Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận hô hấp đối phương cứng lại, trái tim Rikimaru nhói đau. Anh không hiểu tại sao lại nói ra, mỗi quan hệ này chỉ mới bắt đầu, rõ ràng không nên nói ra chuyện đó. Nhưng người con trai này quá dịu dàng, dịu dàng đến nỗi khiến anh từ bỏ hết bức tường phòng vệ đã xây dựng bao năm, trước mặt anh ta, anh muốn trần trui, muốn dâng hiến toàn bộ tâm hồn, không một góc khuất, không một chút che dấu nào. Sự điên cuồng này lần đầu tiên anh cảm nhận được.

Vẫn giữ nguyên sự im lặng, Santa nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngón áp út một nụ hôn, ánh mắt nhìn thẳng vào anh đầy tính chiếm hữu. Lời tuyên bố chủ quyền đanh thép không tiếng động.

Chỉ một ánh mắt, không một lời nói, không cần bất cứ sự động viên, an ủi nào. Chưa bao giờ, sau 5 năm chưa bao giờ trái tim anh nhẹ nhõm đến thế. Rikimaru có thể nghe được tiếng vỡ vụn của bức tường phòng vệ trong trái tim mình, nhà giam vô hình giam giữ anh suốt 5 năm qua bị người đàn ông này dễ dàng đập nát.

Trong khoảnh khắc này, anh nhìn lại những chuyện đã qua bằng sự nhẹ nhõm chưa bao giờ có, không còn là cơn ác mộng dày vò anh từng đêm, chỉ còn lại một câu chuyện cũ.

"5 năm trước, cô ấy tên là Marylin, một cô gái rất nhiệt tình và tốt bụng. Khi anh không thể nào thoát ra khỏi cái chết của cha, cô ấy xuất hiện. Một người đang thiếu cảm giác an toàn, một người yêu nồng nàn, hoang dại rất nhanh thu hút nhau" Người đàn ông bên cạnh Hừm một tiếng không vui nhưng vòng tay ôm anh chưa bao giờ nơi lỏng, Rikimaru cười nhẹ, hôn má Santa "Rất nhanh bọn anh kết hôn mà không hề suy nghĩ, lúc ấy anh khao khát một gia đình để bù đắt khoảng trống cha để lại nhưng khi tình yêu vội vã đã qua, bọn anh mới nhận ra những vấn đề trong cuộc sống. Cô ấy luôn trách anh không thể hiểu cô ấy, chỉ lo công việc còn anh không thể hiểu nổi tại sao cô ấy luôn cáu gắt với mọi thứ, dù anh cố gắng thế nào đi nữa. Bọn anh cãi vã mỗi ngày, chưa đến 1 năm sau khi kết hôn mọi thứ đi vào bế tắc. Hôm đó khi anh đặt một nhà hàng trong thành phố tạo một bữa tối lãng mạng nhưng sau đó bọn anh lại tiếp tục cãi nhau và ra về trong không vui" Rikimaru ngừng lại một chút rồi kể, đêm hôm ấy là đêm anh không thể nào quên "Thủy triều lên rất cao, một cơn bão ập vào thành phố, ngoài xe là tiếng biểm gầm, trong xe chỉ có tiếng bọn anh cãi vã, rồi ... xe anh đâm phải cái gì đó, mất lái, cả xe lao thẳng xuống biển"

"Riki" Santa thều thào gọi anh

"Để anh kể" Rikimaru trấn an anh rồi tiếp tục câu chuyện "Rất lạnh, anh chỉ cảm thấy cái lạnh thấu sương, biển mùa hạ nhưng rất lạnh. Im lặng mà gầm rú, lạnh lẽo và thăm thẳm, sau đó anh không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy anh đã trong bệnh viện nhưng cô ấy đã không qua khỏi"

"Cảnh sát nói do đường trơn, anh và một chiếc xe ngược chiều khác cùng mất lái đâm vào nhau rồi anh lao xuống biển, là tai nạn. Nhưng anh biết nếu đêm đó anh không cãi nhau với Marilyn thì mọi chuyện có lẽ đã khác" Sau 5 năm trốn chạy, anh lần đầu tiên thành thật đối mặt, xưng tội trước người vợ quá cố và người anh yêu.

Ngước lên, anh thấy sự bàng hoàng, sợ hãi trong đôi mắt Santa, không còn sự diu dàng ấm áp, nỗi sợ hãi trong đôi mắt ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cả người anh lạnh lẽo như đêm ấy, lồng ngực lại đau đớn như thiếu oxy, sau bức tường nhà giam lạnh lẽo hóa ra là hoang mạc vô tận, hóa ra anh vốn không xứng được yêu thương!

Điều anh luôn che giấu đó là tình cảm của anh cho Marylin, anh không yêu cô ấy, anh chỉ là thằng đàn ông khốn nạn tham lam tình yêu của cô ấy, vậy nên dù cố gắng bao nhiêu anh vẫn không thể thấu hiểu cô ấy, anh không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, nên họ cãi nhau, nên xe mất lái. Tất cả là do anh! Vậy lên anh hèn nhát chạy trốn khỏi Lisboa, hèn nhát trốn trong phòn giam tự mình xây lên.

Nỗi sợ hãi trong mắt Santa cũng giống như sự sợ hãi trong mắt Marylin đêm ấy, khi cô bàng hoàng nhận ra điều anh luôn che giấu trong lòng "Anh không hề yêu em!" Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh 5 năm qua, là lời tố cáo đanh thép nhất, thẳng thắn nhất. Rõ ràng anh là một kẻ khốn nạn, một kẻ không có trái tim, một kẻ không đáng nhận được tình yêu.

Rikimau cuống cuồng đứng dậy như muốn chạy trốn nhưng Santa giữ anh lại, bàn tay run lên, khốp xương trắng bệnh cố gắng giữ lấy anh. "Xe của anh màu trắng, là một chiếc Mercerdes, ở cột mốc 334 đúng không?" Santa thều thào hỏi

Lúc này Rikimaru mới nhận ra Santa có điểm không đúng, anh không hề nói cho anh ấy địa điểm tai nạn. Chỉ có một khả năng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro