Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu nằm trong phòng đợi nó sang gọi cậu thức dậy, nhưng lạ thật sáng nào nó cũng nhất định lôi cậu dậy đi ăn sáng với nó mà hôm nay tiếng ồn ào của nó đâu mất, cậu bật dậy sang phòng tìm nó nhưng nó đã khóa cửa.

- "Eun Woo à, mày dậy chưa?" Cậu vừa gõ cửa vừa gọi.

Bên trong không ai trả lời, may mà cậu có chìa khóa dự phòng. Vì tánh nó hay vứt đồ lung tung nên nó đưa chìa khóa cho cậu giữ dùm. Cậu mở cửa ra thấy nó cuộn tròn trong chăn, cậu mĩm cười rồi đến lôi nó dậy.

- "Eun Woo....ơ...sao nóng vậy nè....Eun Woo...mày sao vậy?" Cậu cuống cuồng lấy khăn nhún chút nước nóng vắt khô đắp lên trán hạ nhiệt cho nó, rồi mới đi gọi mẹ nó.

- "Con bé này thật là, chị à chắc hôm nay không đi được rồi. Eun Woo nó đang bệnh." Mẹ nó lo lắng.

- "Cô với mẹ định đi đâu ạ?"

- "Cô với mẹ con định đi đảo Jeju với mấy bà bạn rồi đi du lịch vài ngày, nhưng giờ chắc cô không đi được."

- "Không sao đâu ạ. Cô và mẹ cứ đi chơi đi, con chăm sóc Eun Woo được mà. Chiều ba và chú cũng về sớm tụi con tự lo được."

- "Vậy có được không?"

- "Thôi cứ để Jimin nó chăm sóc cho Eun Woo đi em." Mẹ cậu nháy mắt với mẹ nó.

- "À ....Vậy cô giao Eun Woo cho con."

- "Dạ. Mẹ với cô đi chơi vui ạ."

Vừa đóng cửa ra ngoài 2 bà mẹ đã cười tủm tỉm.

- "Hy vọng sau lần này tụi nó sẽ có tình cảm với nhau."

- "Em cũng mong vậy chị ạ."

=====
Cậu ở nhà chăm sóc cho nó, tự tay nấu cháo cho nó, sau vài giờ nó cũng hạ sốt và tỉnh lại.

- "Sao mày ở đây?"

- "Tao chăm sóc cho mày nè, tự dưng phát sốt làm tao lo."

- "Ai cần mày lo."

- "Ờ hong cần thì tự lo đi, mẹ tao với mẹ mày đi du lịch cả rồi."

- "Cái gì? Sao tao không biết?"

- "Mày đang sốt mê man sao mà biết."

- "Ờ."

- "Tao ra ngoài chút, mày ở nhà một mình được không?"

- "Mày đi đâu?"

- "Tao đi gặp Nayeon. Cô ấy vừa gọi cho tao."

- ".....ừ...." Nó ừ nhẹ rồi nằm xuống giả vờ ngủ.

Cậu cẩn thận đắp chăn cho nó rồi mới đi khỏi. Nó vừa nghe tiếng đóng cửa, liền mở mắt ngồi dậy đến bên cửa sổ nhìn cậu đi.
===

- "Nayeon...sao em đến sớm vậy?"

- "Em không muốn anh phải đợi em."

- "Ừm...em hẹn anh ra đây có gì không?"

- "Mình hẹn hò đi."

- "Em đang tỏ tình với anh đó hả?" Cậu mĩm cười.

- "Em nghiêm túc đó."

- "Nhưng mà...."

- "Anh có bạn gái rồi hả?"

- "Không."

- "Vậy sao còn từ chối, em không tốt chỗ nào sao?"

- "Em rất tốt, nhưng anh không...à ý anh là anh chưa có tình cảm với em."

- "Hihi..tưởng gì...Vậy mình tìm hiểu nhau đi, sau 1 tháng nếu anh vẫn chưa có tình cảm với em thì chúng mình làm bạn."

- "Ừm..Vậy cũng được."

- "Nhưng anh không được từ chối đi chơi với em đâu nha, vì như thế mình mới tìm hiểu nhau được."

- "Anh biết rồi."

====
Chiều hôm đó cậu về nhà không quên mua thuốc cho nó, còn mua cả gấu bông cho nó nữa.

- "Eun Woo à...tao có quà cho mày nè."

- "Về rồi hả?"

- "Ừ."

- "Con gấu đẹp quá."

- "Tao mua mà. Mày ăn gì chưa?"

- "Chưa."

- "Tao nấu cho miếng cháo, ăn rồi uống thuốc."

- "Ừ...mà mày với Nayeon...2 người nói gì vậy?"

- "Tao đồng ý hẹn hò với Nayeon rồi."

- "Cái gì?" Nó bất ngờ.

- "Sao. Tao cũng phải hẹn hò chứ hehe." Cậu cười nhưng không biết trong lòng nó đang đau như thế nào?

- "Ừ...hạnh phúc rồi."

- "Sao vậy? Ganh tị thì tìm anh nào chịu được tính của mày mà hẹn hò. Hjhj chắc không có ai đâu nhỉ?"

- "Tao không cần đâu."

- "Hình như ba về, tao xuống nhà nấu cháo chút mang lên cho, mày ngủ xíu đi."

- "Ừ."

Nó nhìn cậu rồi quay sang chỗ khác tránh để cậu thấy được ánh mắt buồn của nó. Nó thích cậu. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro