Cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30AM
Reng reng reng_đồng hồ kêu
Mới sáng ra có 8:30 đã g..... CÁI GÌ!!!!muộn học rồi_tôi hét toáng lên
Tôi vớ ngay bộ quần áo đồng phục, chưa kịp chải tóc, tôi phóng ngay chiếc xe đạp lao ra đường, trên miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh mì, rồi chạy với vận tốc bàn thờ đến trường.
Dừng xe lại trước cổng trường tôi mới phát hiện ra hnay là chủ nhật...
Aaaaa.... Ngày gì mà xui thế này_tôi thất thiểu
Bỗng nhiên tôi thấy bóng dáng cao to của 1 người con trai đan tiến lại gần trường..
Hàn Phong ư??! _Tôi gọi lớn
*Quả nhiên là anh ấy. Không biết anh ấy đang làm gì ở đây? *(tôi nghĩ)
Ủa.... Nhi sao cậu không vào trường?? Hnay trường vắng thế??? _Phong ngơ ngác hỏi
Hnay là chủ nhật mà_tôi băn khoăn đáp
THẬT SAO??! _Phong luống cuống
Đừng bảo cậu cũng quên lịch học nhá_tôi cười khểnh
Aizzz... Hnay tôi quên mất_anh ngượng ngùng đáp
Cậu có về không?? _tôi hỏi
Hôm nay bố mẹ tớ đi về quê đến tối mới về, giờ mình thì không có chìa khóa cửa... Nên... _anh buồn rầu đáp
Hay cậu qua nhà tớ ở tạm đến khi nào bố mẹ cậu về thì thôi(hoặc ở luôn cũng đc)_tôi hào hứng nói
Thế thì làm phiền cậu quá_anh đáp
Không đâu!!! _tôi vui vẻ(tém tém lại nu9 ơi)
Thế thì.... Làm phiền cậu rồi_anh ngại ngùng đáp
Tôi vui vẻ dắt anh về nhà trên con đường nhỏ
Vào nhà, hiện ngay trước mắt tôi là 1 tờ giấy đc để gọn ngàng, trên đó ghi :"hôm nay là kỉ niệm 25 năm ngày cưới nên bố sẽ dắt mẹ đi ăn nhà hàng, vì con phải đi học nên bố mẹ không dắt con theo được, con thông cảm, con tự nấu cơm nhé có sườn ở trong nồi đấy con chỉ cần đun lại thôi. Đến tối bố mẹ sẽ về. Yêu con"
*What??? Trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình và Phong, phải làm sao đây?? *(tôi nghĩ)
Hai đứa nhìn nhau đỏ mặt..
Thôi tốt nhất là mình nên đi về nhỉ... haha_Phong nói 1 cách ngượng ngạo
Bây giờ cậu làm gì còn chỗ nào mà về, ở đây với mình đi, mình sợ ở một mình lắm(tốt lắm nu9)_tôi níu áo anh
Ukm... _anh thì thầm
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, 2 đứa không ai nói lấy 1 câu(1 nam 1 nữ ở cùng phòng , trong phòng không có ai thì chuyện gì sẽ xảy ra? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad#story