Ta chợt nhận ra tình yêu bởi vì ta vừa mất nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp xong đồ đạt, anh thở dài, một chuyến đi xa đầu tiên trong cuộc đời. Anh đi vì muốn tránh xa người con gái đó, bởi anh thấy mình đã không thể nào giúp gì được cho nàng, mà chính mình còn không tự lo được nói chi lo cho nàng. Nhưng trong anh vẫn luôn nhớ đến hình ảnh nàng ám ảnh trong đầu. Đêm đó, nàng đã khóc rất nhiều, rồi hai người ân ái, một hồi xong, nàng hôn anh tha thiết và chỉ biết nói câu an ủi cho cả hai.

-Có lẽ hai ta không có duyên rồi anh ơi.

Câu nói đó làm chàng không sao quên được. Nàng tên là Thuyên, nhỏ hơn chàng vài tuổi, họ quen nhau từ khi còn nhỏ. Họ là một cặp với nhau. Rồi họ thương nhau lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ đến cái hôm chàng hôn nàng thì chàng mới biết là cô bạn cũng thích được hôn. Có lẽ một phần là do tò mò và một phần là cái tuổi mới lớn nên họ đến với nhau bằng những cái mới lạ cần khám phá.

Chàng tên là Bảo, một người con trai cũng bình thường không có gì đặc sắc lắm, người hơi cao và gầy, nhưng là kẻ có cái đầu thích nổi loạn. Chàng quen nàng bởi nàng là em gái thằng bạn. Khi đến nhà chơi thì gặp nàng, lúc đó thì nàng mới có 13 tuổi thôi nhỏ hơn chàng bốn tuổi nhưng làm chàng để ý rất nhiều. Còn nàng thì cũng thích chàng bằng nụ cười và ánh mắt. Rồi chàng đến nhà Thuyên nhiều hơn và dần cũng thân với nàng.

Ban đầu thì chàng kể cho nàng nghe đủ chuyện có trong đầu mình và chàng cũng kể về người con gái duy nhất chơi thân trong lớp học của mình, Phương. Phương là người bạn chơi thân với chàng nhất, chàng chơi với Phương vì Phương thẳng thắng rõ ràng, sòng phẳng và có phong cách mạnh mẽ. Đôi lúc chàng cũng kể rằng chàng coi Phương như người bạn nam của mình. Với con trai thì hầu như ai cũng thích một người con gái dịu dàng chứ đâu thích một người con gái mà như con trai để làm người yêu chứ. Chàng thì thích kể về Phương cho Thuyên nghe, nhưng dần thấy Thuyên không quan t nên chàng thôi. Thật sự thì chàng Bảo còn thơ ngây quá nên đâu biết được ái tình là gì.

Thuyên tuy nhỏ nhưng lại chủ động đến với chàng nhiều hơn. Nàng luôn chải chuốt, tắm rữa sạch sẽ, thơm tho và diện những bộ quần áo đẹp và quyến rũ để chàng ngắm thỏa thích. Nàng lúc nào cũng lắng nghe Bảo nói chỉ trừ chuyện của Phương thì nàng không muốn nghe lắm. Phương thì chẳng quan tâm đến chuyện ăm mặc, đã vậy lại thích mặc đồ con trai nữa. Với Phương chàng có thể nói nhiều chuyện rất thâm sâu trong lòng trừ chuyện tình cảm với Thuyên. Còn với Thuyên thì nàng nhỏ hơn nên chàng nói chuyện dịu dàng như một người anh với đứa em vậy.

Tình cảnh đó diễn ra được 5 năm thì Phương đã có .bạn trai và chàng đã gần như một cặp với Thuyên. Chàng thấy mình dần bị Thuyên hấp dẫn và trong một lần chàng không đóng vai người anh nữa mà đóng vai người yêu. Chàng dần mê mẫn Thuyên với những nụ hôn say đắm, những mơn trớn đầy đê mê và những ái ân cuồng nhiệt.

Có một lần chàng đến nhà Phương chơi thì gặp bạn trai của Phương chàng bèn không muốn xen vào tình cảm hai người nên chàng bèn nói đủ chuyện vớ vẫn và nhảm nhí như để muốn nói rằng tôi chỉ là kẻ ba trợn thôi, anh mới là hoàng tử của cô ấy. Nhưng quái ở chổ Phương lại cười thích chí làm anh bạn đó phát ghen lên. Từ đó chàng ko gặp Phương nữa vì không muốn làm rắc rối thêm cho Phương.

Hai năm nữa trôi qua Phương lấy anh chàng đó, chàng có đi dự đám cưới và chúc mừng họ. Chàng thì sống với Thuyên như vợ chồng. Đang định cưới thì nàng phát một căn bệnh lạ, người anh nàng bị trước rồi đến nàng. Thế là gia đình nàng bèn đi xuất ngoại để tìm cách chữa bệnh cho hai người con. Chàng và nàng suy nghĩ đủ cách nhưng không thể làm gì hơn được thôi thì đành chịu vậy. Hai người bèn hẹn ngày gặp lại.

Chàng quyết định đi trước nàng đến một nơi khác để suy nghĩ và bình tâm lại mọi chuyện. Thế là trên chuyến tàu đêm đó chàng đi như người mộng du vậy. Khi trời sáng, bình minh rất đẹp chàng thấy mình buồn hơn bởi thiếu vắng hình bóng người yêu thì cái đẹp chỉ làm chàng thêm đau đớn.

Chàng bèn tìm đến một thiền viện có một vị thầy chuyên làm thuốc chữa bệnh giúp người. Chàng lao vào công việc như muốn học cách chữa bệnh cho nàng và để quên đi thời gian. Chàng có hỏi bệnh của nàng nhưng vị thầy đó nói rằng căn bệnh đó của nàng là do nghiệp chứ không phải do thân nên không thể chữa được bằng thuốc mà phải tu thôi.

Như vậy thì phương Tây họ cũng bó tay luôn sau. Vậy thì nàng đi Tây đâu có chắc gì đâu. Đúng như lời vị thầy đó nói, hai năm bên Tây căn bệnh của nàng ko hề Thuyên giảm. Chàng biết tin đó thì lòng buồn lắm. Vị thầy đó bèn khuyên chàng là chàng nên xuất gia đi, chừng năm sáu năm thôi biết đâu sẽ giúp cho nàng. Thế là chàng quyết định xuất gia làm tu sĩ. Chàng tu hành nghiêm chỉnh được hai năm thì nghe tin nàng đã bớt bệnh. Chàng vừa vui vừa thấy có gì ngang trái bởi cũng trong thời gian này, trong những buổi thiền định dài chàng thấy hình bóng của Phương cứ hiện về, những tình cảm ngày xưa bây giờ chàng thấy rất rõ. Chàng thấy mình cũng đã yêu Phương rất mãnh liệt, rất thật mà chỉ bây giờ khi yên lặng mới thấy. Chàng thấy mình yêu Phương hơn Thuyên rất nhiều, chàng đến với Phương bằng trái tim, còn đến với Thuyên bằng xác thịt.

Sau nhiều lần suy nghĩ chàng bèn gọi cho Phương. Chàng kể tất cả mọi chuyện cho Phương nghe như vẫn thường kể khi hai người còn là bạn học. Khi nói rằng mình thật sự yêu ai thì Phương chỉ cười nhẹ và nói:

-Phương biết mà, nhưng mà chuyện đã qua rồi.

-Phương biết thế thì sao Phương không nói gì hết vậy? Chàng hỏi nàng.

-Bảo ơi! thật ra ai cũng biết cả chỉ mỗi Bảo là không biết thôi. Nhưng dù sao chúng là vẫn là bạn tốt của nhau. Đúng không?

Chàng bèn cười và nói rằng:

-Thực ta tôi nghĩ nếu tôi lấy Phương thì chưa chắc tôi sẽ giúp bạn hanh phúc bởi khi tu tôi thấy mình còn nhiều vấn đề, lấy nhau thì sẽ làm nhau đau lắm.

Chàng nói thế không biết là để an ủi mình hay để nói lên cái may mắn của cuộc đời. Có một điều là chàng thấy mình vừa đánh mất một tình yêu chân thật. Chàng bèn tự chính mình bây giờ nếu có chọn lựa thì sẽ chọn ai. Chắc chắn sẽ chọn Phương. Nhưng tình yêu đôi khi nó khác với tình bạn ở chổ là nó có tình dục. Tình cảnh này thì chàng phải thú nhận rằng mình vẫn phải chọn Thuyên. Bởi ân ái vợ chồng làm sao quên được. Nó đã đóng dấu vào linh hồn và thể xác rồi làm sao bỏ ra được.

Sự thật bây giờ thì chàng chẳng có ai cả, chàng thấy mình đã yêu cả hai, một người nặng về thể xác, một người nặng về tâm hồn. Chàng chỉ biết rằng lựa chọn nào cũng đau đớn cả.

Hai năm sau đó thì nàng hoàn toàn khỏi bệnh chàng vui mừng và bèn gặp vị thầy xin hoàn tục. Vị thầy bèn nói rằng nếu quay lại thì nàng sẽ bệnh trở lại đấy. Vì hai người có một duyên nghiệp như vậy rồi. Kiếp này không thể đến với nhau được đâu. Ông không nói trước vì sợ chàng không tin, nên phải nói là có thời hạn.

Nghe xong chàng như muốn ngã liền, cảm thấy đất trời chao đảo. Chàng bèn thốt lên.

Ôi! tình yêu chỉ là ảo ảnh hay sao, tại sao khi vừa biết nó là lúc ta đã mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh