Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà 303 hé mở, Daniel Zhou đầu xù tóc rối thò đầu ra nhìn xung quanh, hành lang vẫn yên tĩnh không tiếng động, nhắm thẳng mục tiêu- cửa nhà 301, cậu nhanh nhẹn phi đến, bấm mật mã nhà. Nhẹ nhàng mở cửa ra, thận trọng nhìn xung quanh- không có ai trong nhà, có lẽ vẫn ngủ, hôm nay là cuối tuần mà. Châu thiếu phi thẳng đến cái tủ lạnh trong bếp. Đói chết cậu rồi!

Từ bữa thịt nướng hôm đầu tiên gặp mặt, cậu và Patrick đã kiên trì, mặt dày ăn chực nhà Uno- 3 bữa/ ngày, 7 ngày/ tuần. Mấy hôm nay công ty giao cho một dự án thiết kế phần mềm quản lí của một công ty chứng khoán, dealline chạy sấp mặt, làm đến quên ăn quên ngủ. Hôm nay mới giao xong cho sếp kiểm tra, cậu lập tức thuận theo tiếng gọi của dạ dày!

Khi tay chỉ còn một chút nữa chạm đến cánh cửa tủ lạnh, một dòng điện từ đâu vọt đến, chích thẳng vào mông làm Châu thiếu nhảy vội sang bên "Akira!!!!" Cậu gào lên uất ức, có biết người ta đói lắm rồi không!!!!!

"Ai bảo cậu vào nhà cứ lén lút rình mò như trộm thế!"

Khi 2 người chuẩn bị lao vào đánh nhau thì cửa nhà lại mở ra lần nữa

"Santa!!!!! Em đói quá!!!!!!" Khác với Daniel, Patrick hùng hổ đạp cửa xông vào!

Mấy ngày gần đây ai cũng bận rộn, Santa tất bật với công việc ở bệnh viện, Akira thì nhận vụ án mới, Daniel cũng đóng cửa làm tổ trong nhà, chỉ còn mình cậu đang thong thả làm luận văn tốt nghiệp. Không ai nấu cho ăn, cậu đành lủi thủi đi kiếm đồ ăn ngoài hàng. Nhưng đã quen với những bữa ăn gia đình nóng hổi, mọi người tranh cướp nhau, bây giờ dù ăn ở nhà hàng cao cấp, một mình một bàn nhưng vẫn không thể ngon miệng nổi.

Nhắm hôm nay là ngày cuối tuần, Santa được nghỉ, hôm qua Akira cũngnói đã đóng án, không có gì có thể ngăn cản được Patrick Finkler cả!!!!!

"Em đã đến nhà thờ đó rồi, không có nữ tu lần trước em thấy!" Patrick vừa ngấu nghiến ăn vừa nói. Do quá rảnh rỗi nên cậu đã đến nhà thờ Chirstina từng đến, xem có tìm thêm được manh mối gì không, nhưng bà ta đã hoàn toàn biến mất

'Sammy cũng hồi phục tốt, hôm nay cô bé được ra viện. mà hôm đó mày dọa cha cô bé sợ xanh mặt rồi. Ông ta toàn lảng tránh anh" Santa kể

"Lão ta xứng đáng mà! Nhìn thì đạo mạo, đàng hoàng mà chơi cái trò ăn vụng." Akira khinh bỉ "Em cũng điều tra lại tư liệu của Chirstina, hơn một tháng trước cô ta bay đến Wasshington, có lẽ cô ta mang bùn đen từ đó về"

"Ê mọi người nhìn này!" Daniel im lặng từ nãy đến giờ bống hét lên.

Mọi người vội vàng quay sang, cục đất sét đang lơ lửng trước mặt cậu từ từ tách làm 2 rồi làm ba, sau đó chúng chuyển đổi trạng thái, từ đất thành đá! Rồi bất ngờ, 3 viên đá bay vèo đến tập kích ba người

"Daniel Zhou!" Patrick vừa né tránh vừa gào lên

"Benedict của tôi" Akira thản thốt, món trứng benedict mà cậu phải vật vã, ăn vạ Santa mới đồng ý làm cho cậu

"Tủ lạnh nhà tao!" Santa đứng hình nhìn tủ lạnh bị lõm một miếng do viên đá đụng vào!

"Mày/Anh chết chắc rồi!" Daniel chưa kịp đắc ý vì chơi xấu thành công đã bị ngọn lửa, cành cây và tia sét tấn công. Cậu thuần thục mở tấm màng đất che chắn. Và thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu

"Đm Akira, sao ông bắn tôi!!!" Patrick hét lên khi tia điện chích vào mông

"Daniel mày dám tập kích anh" Santa né một tảng đất bay đến cũng phóng ngay một ngọn lửa đến Daniel. Nhưng xui xẻo thay, Akira né dây leo của Patrick lại đi ngay vào tầm tấn công của ngọn lửa. Cậu chàng vội ngồi thụ xuống tránh cả hai đòn, đáng thương thay cho cánh cửa đằng sau. Nếu nó mà biết nói thì chắc cũng phải gào lên! Lần thứ 2, lần thứ 2 trong tháng! Nó lại thân tàn ma dại vì trò chơi trẻ con của mấy người này!!!!

Từ ngày phát hiện ra sức mạnh, lấy danh nghĩa luyện tập phản xạ và khả năng chiến đấu, 4 vị Sinh thần mới toe này thường xuyên thi triển pháp thuật trong nhà, và tất nhiên tên bay đạn lạc thì mấy thứ không có chân chạy trong nhà chịu, điển hình như đại ca cửa đây, đã hi sinh anh dũng 2 lần.

Qua cái lỗ to tướng vừa được tạo ra, lần này họ không thấy cảnh cửa vạn năm đóng của nhà 304 nữa, cửa phòng đã mở nhưng có một người nằm bất tỉnh! Họ vội vã chạy sang, chỉ sợ do tên bay đạn lạc của mình làm người ta bị thương, lúc ấy thì không biết giải thích sao!!!

Đó là một chàng trai châu Á, có vẻ tầng nhà họ toàn người gốc Á, khá ưa nhìn, không có vết thương ngoài da, có vẻ không phải do họ.

Sau khi Santa kiểm tra, bụng chàng trai reo lên òng ọc. Anh ta ngất vì đói!!!!! Cả nhóm không biết phải làm sao, đành đưa chàng trai nhà 301. Santa đi pha cho anh ta một li nước đường còn đá lũ giời đánh này đi dọn dẹp chiến trường vừa bày ra.

Vài thìa nước làm chàng trai tỉnh lại "Khụ" Santa đánh tiếng thu hút sự chú ý của anh "Xin chào, tôi là Santa Uno"

"Xin chào, tôi là Chikada, Rikimaru Chikada" Rikimaru bối rối giới thiệu. 3 ngày trước anh mua được một viên phỉ thúy rất đẹp, kích thước, màu sắc hoàn hảo để làm một chiếc nhẫn, nó làm anh có rất nhiều cảm hứng sáng tác nên anh mải mê làm việc đến quên cả ăn ngủ. Hôm nay tác phẩm hoàn thành, cơn đói mới kéo đến, anh vừa định ra ngoài tìm đồ ăn thì trời đất quay cuồng, một tiếng nổ truyền đến sau đó anh bất tỉnh

"Anh bị ngất trước cửa nhà, đúng lúc chúng tôi phát hiện ra nên đưa anh vào nhà tôi. Đúng rồi, đây là 301" Santa ấm áp cười nói

"Cảm... cảm ơn" Rikimaru chỉ muốn chui vào chăn trốn đi, ai đời người đàn ông hơn 30 tuổi rồi còn để ngất vì đói chứ!!!!!

Ba cái đầu thò ra từ sau cánh cửa, nhỏ giọng gọi "Anh ơi?"

Santa quay lưng lại, để lộ tầm nhìn cho Rikimaru, đó là 3 chàng trai ưa nhìn, đang dè dặt nhìn vào trong, có lẽ sợ anh chưa tỉnh nên nhẹ giọng

"Khụ, đây là hàng xóm của chúng ta, cuối tuần mọi người tụ tập liên hoan, không ngờ gặp anh" Santa giới thiệu

"Anh là nhà 304 sao? Xin chào, tôi là Daniel Zhou- 303. Tôi vừa chuyển đến đây!" Thấy Rikimaru đã tỉnh, cậu đi vào, giới thiệu lại bản thân tử tế.

Đây là sự lịch thiệp của một quý ông, chứ đâu như mấy tên kia, chỉ dám nép sau cửa nhìn vào, cậu còn chưa méc Santa vụ Akira vừa dọn nhà vửa tưởng tượng 2 người trong phòng một màn vừa gặp đã yêu, lửa tình bắn ra tứ phía đâu!!!

Nhìn Daniel làm màu như vậy, 2 cậu chàng kia cũng không chịu thua kém, bày ra vẻ mặt ta đây là tinh anh xã hội, vuốt thẳng áo quần, ưỡn ngực cong mông chào vị hàng xóm cả năm chưa từng thấy mặt này

"Xin chào em là Patrick Finkler, em ở nhà 302 bên cạnh"

"Xin chào, tôi là Akira Uno, Santa là anh trai tôi"

"Tôi biết 2 cậu" Rikimaru bật cười "Gàn đây, 2 cậu ờm... khá hăng hái nói chuyện" Tuy khu này là khu nhà ở cao cấp, cách âm không hề kém nhưng âm lượng của 2 chàng trai này ờm.... chắc là thiên bẩm đi.

Mà toàn chuyện linh tinh, lời nói qua lại giữa 2 bên cũng khá thú vị, có vẻ là bạn bè thân thiết, anh thỉnh thoảng nghe họ cãi lộn cũng phải bật cười. Anh thừa nhận cuộc sống của anh rất buồn tẻ, nghe tiếng họ làm anh nhận ra mình còn ở nhân gian chứ không phải trầm mình trong sông băng yên tĩnh và lạnh buốt.

"Trẻ trâu!" Daniel khinh bỉ. Nhưng mà Châu thiếu à, cậu lại quên mất ai là người khơi mào trận chiến vừa rồi làm ba đứa vừa phải è cổ ra sửa cửa, đồng bọn của cậu là trẻ trâu thì cậu cũng là trẻ nghé thôi!!

"Khụ khụ" Có một đứa em loa phường lại thêm một nhóc em mồm to như vậy, người làm anh như Santa cũng không biết phải biện minh thế nào "Xin lỗi đã làm phiền anh"

"Không sao, không sao" Rikimaru vội xua tay "Công việc của tôi là thợ kim hoàn nên thường đóng cửa trong nhà, khá buồn tẻ, thỉnh thoảng nghe tiếng họ ờm khá vui"

Sau màn chào hỏi không đâu vào đâu, vừa lúc mùi thơm của đồ ăn truyền đến, Santa mời Rikimaru nhập bọn cùng họ luôn.

Phòng khách hỗn loạn đã được ba người dọn dẹp sạch sẽ, đến cánh cửa cũng được Akira sửa lại. Đó là chiêu mới mà cậu phát hiện ra- điều khiển kim loại. Cậu trực tiếp vá lại lỗ hổng bằng năng lực để 2 tên kia sơn lại như cũ là ok.

Đúng là mọi chuyện đều có thể giải quyết khi dạ dày bạn được lấp đầy, không khí trên bàn ăn vui vẻ, mọi người thoải mái cười đùa làm Rikimaru- người hay khép kín, ngại giao tiếp cũng vui vẻ, hòa đồng theo. Nhất là khi Santa đã ân cần làm một bát súp gà cho anh lót dạ trước do sợ dạ dày anh chưa kịp thích ứng với đống đồ dầu mỡ trên bàn.

Thịt nướng thơm phức, bia lạnh vừa đủ, lò sưởi ấm áp, xung quanh lại là bạn bè thoải mái trêu chọc, cười đùa. Bao lâu rồi anh không hưởng qua không khí này? Suốt 5 năm, những giấc mơ, nỗi ám ảnh khiến anh sợ hãi, co mình trốn tránh tất cả, mà thật kì lạ, hôm nay với những người lần đầu tiên gặp gỡ này, anh thấy nhẹ nhõm, dễ chịu.

"Ý? Berlin? Ai định đi Berlin sao?" Sự chú ý của anh đã va phải tấm vé máy bay trên bàn trà gần đó

"Oh, em vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ xong nên cả nhóm định rủ nhau đi xả stress, cuối tuần này đi" Patrick nửa thật nửa giả nói.

Khi phát hiện ra sức mạnh và trải qua một trận chiến với kẻ thù, cả nhóm nhận thức rõ sự yếu kém của mình, họ chưa hiểu hết về nó nên quyết định đi tìm hiểu về nguồn gốc. Mà điểm đặc biệt của họ là những món trang sức được gia đình tặng này nên rõ ràng họ cần trở về. Nhưng như Patrick nói, cậu phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, Santa và Daniel cũng vừa tiếp nhận công việc mới nên cả nhóm đành hoãn chuyến đi đến khi cậu hoàn thành, 2 người kia cũng sắp xếp ổn thỏa công việc mới bắt đầu. Điểm đến đầu tiên của họ là Berlin- nhà của Patrick

"Thật trùng hợp, tôi cũng có một hội nghị điêu khắc ở Berlin, đầu tuần sau nữa!" Không ngờ duyên phận của họ còn sâu đến mức này

"Thật không? Vậy anhđi cùng chúng em cho vui!" Akira hào hứng mời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro