu sự đời biến thành những đường cong gợi cảm.

Cô hài lòng bước xuống lầu gặp người nhà mà nữa tháng rồi cô chưa được gặp.

Phía dưới phòng khách chật kính không có chỗ ngồi. Ông lão lớn tuổi nhất đang ngồi ở vị trí chĩnh giữa nhàn nhã uống trà, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng không che dấu hết sự sắc bén đã ăn xâu vào sương tủy ông không ai khác chính là ông nội của Tuệ Nhi và Thiên như, Âu Dương Lãnh giới truyền kì kinh tế lẫn chính trị cho dù ông đã giao lại việc cho mấy đứa con nhưng không một ai dám vô lễ, khinh khị với lão giới truyền kì cũng không phải truyền chơi.

Vừa uống trà vừa nghe mấy đứa con trai đang nói chuyện với mấy đấu cháu của mình về việc kinh doanh ông nghe mà cảm thấy hài lòng. Vừa lúc ấy ống thấy đứa cháu gái cưng của mình đang đi đến đáy mắt ôn nhu như muốn chảy ra ngoài. Mấy vị trưởng bối cũng ngưng lại nhìn đứa cháu đang bước đến gần, ông lão lên tiếng trước : “ Thiên Như lại đây ngồi với ông nội nào”. Thiên Như lên tiếng chào hỏi mọi người : “ cháu chào ông nội, chào bác hai, chào thím hai, chao chú ba, thím ba, chào chú tư, thím tư, chào ba, mẹ ,chào anh Tuấn, chào anh Thiên Phàm, chào chị Tuệ Mẫn”.

“chào cháu/con/em” mọi người đáp lại. Ông nội lên tiếng: “ khát nước không cháu, uống miếng nước cho ấm giọng nè”. “ dạ cháu cảm ơn ạ”.

Tuệ Mẫn: “ chị nhớ em nha Như, em có nhớ chị không hả” . Thiên Như nói: “ tất nhiên là em nhớ chị rồi, không những nhớ chị không đâu em còn nhớ tất cả mọi người nữa” nói xong cô ôm chầm lấy người chị gái đáng yêu này.
Mọi người tâm sự vui vẻ, Thiên Như nhìn đồng hồ có vẻ đã trễ nên khuyên mọi người đi ngủ còn cô thì haha lâu lắm mới được ra ngoài sao mà có thể ở yên ở nhà được với lại lần đầu tiên cô đến Trung quốc.
Cô lên thay một đôi giày cao tôn lên đôi chân thon dài thêm bộ đồ ôm sát thân thể, đôi môi đỏ mọng như chờ ai đó ngắt lấy nhìn cô mê chết người. Lấy chiếc xe nhìn thuận mắt nhất trong gara vọt nhanh trong đêm.

Đến quán bar The Night cô bước xuống xe quăng chìa khóa cho người phục vụ cởi áo khoát bước vào trong. Nhiều ánh mắt nhìn cô đăm đăm, cô không quan tâm bước từng bước thong thả đến quầy bả kêu một ly mộng ảo, người pha chế bị cô nhìn đến đỏ mặt thấy thế cô dời tầm mắt nhìn xung quanh.
Đang suy nghĩ thì bị cắt đứt người pha chế đưa cho cô ly mộng ảo rồi nói: “ly này nồng độ nặng lắm, uống cận thận nha” xong cậu đỏ mặt quay đi. Cậu nghĩ từ khi cậu đến đây làm chưa từng có cô gái nào đẹp đến điên đảo như vậy chỉ cần một ánh mắt của cô gái ấy đảo qua thôi tim cậu cũng muốn ngừng đập thật là yêu nghiệt qua đi. Cô nhìn cậu ngượng ngùng quay đi, cô cười đúng là đơn thuần quá đi.

Uống cũng uống rồi, nhìn cũng nhìn rồi cô nên về thôi không kẻo người nhà lo lắng. Cô ném lên bàn một tấm thẻ rồi đi ra ngoài, đến phía cổng thì hình như có người nhìn cô nhưng khi cô quay đầu lại thì lại chẳng có ai, thầm nghĩ chắc mình hoa mắt thế là lên xe vọt về nhà ngủ một giấc.

Người nhìn cô không ai khác là Hàn Thiên Minh, anh đến với bạn vừa vào đã gặp ngay người đẹp thế là anh nhìn lâu một chút càng nhìn anh lại càng thấy quen quen.
Trong đầu thì đang nghĩ tới không biết cô ấy là ai mà đẹp đến như vậy, đến nỗi anh là người kiềm chế kinh người cũng muốn cô đủ biết cô gái kia mỹ đến cỡ nào, nữa nào còn lại thì lại thấy cô ấy giống tiểu bạch thỏ trên trường nhưng càng nghĩ càng không có khả năng anh tự nhìn người rất chuẩn, tiểu bạch thỏ chắc chắn chưa trải qua sự đời được người nhà bảo vệ rất tốt không thể nào là cô gái hồi nãy được.
Vừa suy nghĩa chân thì bươc vào trong hội hợp với bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro