#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Thái nói, vừa xuống căn tin là biếi bao tiếng xì xầm với nhau. Nhưng cặp đôi này chẳng quan tâm đâu!

Vẫn thong thả thân thiết với nhau vậy đó! Nhưng vẫn có số ít ghét họ, không muốn họ đến với nhau. Một nụ cười hiện lên..

"Ưm..tự nhiên lạnh sống lưng quá..." Tuấn đang ăn bỗng kêu lên

"Hả? Sao đó? Phía sau ông có gì đâu mà lạnh. Nóng muốn chết ra đây =))"

"Xì, thứ hong có cảm xúc như ông làm sau biết được. Lỡ ai đó đang có âm mưu ăn thịt tui thì sao?"

"Xằng bậy, chắc do Meo 'muốn quá' chứ ai thèm 'ăn' đâu" Khánh chọc cậu

"Ahhh! Đồ biến thái!!"

"Ơ? Lời nói của tui rõ ràng trong sáng! Do Meo nghĩ bậy đó thôi"

"Dỗi" Tuấn quay mặt đi, không thèm nhìn tên kia nữa

"Ơ? Nay bày đặt dỗi cơ á?"

"Hứ"

"Thôi, đừng có dỗi nữa" Khánh đưa tay véo má cậu

"Ahh..đau!"

"Thế có dỗi nữa hông?"

"Được cái dễ thương :)"

"Đang tự khen bản thân đó hả?"

"Người ta đang khen Lala đó"

"Tui chỉ có đẹp trai hoi nha"

"Ê rồi hay bây quên luôn có tao ở đây hả?" Thái nhăn mặt

"..." cả hai im lặng

"Chắc tao đá hai bây thiệt luôn đó. Ngày nào cũng tình tình tứ tứ. Không phải người yêu thì ắt hẳn vợ chồng son :)" Thái châm chọc

"Ủa chứ chú đang ghen đó hả" Liam nói, ngồi cạnh là Masew đang thầm cười

"Nữa..sao số tao đen dữ chằng. Hết Tuấn & Khánh đến cặp đôi "siêu hot" Liam & Masew" Thái chống tay lắc đầu

Căn tin bình thường đã xôn xao, giờ càng nhộn nhịp hơn.

Ở KTX được vài ngày Tuấn cũng cảm thấy khá quen thuộc. Nhưng mà ở mãi đây chán chết! Quay sang người đang ở bên cạnh, cậu cứ nằm ngắm tên kia thôi!

"Nè, biết là tui đẹp trai nhưng nhìn như thế hơi lâu rồi đó" Khánh bỗng lên tiếng

"L..làm gì có! Người ta nhìn thứ khác chứ ai thèm nhìn ông!" Mặt Tuấn bỗng đỏ lên

"Haha. Giỡn thôi, ở đây mấy ngày chán rồi đúng không?"

Tuấn gật đầu.

Không nói nhiều, Khánh liền bật dậy kéo tay Tuấn đi.

"Ahhh, đau tay quá..kéo người ta đi đâu vậy?"

"Ra ngoài chơi"

"Làm sao ra được chứ..?"

"Leo rào"

Nhìn cái hàng rào cao to trước mặt, Tuấn kéo vạt áo Khánh tỏ ý muốn về phòng. Nhìn Tuấn chân có 1 khúc sao có thể leo ra ngoài được chứ?

"Không cần leo đâu, để Khánh cõng qua cho!"

Tuấn im lặng lắc đầu. Nhưng thấy người kia đã khuỵu xuống để cậu lên lưng thì thôi đành vậy!

Tuấn nhắm mắt, tay ôm chặt Khánh không dám buông. Khi leo lên không đáng sợ mấy, chỉ có cái khi vừa ra được phía rào bên kia thì Khánh nhảy xuống luôn. Không leo nữa, làm người trên lưng một phen đau tim!

"Ủa sao mặt Meo xanh xao thế?"

"Ai mượn nhảy xuống vậy?? Người ta đau tim gần chết..huhu"

"Thôi nín! Gần đây đang có khu ẩm thực đêm đang mở đi ăn không?"

"Có có!"

Thế là Khánh dẫn Tuấn đến, ở đây không đông cũng không quá ít người. Ánh đèn huyền ảo chiếu rọi qua từng gian hàng đồ ăn, mùi hương lan toả khiến con người chìm đắm vào.

Tuấn nắm tay Khánh kéo đến hết gian hàng này đến gian hàng khác mua, toàn những món ngon a! Không chỉ ăn mà họ còn lưu giữ lại những bức ảnh đẹp đẽ.

Tim bỗng lệch một nhịp..

"Chết tiệt..mình yêu cậu ta rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro