Sự thật 1 và 2...☆~_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DIỄN BIẾN TIẾP THEO

Ri-ki:" Em thật sự bây giờ em không biết phải nói làm sao nữa...em...em thậ-", "Anh biết hết rồi", Jay vội ngắt lời Ri-ki, hắn không hiểu, không hiểu là anh đã biết những gì, thấy vẻ mặt đầy hoang man xen chút hỗn loạn của hắn anh mới chầm chậm nói tiếp:" Anh biết việc công ty mày đang gặp khó khăn vì lô hàng không chất lượng dẫn đến nhiều đối tác đang kiện tụng về vấn đề này và có thể sẽ bị phá sản", hắn sốc nặng, chuyện này là bí mật sao anh ấy có thể biết được nhưng đã đến nước này thì hắn cũng không dấu được nữa nên tiếp lời anh:" Anh à... em biết là công ty đang khó khăn nên em phải lao đầu vào công việc để ảnh có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, em tưởng nếu em lơ anh ấy một chút anh ấy sẽ chăm lo cho bản thân mình hơn, anh à em kho-...", "thôi được rồi đó, mày chỉ nghĩ được như vậy thôi sao, thảo nào", thảo nào? Jay nói vậy là có ý gì nhỉ?, "anh nói gì em không hiểu!?", " mày chỉ quan tâm công việc, mày nghĩ lơ em ấy là em ấy sẽ sống tốt hơn à, mày nghĩ em ấy cần tiền của mày hả? HẢ!", lúc này hắn mới biết đối với Sun hắn là quan trọng nhất, Sun không cần của cải hay vật chất mà thứ cậu ấy cần là tình yêu sự thật lòng của đối phương dành cho nhau chứ chả phải thứ gì quá to lớn, đó cũng là lí do mà Sun chọn hắn thay vì Sunghoon, Sun lúc đấy vẫn còn là một đứa trẻ 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cậu luôn vui vẻ với m.n, là sự ấm áp và trên môi cậu luôn có 1 nụ cười đầy sự hồn nhiên và tha thiết, Sun chọn Ri-ki cũng chỉ là sự rung động bất chợt của tuổi mới lớn nhưng sau 2 năm sống cùng nhau thì thứ tình yêu đơn thuần đã phát triển thành 1 tình yêu mãnh liệt, cảm giác như không có nhau là đối phương không sống nổi, nhưng đến 1 ngày hắn bắt đầu lạnh nhạt với cậu, luôn có khoảng cách giữa hai người, ngôi nhà rộng lớn mà cha mẹ Sun đã cho cậu để cậu và hắn có một cuộc sống viên mãn, nó đã từng rất ấm áp nhưng giờ đây sự ấm áp đấy chỉ còn ở trong quá khứ, ngôi nhà giờ đây chỉ còn mình cậu quanh đi quẩn lại, hắn đi làm từ lúc cậu chưa thức đến lúc 2-3h sáng hắn mới về, ngày nào cũng thế nó cứ như một vòng lặp cho đến hôm nay... "em..em sai rồi anh ơi, em biết sai rồi..." Ri-ki òa lên khóc như đứa trẻ, hắn như buôn bỏ được sai lầm mà hắn đã mắc phải, Jay ôm hắn vào lòng như một lời an ủi, anh cũng không nhịn được rồi cứ thế 2 người ôm chầm lấy nhau mà đợi cho Sunoo tỉnh dậy, không biết cậu có nghe được những lời thật lòng mà hắn đã thốt lên không nhưng nếu cậu nghe được chắc hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc khi tìm được 1 người như hắn...Đứng bên ngoài nghe được những lời đó,
Sunghoon cảm thấy lạc lõng trong thế giới này không biết vì lí do gì nhưng qua 1 lớp tường dày lạnh buốt cậu cũng cảm nhận được lòng chân thành trong từng lời nói của Ri-ki dành cho Sun, có lẽ cậu cũng đã buông bỏ được người ấy mà đi tiềm hạnh phúc cho riêng mình rồi...

Cả đêm đó 3 người luôn thay phiên nhau thức trực để chăm sốc cậu, 6h sáng nhà có việc nên Jay phải về sớm không ở lại với ngoan xinh iu được nên nhờ 2ae ruột thừa kia chăm dùm, anh vẫn dặn Sunghoon rất kĩ rằng là không được làm điều gì quá khích bác sĩ mà điện anh là 2 đứa liệu cái hồn, Sunghoon cũng dạ vâng cho ảnh đi nhanh dùm cái, căn phòng trực* phòng trực là nằm sát phòng bệnh nhân chỉ cách nhau 1 cái rèm* giờ còn lại 2ng, không gian lúc này rất ngại ngùng, thấy không khí có hơi ngột nên Sunghoon kêu Ri-ki ra ngoài nói chuyện 1 chút cho 2ng đỡ sượng khi ở chung với nhau, ra ngoài ban công Sunghoon mở lời trước:" chuyện lúc nãy... là thật à?", thì ra anh ấy cũng đã nghe rồi, Ri-ki không giấu giếm nữa mà thừa nhận, lúc này anh như chuốc hết những tâm sự trong lòng ra mà nói với hắn:" Em ấy bé nhỏ lắm, cần sự đùm bọc vì rất dễ tổn thương, lúc em ấy chọn mày, tao thấy ánh mắt ấy ẻm chỉ dành cho 3ng 1 là bame, 2 là anh Jay, 3 là mày đấy, đối với tao nhìn em ấy vui vẻ, luôn tươi cười và yêu đời là tao vui rồi, mong mày sẽ hiểu...", lần đầu thấy Sunghoon rơi nước mắt hắn cũng biết trách nhiệm của mình rồi, 2ae cũng đã thấu hiểu nhau nhiều hơn...

Khoảng 10h trưa hôm sau, Sunoo khỏe hẳn rồi, em ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lúc thức em còn hồn nhiên bảo:" ủa Sunghoon? Sao cậu lại ở đây? Rồi sao tớ cũng ở đây?", Sunghoon vẫn giả vờ giận dữ mà nói:" Em đợi thằng khốn đấy đến ngất xĩu đấy, lúc nó về thấy em như vậy nó mới gọi cho anh và anh Jay đến, là 2 anh chở em đến đây đó, thằng đấy lại đi lên công ty rồi, bực thiệt mà!!", thấy ảnh diễn như thật nên cậu cũng tin luôn nhưng anh đâu biết đây chỉ là "vỏ bọc"... Anh sắp xếp đồ rồi điện cho Jay để thông báo báo, sau đó thì chở ẻm về trên đường về ẻm cứ múc Chocomint lia lịa làm anh "khó chịu vô cùng", tới nhưng thương lắm đâu có dám la đâu, tới nhà anh mới thả ẻm xuống cùng 2 cái cặp đồ cá nhân, thấy ảnh phóng đi mà không đem đồ vào tiếp mình ẻm còn định dỗi nữa cơ, nhưng thấy mình hành hạ ảnh cũng nhiều nên "dỗi iu" rồi bỏ qua cho, không thấy xe Ri-ki ở bãi đậu cậu đoán là hắn vẫn chưa về, trong lòng có chút tủi thân vì mới từ viện về mà chả ai đón, xách đồ lủi thủi vào nhà, nhà hôm nay tối đen như mực khiến cậu có chút sợ vì thường thường cậu sẽ ở nhà làm việc nhà và mở cửa xổ nhưng nay thì không vậy cửa xổ đóng khiến ngôi nhà rộng lớn trở nên đáng sợ 1 cách kì lạ, đang lục tìm công tắc đèn thì "len ken", một chiếc ly bị đổ, vì hắn chưa về cậu sợ có trộm, cậu vớ được bình hoa ở phòng khách , cầm bình hoa cậu dần tiến vào phòng ăn nhưng lạ quá, nãy nghe tiếng động nhưng khi vào lại là khoảng trống im lặng, mà điều đó không quan trọng nữa mà là trước mặt cậu bây giờ là hoa hồng, nến thơm và 1 bàn đồ ăn thịnh soạn!?? Có 1 bóng người cao 1m85 ôm cậu từ phía sau:" Sunoo à~~", cậu bất ngờ, cái ôm ấm áp mà 2 tháng rồi cậu không cảm nhận được, đúng rồi là của Ri-ki, cậu nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng đầy sự nồng ấm:" Sao nay em... lạ thế?", hỏi như vậy nhưng cậu cũng đã biết trước cái kết này rồi, cậu cười một nụ cười làm ai chứng kiến cũng phải rợn người...

*2 tháng trước khi sinh nhật Sunoo, dạo này cậu thấy hắn(Ri-ki) hay lạnh nhạt với cậu, không còn thấy mặt nhau nhiều nữa vì hắn hay đi sớm về khuya cỡ 6h đi đến 3-4h mới mò cái đầu về, nhưng lúc về hắn lại ôm cái sofa mà ngủ, ngày nào cũng vậy tình cảm của 2ng cũng dần đi xuống nhưng cậu không muốn vì cậu muốn nắm lấy trái tim của hắn muốn "chiếm hữu" hắn thêm 1 lần nữa, thủ đoạn của những đứa điên tình m.n không đoán được đâu, nhân ngày không có hắn ở nhà vì hắn đã đi công tác tầm 2-3 ngày gì đó, cậu liền gọi hội đại bàng đến để bàn kế hoạch cho hắn si mê cậu 1 làn nữa nhưng không có Sunghoon vì anh ấy mà biết là ngăn cản ngay vì chuyện này còn liên quan đến sức khỏe của cậu nữa, nhóm đã lên kế hoạch hết rồi giờ chỉ đợi đến ngày định mệnh đó thôi(ngày sinh nhật Sunoo 24/6)

Lúc cậu nghĩ cậu đã "chiến thắng" thì hắn lại thốt lên 1 câu khiến cậu điếng người, hóa ra cậu chỉ là "hạt thóc" thôi... hắn vừa ôm cậu vừa xoa nắn cơ thể cậu và nói:" Em biết mà, em biết kế hoạch của anh, biết tất cả từ mua bánh kem vào tối muộn tới lúc anh ngất xĩu vì đầm mưa quá lâu, em biết hết đấy, anh không nghĩ là sân sau cũng có camera hả? Hửm?", hắn nói tới đây làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng không lẽ...:" đúng như anh nghĩ rồi đấy, tất cả mọi nơi trong nhà từ phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, sân sau và cả... nhà tắm nữa, tất cả luôn... nơi nào cũng có, để ngày nào em cũng nhìn thấy ngương mặt "ngợi t*nh" của anh, khiến em cảm thấy phấn khích mãi thôi", hắn vừa nói vừa xoa nắn cơ thể cậu một cách điên cuồng, hắn giờ như người khác vậy không còn là cậu bé 18t nữa mà thay vào đó là một thanh niên chững chạc ở độ tuổi 20... nhưng bây giờ mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt có lẽ ta nên "hâm nóng" tình cảm để nó sẽ không phai nhòa 1 lần nào nữa...

HẾT RỒI CÁC CON GHỆ IU QUÍ
TUI LÀ TUI THÍCH HẾT NGANG VẬY ĐÓ, ĐANG CHỊU KHÔNG CHỊU CŨNG BUỘC CHỊU NHAAAA
CẢM ƠN M.N ĐÃ ỦNG HỘ Ạ👉💖👈
(muốn có ngoại truyện thì 50 lượt xem tui làm cho heee<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro