Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick đi theo Janus lên tầng hai của hội trường. Đây là nơi trưng bày đầy các sản phẩm của xưởng, anh ta lấy ra một chai rượu từ két bảo hiểm, như mang một vật quý hiếm đến trước mặt cậu

"Không phải ai cũng được thử cái này đâu anh bạn?" Janus mở tấm vải bọc ngoài ra, đó là một chai rượu rất đặc biệt, không phải màu đỏ hay trắng, rượu này có màu tím vô cùng mê hoặc. "Đây là sản phẩm mới ngài Carlos tạo ra, được kết hợp giữa gióng nho địa phương và một loài thực vật chỉ có ở Lisboa thôi đấy"

Patrick chạm vào chai rượu, một cảm giác lâng lâng khó tả làm cậu thấy rất dễ chịu. Thấy vậy Janus tủm tỉm cười rót một li cho cậu "Nào, thử xem"

Khi anh ta vừa cầm chai rượu đi Patrick như sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu nhìn chằm chằm chai rượu, chắc chắn nó có điểm bất thường!

Nhận lấy li rượu từ tay Janus, Patrick lắc nhẹ chiếc li rồi đưa lên mũi cảm nhận, ngay khi hương rượu bay lên cậu lặng lẽ thả một hạt giống xuống đất.

Patrick thử một ngụm nhỏ, mới đầu là hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp koang miệng sau đó "bùm" một cái, vị giác như được phóng lên tầng cao mới, một mùi hương mê hoặc vấn vít quanh mũi, đầu óc cậu lâng lâng như trên mây. Sau đó dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Janus, tay chân cậu mất kiểm soát, một màn đen bao trùm lấy cậu.

"Finkler! Finkler!" Janus hoảng hốt lay gọi, lúc này một người đàn ông bước lên tầng.

Người đàn ông có khuôn mắt dài như ngựa, mái tóc dài bồng bềnh lượn sóng đẹp hơn cả người mẫu quảng cáo dầu gội nhưng con mắt bên phải lại bị che bởi một miếng vải đen, có vẻ là bị thương. Anh ta cũng ngạc nhiên nhìn Patrick nằm trên đất "Chuyện này là sao Janus?"

"Tôi cho anh ta thử rượu mới của anh!" Janus cũng hoảng hốt

"Rồi sao nó lại thế này?!" Tên đàn ông cũng sợ tái mặt, mất khống chế làm đầu hắn biến về hình dáng một cái đầu ngựa trong suốt, nếu Patrick còn tỉnh thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra đây là tên Ngựa nước mà hai hôm nay cậu lùng sục tìm kiếm.

"Uống được một ngụm thì thế luôn! Ai biết loài người yếu ớt đến như vậy?! Chỉ là chút cỏ tiên thôi mà!" Janus cũng hoảng hốt làm thân hình bắt đầu biến đổi, không khí xung quanh bắt đầu ẩm ướt.

Nếu tên này có vấn đề gì thì họ chẳng toi công sao! Bọn họ có kế hoạch tung loại rượu này vào thị trường của con người, như một chất kích thích gây nghiện rất mạnh, chỉ cần dùng một lần là dính ngay nhưng nếu tên loài người bọn họ dùng dụ đến để thí nghiệm này chết thì mọi công sức chẳng đổ xuống sông xuống bể sao?!

Hơn nữa chuyện này mà lộ ra ngoài sẽ gây rắc rối lớn!

Mấy năm nay theo sự mở cửa quốc tế, Lisboa xuất hiện nhiều loài siêu nhiên khác, nếu để bọn chúng biết họ dùng thứ "không thuộc về loài người" trên con người chắc chắn Hội đồng sẽ biết. 500 năm trước khi Hội đồng thành lập, một bộ luật liên quan đên con người đã ra đời "Không trao đổi vật phẩm siêu nhiên với loài người" là điều đầu tiên mà tất cả các loài phải nhớ!

"Giờ phải làm sao?!" Janus bối rối hỏi

"Có lẽ do nồng độ cỏ tiên quá cao với loài người" Tên này lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy đoán sau đó như nghĩ ra điều gì "Không phải nó còn 3 tên bạn nữa sao, tìm cách dụ chúng nó đến, dùng để thử rượu luôn đi" Hắn độc ác nghĩ, chỉ cần điều chỉnh lượng cỏ tiên hợp lí để loại rượu này ra mắt, chắc chắn chúng sẽ kiếm một khoản khổng lồ, bắt vài tên khách du lịch thử nghiệm cũng chả sao, năm nào chẳng có khách du lịch mất tích! Xong việc cứ ném thẳng ra biển là xong!

"Còn thằng này giờ phải làm sao?" Có vẻ Janus rất tin tưởng tên này

"Mang về thuyền theo dõi!" Không biết cỏ tiên sẽ gây ra tác dụng gì với con người, tốt nhất cứ giữ lại quan sát, xong việc rồi giết sau cũng được.

Cả nhóm đứng há hốc miệng nhìn dàn máy khổng lồ trước mặt. Rồi! Xa tít chân trời, gần ngay trước mặt! Dù có lục tung cả Lisboa này lên họ sẽ chẳng tìm thấy nơi nào đủ ẩm ướt để làm hang ổ của bọn chúng vì với hệ thống này thì bất cứ đâu cũng có thể trở thành địa bàn của chúng!

Lại nghĩ tới Patrick, cả nhóm hốt hoảng trở lại hội trường tìm kiếm nhưng cậu như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi đây.

Cả nhóm vội vã trở về nhà, Daniel hack điện thoại của nhóc. Theo định vị trong điện thoại, cả nhóm tìm thấy vị trí hiển thị cuối cùng là trên bờ biển. Đến nơi Santa và Rikimaru nhìn nhau cau mày

"Đây là nơi hai anh xảy ra tai nạn năm đó!" Akira thốt lên.

Bầu không khí lập tức trầm xuống, nhiều khả năng Patrick đã bị chúng đưa đi nhưng làm sao chúng phát hiện ra thằng bé? Chúng có thù oán gì với bọn anh hay Yamato Chikada?

"Về nhà đã, ở đây chúng ta cũng chẳng thể làm gì" Rikimaru nói

Daniel hack camera giao thông đoạn đường từ nơi tổ chức tiệc đến bờ biển, Akira và Santa cũng lên mạng tìm kiếm các video và hình ảnh được các vị khách tối nay chia sẻ trên mạng xã hội để tìm thêm thông tin. Rikimaru thì trở lại phòng sách của cha, anh hi vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu ích phòng khi phải chiến đấu. Yamato cũng ở đây gần 30 năm, một Sinh thần lão luyện như ông không thể không phát hiện ra sự tồn tại của loài này.

Daniel rất nhanh đã tìm được 3 chiếc xe ô tô rời từ hội trường đến bờ biển. Tiện tay cậu cũng tra được Carlos Sanz- chủ nhân của trang trại nho và xưởng sản xuất rượu đó. "Hắn ta là một trong những chủ xưởng sản xuất rượu vang trẻ nhất ở Lisboa này. Chắc chắn hắn là một trong số chúng, mắt trái của hắn bị thương vào 5 năm trước, nghe nói là một tai nạn khi đi biển." Cậu quay laptop lại cho mọi người nhìn hình hắn.

Khi Rikimaru vừa nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình, hô hấp anh trở lên kích động. Anh đứng bật dậy trở về phòng trong sự ngơ ngác của 3 người, Santa vội vàng đuổi theo.

Santa bước đến bên cạnh giường, anh quỳ xuống đối diện với chàng trai đang run lên vì kích động "Riki, Riki"

Rơi vào cái ôm ấm áp của Santa, Rikimaru vùi mình sâu hơn vào người yêu. Mất một lúc sau anh mới run run nói "Tên này rất giống với tên đến trộm đồ nhưng không phải là một người" Dù đã cố không thể hiện ra nhưng với việc đánh mất các di vật của cha anh vẫn luôn đau đáu trong lòng.

Anh ngồi thẳng dậy từ lòng Santa, cầm chiếc đồng hồ trên đầu giường cha- cái mà cha luôn rất yêu thích khi còn sống "Anh luôn nghĩ giá mà khi đó anh can đảm mang những thứ đó đi cùng.... Anh luôn hèn nhát và chạy trốn như thế, những món đồ ấy cha rất yêu thích.... Anh..."

"Suỵt" Santa ngăn những lời tự trách của anh lại "Anh không biết rằng thứ quý giá nhất, thứ chú ấy yêu thích nhất là gì à?" Câu hỏi của anh làm Rikimaru yên lặng, anh ôm chặt người con trai đang dằn vặt tự trách trong lòng "Là chính anh đó!"

Rikimaru không thể trả lời, anh biết tình yêu mà cha dành cho mình nhưng càng vì thế cảm giác tội lỗi trong anh càng nhiều, một lúc lâu sau anh mới nói "Anh biết, vậy nên những thứ mà cha để lại cho anh, anh phải tìm chúng về, không thiếu một món!" Vừa nói anh vừa triệu hồi một dòng nước nhỏ, cẩn thận lau đi bụi bẩn bám trên những hoa văn chạm khắc trên mặt đồng hồ.

Dòng nước khéo léo len vào giữa các hoa văn một tiếng "Tách" vang lên làm cả hai giật mình. Trên mặt kính đồng hồ các hơi nước tập hợp lại thành hình ảnh 1 nhà 3 người, 2 người lớn, 1 đứa trẻ và một cái bọc ôm trên tay 1 người, không có chi tiết về mặt mũi nhưng họ đều biết đây là hình ảnh Yamato, Lưu Vĩ và Rikimaru, còn có cả Akira. Sau đó đồng hồ rời khỏi tay Rikimaru, lơ lửng trên không, lúc này họ mới nhận ra những hoa văn này là một trận pháp!

Đồng hồ bay tới trung tâm căn phòng, giống như một tấm gương đón lấy ánh trăng ngoài cửa sổ rồi như phản chiếu tới 4 góc phòng. Bốn góc phòng nhận được ánh sáng cũng nổi lên các hoa văn, rồi phản chiếu lại ánh sáng như những tấm gương. 4 luồng ánh sáng tụ thành một điểm trên bức tường cạnh chiếc ghế bên cửa sổ, lúc này họ mới nhận ra có một ngăn tủ bí mật trên tường được thiết kế vô cùng tinh vi. Nếu không có sự hội tụ của các luồng sáng thì không ai có thể phát hiện ra.

Hai người nhìn nhau, làm sao để mở ra bây giờ? Nếu không cẩn thận có thể bị giống tên Ngựa nước kia không? Nhìn điểm sáng hội tụ tạo thành một hoa văn tinh xảo mà phức tạp như ổ khóa của ngăn tủ, Santa đề nghị "Hay thử đưa năng lực vào thăm dò?"

Rikimaru cũng nghĩ đến cách này, mà năng lực thích hợp nhất chỉ có thể là anh, dù sao anh cũng là con trai, người kế thừa của cha mà. Anh triệu hồi dòng nước, cũng giống như làm với chiếc đồng hồ, cẩn thận điều khiển nước men theo các hoa văn.

Thật may cách nghĩ của họ đã đúng! Ngăn tủ mở ra, một chiếc hộp giống như 4 chiếc hộp truyền thừa họ từng thấy!

"Chú ấy thật thông minh!" Santa cảm thán

Rikimaru cố nén kích động, lấy chiếc hộp ra. Đầu tiên anh vuốt ve hoa văn trên nó, sau đó run run mở hộp. Thứ đầu tiên họ thấy là hai tấm ảnh, một là hai người đàn ông và một bé con nhỏ xíu còn trong tã lót, còn lại chính là hình Akira khi vừa sinh ra.

Chiếc hộp nằm ngay ngắn trên bàn phòng khách nhà Chikada, Akira cầm tấm ảnh trên tay thật lâu không nói. Cậu không oán hận gì Yamato cả, là ai khi mất đi người yêu thương nhất cũng khó tránh khỏi việc muốn trốn tránh sự thật ấy mà cậu chính là chứng cứ rõ ràng nhất về việc Lưu Vĩ đã ra đi. Huống chi cậu đã có một gia đình yêu thương cậu hết mực.

Nhìn người đàn ông cười rạng rỡ trong hình, lật lại đằng sau là dòng lưu bút cứng cáp của 2 người đàn ông "My most precious thing" và "All my life". Dù đã nhìn thấy họ trong cuốn album của Ben, Akira không khỏi xúc động "Chắc giờ họ đang hạnh phúc bên nhau rồi"

"Ừ, chắc chắn vậy!" Rikimaru siết chặt tay Santa bên cạnh, như đinh đóng cột trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro