2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì tính tình tiểu thư khá trầm lặng cho nên mặc dù là người nhìn tiểu thư lớn lên từng ngày nhưng ông và tiểu thư cũng chỉ như hai người xa lạ thường xuyên gặp mặt thôi . Quản gia đáp :

- vâng , được chứ ạ . Mà tiểu có muốn ăn chút gì đó không ? Từ tối hôm qua đến bây giờ người cứ tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì , tôi lo lắng cho sức khỏe của người không ăn uống gì lỡ bị bệnh thì làm sao ? Người bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe ... Bla bla

quản gia nói bằng giọng hết sức quan tâm , nhưng mà mỗi tội nói hơi nhiều . Thanh Ly đứng ở đấy nghe mà đau hết cả đầu , mặc dù biết người quản gia này rất quan tâm tới nguyên chủ nhưng mà cái cách nói chuyện này như kiểu bây giờ không nói thì sẽ không có cơ hội nói nữa vậy . Cô nói bằng giọng hơi miễn cưỡng :

- vâng cháu biết rồi , vậy bác có thể cho cháu ăn chút gì được chưa ạ ?

- ồ vâng vâng , tiểu thư đợi một lát * hình như là ông đã nói hơi nhiều làm cho tiểu thư khó chịu rồi hay sao ấy , nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên tiểu thư bắt chuyện với ông nên ông rất cao hứng nên nói hơi bị quá đà hazz*

Thanh Ly đi đến trước bàn ăn và ngồi xuống , mấy phút sau một đống đồ ăn được đưa lên , chắc cũng phải tầm chục món làm cô mắt chữ a mồm chữ ô, hỏi :

- cháu chỉ bảo ăn một chút thôi mà sao mà làm nhiều vậy ???

- vì tiểu thư đã lâu không ăn nên tôi sợ tiểu thư đói nên chuẩn bị hơi nhiều

-  dạ vâng

Và dưới cái nhìn đầy từ ái của quản gia , Thanh Ly cố gắng lắm mới ăn được hết 2 -3 món , ăn xong cô đứng lên rồi nói :

- vậy cháu đi đây ạ

- thế tiểu thư cần cho người đi theo không ạ ? để tôi gọi vệ sĩ cho tiểu thư nhé , mà trời cũng hơi lạnh tôi lấy áo khoác cho người nhé ...

Quản gia định nói thêm nhưng Thanh Ly nhanh chóng cắt ngang

- ô không ... Không cần đâu ạ , cháu đi đây

Xong cô chạy nhanh bước lên xe rồi đi đến trung tâm mua sắm . Thanh Ly nghĩ nếu mình mà lại thêm một phút một giây nào nữa có khi cả buổi sáng cũng không bước được ra khỏi nhà mất . Đến nơi , cô bắt đầu đi dạo khắp nơi mua cái này mua cái kia và tất nhiên những món đồ đó điều có màu sắc hài hòa , tươi sáng chứ không bao giờ giống như nguyên chủ toàn chọn những đồ tối màu .

 Khi đi đến một cửa hàng , cô bất chợt bắt gặp người quen và tất nhiên không ai khác chính là thằng tra nam Diệp Minh và đóa bạch liên hoa An Y . Hình như bọn họ đang cãi nhau hay sao ấy , đứng đấy giằng co mấy phút rồi mà bên cạnh Diệp Minh còn có một cô gái khác nữa , sao cứ nhìn giống như đi đánh ghen vậy , mặc dù rất tò mò nhưng Thanh Y không muốn liên quan tới bọn họ lắm nên là mặc kệ không quan tâm . Đang định bước đi thì bỗng nhiên bị gọi lại và người gọi chính là thằng cha Diệp Minh . Nếu người ta đã gọi cô lại vậy thì đành mỉm cười thật tươi quay đầu lại rồi bước đến thôi .

- không ngờ lại gặp 2 người ở đây , có chuyện j vậy ?

- Thanh Ly cậu giúp mình với,  cậu giải thích cho bạn gái mình biết đây chỉ là hiểu lầm thôi được không ? Mình với Lộ Na không có j cả , mình chỉ cùng cậu ấy đi mua đồ thôi

- hình như tôi với cậu không còn quan hệ gì rồi thì phải , cậu nhờ tôi việc này có hơi vô lý rồi đấy

Trời ơi là trời cái thằng này thần kinh có vấn đề hay sao ấy , tự dưng khi không gọi người ta lại , đi giải thích cho bạn gái mình biết mình và cô gái khác chỉ là bạn bè , ủa nó không biết nói hay sao trời , với lại hôm qua còn đẩy ngã người ta kêu cái gì cắt đứt quan hệ cơ mà ,đúng là cái thằng thần kinh . Thanh Ly nghĩ

Diệp minh vội vàng nói :

- chuyện hôm qua tôi hơi xúc động , cậu cho tôi xin lỗi . Nhưng mà chuyện cần giải quyết bây giờ là chuyện của tôi này . Cầu xin cậu giúp tôi đi mà !

Ha ha nghĩ hay ghê , mày nghĩ bà mày dễ tha thứ cho mày á ? Không có đâu , nhưng mà nếu mày muốn giúp thì bà giúp tới cùng , mà hình như cái tên Lộ Na nghe quen quen , à đúng rồi đây không phải là con nhỏ tâm cơ chỉ vì biết nguyên chủ thích Diệp Minh mà thường xuyên gây khó dễ cho cô ấy hay sao , hừ chúng mày xem bà ra tay

- An Y , cậu đừng hiểu lầm , Diệp Minh và Lộ Na không có quan hệ gì đâu chỉ là bình thường quan hệ khá " tốt "  thôi mà nên cậu đừng có hiểu lầm 2 người bọn họ nữa nha ! 

 Thanh Ly cố tình nhấn mạnh chữ tốt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro