3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phủ thừa tướng, nét cười trên mặt cô cũng vơi dần để laị một gương mặt âm trầm lạnh lẽo. Đường phố hoàng thành phồn hoa tấp nập, người người đi đi lại lại tạo ra bầu không khí rôm rả náo nhiệt. Âm thanh khắp nơi huyên náo thỉnh thoảng cũng nghe được tiếng chim hót hoặc tiếng lá cây lao xao chạm vào nhau khi gió ùa về. Kim Ân Hạ trước đây không nghĩ rằng đường phố thời cổ đại cũng có thể náo nhiệt đến vậy. Rảo bước trên đường phố huyên náo, tiếng người nói cười vui vẻ cộng với sự phồn hoa đẹp mắt này làm tâm trạng cô tốt lên không ít. Rẽ vào một con đường khác, cô thấy nơi mình cần đến. Phúc Hương lâu. Phúc Hương lâu là sản nghiệp của Mẫn gia vì vậy, 'Kim Ân Hạ' và bằng hữu cũng không ngại mà biến nó thành nơi họp mặt thường xuyên của bọn họ. Phúc Hương lâu này bên ngoài nhìn thì phô trương sang trọng, bên trong lại mang một vẻ đẹp sang trọng nhưng không hề phô trương, ngược lại còn cảm thấy nôi này vô cùng tao nhã không hề giống các tửu lâu ồn ào khác.

Tại một gian phòng cao cấp của Phúc Hương lâu:

"Hạ Hạ, không phải ngươi trước giờ luôn ái mộ Tần vương sao? Có cơ hội tốt như vậy sao lại không cần?" Giang Tử Linh- đích nữ của Lễ bộ thượng thư ngồi bên phải cô lên tiếng. Mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng dày dặn. Nó mang vẻ đẹp sắc sảo của người ngoại tộc, có lẽ, do mẹ nó là người Tây Vực. Đặc biệt là đôi mắt tím kia, xinh đẹp đến động lòng người. Ban đầu khi tác giả miêu tả nó chỉ vỏn vẹn vài dòng cô cũng không ngờ vài dòng đó của tác giả có thể dựng lên một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành thế này. Tính cách này lại càng khiến cô yêu thích hơn nữa. Nó bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ thật ra lại là người yếu lòng nhất. Vì từ nhỏ thích bám lấy ca ca nên những thứ võ công, bắn tên cái nào nó cũng biết, đổi lại thì cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh nó chẳng biết được cái nào.

"Thì vốn dĩ từ nhỏ ta đã luôn thích hắn nhưng ai bảo hắn không thích ta. Nên ta quyết định nhường hắn cho Lưu Ngọc. Xem như lần này bổn tiểu thư rộng lượng!" trái ngược với thần sắc cả kinh của mọi người, Kim Ân Hạ lại rất bình tĩnh. Đôi tay xinh đẹp cầm lấy ly trà môi khẽ mở uống một ngụm nhỏ. Nói bình tĩnh cũng không hẳn vì vốn dĩ cô đang cố gắng khiến giọng nói và gương mặt của mình hiện lên một tia thương tâm. Nhưng thật ra cô đang rủa thầm /Cái gì mà tốt bụng không tốt bụng? Kim Ân Hạ ta chỉ là muốn yên yên ổn ổn sống hết một đời không gặp biến cố thôi được chưa?/

"Ta nói ngươi cuối cùng cũng đã nhìn ra sự thật. Hắn từ đầu đã không thích ngươi dây dưa cái gì? Chỉ tự làm mình khổ thôi hiểu không hả?" Nữ nhân bên trái cô- Mẫn Đông Vũ- ái nữ của Hộ bộ thượng thư lên tiếng. Dung nhan của nàng cũng vô cùng xinh đẹp. Mũi cao môi hồng đôi mắt nâu long lanh to tròn kia nữa. Nét đẹp của nàng không hề sắc sảo như Giang Tử Linh nhưng lại là dáng vẻ đáng yêu nhu thuận mà bất kỳ ai cũng yêu thích. Nhưng tính cách nàng không giống bề ngoài nhu thuận kia một chút nào mà còn có phần ngạo kiều và dễ nổi nóng nhưng cũng rất đáng yêu nha.

"Tiểu Vũ, ngươi nói rất đúng a. Tên Tần vương đó không thích ta thì ta cũng sẽ không tiếp tục thích hắn nữa! Không thể để bản thân mình ủy khuất được!" cô bình tĩnh nói ra một câu hợp tình hợp lý. Cô như đang nhắc nhở bản thân cũng là đang nói cho 'Kim Ân Hạ' nghe thấy. Cô không muốn mình cũng giống cô ta hy sinh vì Lý Thế Huyền quá nhiều rồi cuối cùng chẳng nhận được gì. Nói xong, cô lại nhìn sang nam nhân bên cạnh Giang Tử Linh- Giang Tử Hàn ca ca song sinh của nó cũng là đích tử của Lễ bộ thượng thư hiện là mưu sĩ dưới trướng Tần vương điện hạ. Nam tử này nét mặt bảy phần giống với Giang Tử Linh chỉ là trên gương mặt thêm vài phần anh khí đan xen vài tia giảo hoạt. Đôi mắt của y cũng mang sắc tím nhưng lại không to tròn bằng đôi mắt của muội muội mà là mắt phượng dài hẹp vô cùng tuấn mỹ, môi cũng mỏng hơn vài phần. Dù là mưu sĩ nhưng võ công y cũng không hề thua những tướng lĩnh đánh trận. Y thoạt nhìn lạnh lùng xa cách nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy trẻ con thích hơn thua. Nhưng một khi đã nghiêm túc, y lại vô cùng điềm tĩnh sáng suốt.

Đôi mắt tím khẽ liếc nhìn cô rồi lại như hiểu ý mà thu lại, đáp

"Muội nhìn cái gì mà nhìn? Mưu sĩ của Tần vương đang giúp muội thoát khỏi tay Tần vương đây."

"Cũng chỉ có Hàn ca hiểu ý ta!" cô vui vẻ đáp lời, lại thầm cảm thán xuyên việt đại thần thật vi diệu. Ngoại hình của bọn họ đều giống như những người bạn của cô ở thế giới thực. Cả tính cách cũng chẳng khác gì nhau thật sự hệt như bản sao của họ vậy!

Đôi mắt Giang Tử Linh khẽ híp lại rồi lại như nghĩ ra gì đó, quay sang ca ca nó nói:

"Ca ca, huynh nghĩ xem thái hậu người xem trọng tướng mạo như vậy nếu như nghĩ cách khiến tướng mạo của Hạ Hạ trông nhợt nhạt một chút chẳng phải người sẽ không hài lòng sao? Vả lại còn các vòng thi liên quan đến nữ công gia chánh Hạ Hạ cũng chẳng biết gì cả. Ta nghĩ mười phần là bị loại ngay từ đầu!"

"Muội nói cũng có lý. Thái hậu coi trọng tướng mạo. Nếu Hạ Hạ trang điểm nhợt nhạt bà ấy chắc chắn cho rằng nàng không đủ sức sống, không mang lại may mắn cho vương gia khi lấy nàng về. Còn nữ công gia chánh.... ai ai cũng biết đại tiểu thư phủ thừa tướng một cái khăn tay cũng không biết thêu." Tử Hàn lười biếng đáp. Y có vẻ không quá đặt nặng vấn đề này. Dù sao điện hạ đã muốn có chết cũng không tránh được. Nhưng đến nay vương gia vẫn chưa nói gì, xem ra phải đợi sau lễ tuyển phi rồi quyết định. Huống hồ, kế hoạch của ngài vẫn còn đó.

"Con nữa còn nữa cử chỉ của ngươi thô lỗ một chút!" Mẫn Đông Vũ bình thản bồi thêm một câu.

"A~ Ta nói các người đúng là phúc tinh của ta nha!" cô reo lên vui sướng. /Đúng vậy! Chỉ cần tướng mạo và cử chỉ không tốt thái hậu tất nhiên sẽ không thích, thái hậu không thích thì không cần gả cho tên vương gia chết tiệt kia nữa!/ Ân Hạ vui sướng nghĩ thầm.

______________________________________________________________________________

Trước ngày tuyển phi, tại phủ của Hộ bộ thượng thư.
"Ngọc nhi, con nghe nương nói, nữ tử bất tà mới là đức, dù con có đọc qua binh pháp tôn tử hay Hàn Mặc Tử thì cũng đừng nói. Có hiểu không?"

"Nương, người yên tâm nữ nhi đã nhớ rõ. Chỉ là con sợ... sợ là Kim tiểu thư kia lại nghĩ ra quỷ kế." nàng ấp úng mở lời. Sợ cũng đúng, vốn dĩ nàng và Kim Ân Hạ không ưa gì nhau. Nàng chỉ đơn giản né tránh, nhẫn nhịn cô ta, cô ta lại càng lấn tới nhiều lần hãm hại nàng.

"Con sợ cái gì? Nữ nhi nhà chúng ta có gì mà phải sợ? Khắp kinh thành này có cô nương nào đoan trang hiền thục hơn con sao? Kim tiểu thư cũng không bằng nữ nhi của ta đâu." Lưu phu nhân nhẹ giọng nói với con gái.

_____________________________________________________________________________

Ngày tuyển phi của Tần vương cuối cùng đã đến, các tiểu thư quyền quý khắp kinh thành tụ họp tại nơi đây. Ai ai cũng mang nét mặt hồng nhuận, phục sức xinh đẹp cử chỉ đoan trang trong lòng mong mỏi mình sẽ một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng. Nhưng trong số họ vẫn một người khác biệt.

Cô bước vào đại sảnh với khuôn mặt được trang điểm nhợt nhạt, làn môi tím tái cùng với đôi mắt có quầng thâm. Y phục trên người cô cũng không có gì khác biệt so với các nữ tử còn lại, đều là trong cung ban tặng chỉ có chút nhăn nheo hơn. Còn trang sức thì chỉ độc nhất một chiếc mộc trâm đơn giản cùng sợi dây chuyền hằng ngày cô hay mang.

Ngược lại, hôm nay Lưu Ngọc thật đúng là diễm áp quần phương. Trong số các nữ nàng ta xinh đẹp nhất, bờ môi hồng nhuận, đôi mắt long lanh xinh đẹp cùng với các loại trang sức nổi bật. Dù cùng là y phục được ban tặng nhưng mặc lên người Lưu Ngọc lại dường như tỏa ánh hào quan đăc biệt hơn tất cả nữ tử có mặt ở đây. Cử chỉ của nàng cũng đoan trang tao nhã, lại nhẹ nhàng hiền thục, thái hậu và các phi tần vừa nhìn cô ta cũng đã thấy thích,

/Nữ chính đại nhân, Lưu Ngọc tỷ tỷ cô phải cố lên nha! Cố gắng thể hiện thật tốt để thái hậu thích cô! Sống chết của bổn tiểu thư đều dựa vào cô đó!/

"Truyền Kim Ân Hạ, Lưu Ngọc, Chân Tư, Minh Loan vào điện" công công bên cạnh thái hậu lớn giọng truyền lời.

Họ nối đuôi nhau đi vào chính điện. Đầu tiên là thỉnh an thái hậu nương nương rồi lại đáp lại các câu hỏi của thái hậu. Nhưng có một điều làm cô khá là bất ngờ. Cái tên vương gia chết tiệt này sao lại cũng có chút nhan sắc vậy? Mắt phượng dài hẹp lộ rõ biểu tình chán nản không thích thú, môi mỏng cố gắng giữ lấy ý cười giả tạo, vầng trán đẹp đẽ nhẹ nhàng hiện ra bên dưới những sợi tóc mai. Biết rằng nam chính là phải đẹp nhưng đẹp đến mức này không phải quá phạm quy rồi sao? Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cô nghe thái hậu gọi ten mình:

"Kim Ân Hạ, ngươi đã từng đọc qua các loại sách gì?"

"Hồi thái hậu, dân nữ đã đọc qua các loại binh thư cùng với vài quyển thi tập." nghe đến đây, mặt thái hậu bỗng khẽ biến sắc. Nữ nhân này, thông minh lanh lợi đáng tiếc tính tình lại quá mạnh mẽ, không thích hợp làm một vương phi đoan trang, quán xuyến mọi mọi chuyện trong Tần vương phủ. Vả lại tướng mạo quá nhợt nhạt sợ là không sinh tốt.

"Còn ngươi, Lưu Ngọc?"

"Bẩm thái hậu nương nương, dân nữ bất tài ngày thường không đọc sách chỉ chơi đàn, thêu thùa." nghe xong gương mặt thái hậu lại lộ ra biểu tình hiền hòa. Nữ nhân này đoan trang thục nữ, tướng mạo thanh thuần xem ra cũng rất thích hợp để làm Tần vương phi. Thái hậu bên kia là như vậy, Tần vương bên này biểu tình đều hoàn toàn không giống. Nữ tử nhà thừa tướng đương nhiên hữu dụng hơn hẳn ái nữ nhà Binh bộ thượng thư. Chỉ bất quá, nữ nhi nhà thừa tướng hình như có chút không muốn ngồi vào vị trí vương phi này.

Thái hậu phất tay ý bảo thái giám đọc đề phần thi tiếp theo.
"Các vị tiểu thư, đây là vải và kim chỉ. Thái hậu muốn các tiểu thư mỗi một người thêu một hầu bào thật đẹp. Thời gian một nén nhang, bắt đầu!" Nhìn một bàn kim vàng vải gấm, chỉ thượng hạng mà đầu Ân Hạ quay mòng mòng. Vốn dĩ cô không biết mấy loại thêu thùa đã đành, hiện tại còn bảo thêu hầu bao. Ân Hạ thêu được sao? Tất nhiên là không! Nhưng dù gì vẫn phải làm cho có, cô quyết định chọn ra các loại chỉ tối màu và bắt đầu đâm kim loạn xạ. Cuối cùng cũng thành hình nhưng mà không phải uyên ương hoa cành như những người khác mà là biểu tượng của nhóm nhạc cô yêu thích. Thời gian 1 nén nhang cũng đúng lúc kết thúc. Ân Hạ nhanh chóng chạy lên dúi hầu bao vào tay vị công công kia, Lưu Ngọc bên này lại ngay ngắn xếp vào hộp. Thái hậu lộ vẻ thích ý mà cầm lên hầu bao của Lưu Ngọc, trên hầu bao một mặt thêu uyên ương hoa lệ, mặt còn lại thêu hai chữ "Thế Ngọc" vô cùng tinh tế. Xem xong lại xem đến các hầu bao khác một lượt, chỉ có hầu bao của cô đến động vào thái hậu còn không muốn. Tần vương bên này ngược lại, nhìn sơ qua hầu bao thêu uyên ương của Lưu Ngọc lại nhìn sang hầu bào của Ân Hạ rồi lại như có như không mà cười khẽ.

"Vòng tiếp theo, mời các vị tiểu thư vẽ một bức tranh thủy mặc có người, có cảnh. Thời gian lần này là hai nén nhang. Bắt đầu!" công công lại theo tín hiệu của thái hậu mà đọc đề. Các tiểu thư khác đã bắt đầu chấp bút chỉ có Kim Ân Hạ bên này vẫn còn ngơ ngẩn. Tranh thủy mặc? Tranh thủy mặc là cái gì cơ? Có người có cảnh? Vẽ? Các người bị điên à? Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, cô vẫn phải cầm bút lên vẽ mà vẽ cái gì? Cảnh thì vẽ cây người thì vẽ người que. Hai nén nhang đã hết, các tiểu thư khác đều nộp tranh có núi và tiên nhân, Lưu Ngọc lại vẽ hoa đào và một đôi nam nữ còn đề thêm hai chữ "Thế Ngọc" đẹp đẽ bên cạnh. Thái hậu lại không ngừng thích ý mà nhìn đi nhìn lại bức tranh của nàng. Về phần tranh của Kim Ân Hạ? Đã bị mang sang chỗ Tần vương làm trò cười cho hắn ta rồi! Thê thảm như vậy đã đủ bị loại rồi chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro