Bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ thấy một người có bóng lưng rất giống cậu, giống từ cách đi đứng, đến cả cách ngồi cũng thật sự rất giống cậu. Tớ biết đó không phải là cậu, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt tớ cứ tự động dõi theo. Có lẽ, tớ đang cố gắng tìm kiếm bóng hình cậu trong vô vọng. Có lẽ tớ đã nhớ cậu tới mức mà mặc dù biết nơi này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có sự xuất hiện của cậu nhưng tớ vẫn cứ tìm. Có lẽ tớ đang tự an ủi chính mình bằng cách cố gắng tìm kiếm một ai đó có một phần nào đó giống cậu...Chính tớ cũng không thể nào hiểu được bản thân mình nữa, tớ không biết rằng tớ đang tìm kiếm điều gì và tớ phải tìm kiếm điều gì nữa, trong thâm tâm tớ thực sự vẫn mong muốn có sự xuất hiện của cậu, cho dù là tớ có nhìn thấy trong mơ thì tớ cũng vẫn cứ hy vọng. Mặc dù chính bản thân tớ cũng hiểu rõ rằng, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể xuất hiện ở đây, hiện diện ở nơi này. Tớ cứ thế, và mãi mãi cũng chẳng bao giờ tự hiểu được bản thân mình, bởi vì tớ thật sự rất ngốc. Tớ thật sự đã sống với hy vọng như là một thói quen không thể từ bỏ, và rồi cho dù có sau bao nhiêu lần phải thất vọng đi chăng nữa thì tớ vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục công cuộc hy vọng trong vô ích của tớ. Người ta bảo rằng : Khi con người đã thất vọng quá nhiều lần rồi thì họ sẽ không còn hy vọng nữa. Nhưng tớ chẳng hiểu sao, tại sao tớ vẫn cứ thế, hy vọng của tớ nó vẫn cứ le lói, chỉ là le lói thôi, yếu ớt nhưng lại chẳng bao giờ dập tắt. Tớ cũng muốn từ bỏ, và tớ cũng đã thử từ bỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy ai có một nét gì đó giống cậu thì ánh mắt tớ lại cứ thế dõi theo và thậm chí là vứt bỏ mọi thứ để chạy theo hình bóng ấy. Tớ nhớ hình bóng của cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn