chương 1: Này, có muốn bắt đầu lại không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó thật nhỉ,  anh lặng im,  em không lên tiếng,  hai chúng ta cứ thế mà rời xa nhau,  không có người thứ ba,  không có rào cản xã hội,  em gọi mẹ anh là mẹ,  anh gọi ba em là cha,  môn đăng hộ đối là thế. Chỉ đơn giản là vì hết yêu.
Còn nhớ ngày ấy chúng ta gặp nhau trên con đường tràn ngập nắng vàng như bao cặp đơi khác. Em nở nụ cười như hoa, anh ngây ngốc ngắm nhìn, vậy là đz thành đôi,  thành đôi chỉ bằng một hai rung động bồng bột của tuổi trẻ. Có phải vì bồng bột, mà chúng ta mới lạc nhau? Phải chăng vì những rung động chưa đủ sâu sắc nên anh vốn dĩ vẫn coi em chưa đủ trân trọng? Chắc là thế đấy,  nhưng vậy thì sao chứ,  chúng ta vẫn còn trẻ mà đúng không? Em không phụ anh,  anh không phụ em,  chúng ta đến với nhau và rời xa nhau theo một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất. Không chút vụ lợi,  không chút nghĩ suy,  không chút tính toán,  tình yêu này trong sáng như nắng mai..... Nói thế nào nhỉ,  thật khiến cho người ta không nhịn được mà chìm đắm.
Tuy vậy,  anh hỏi em đã bao giờ yêu anh thật nhiều chưa, có chứ. Em cũng là con người,  trái tim vẫn đập,  đầu óc vẫn biết suy nghĩ, em yêu anh,  từng rất sâu đậm, từng rất điên cuồng,vậy nên,  em cũng từng rất đau khổ.
Đau khổ trước những vô tâm của anh, hờn ghen khi anh cười cợt cùng cô gái khác, giận dỗi khi anh quên mất ngày kỉ niệm của chúng ta, thế nhưng,  tất cả cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống của em, vì không có nó, đồng nghĩa với việc thiếu đi anh.
Này,  chàng trai , anh đã từng yêu em thật nhiều chưa? Anh đã từng tràn ngập hình ảnh của em trong tâm trí? Đã từng đau khổ vì sự trẻ con của em? Đã từng lo sợ về tương lai của hai đứa?
Em biết anh đã từng,  cả hai chúng ta đều từng yêu một cách sâu đâm. Vậy mà, chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ anh à. Trong guồng quay cuộc sống,  em phát hiện ra em còn nhiều mối quan tâm khác,  không còn là trà sữa ngọt ngào anh ngồi trước em ở sau vòng tay ôm chặt lấy anh nữa. Không còn những cái thơm vào má thôi cũng thẹn thùng đến đỏ mặt. Thay vào đó là li cà phê đắng bên tập tài liệu cùng chiếc máy tính. Chúng ta chẳng còn hiếu thắng của tuổi trẻ,  chẳng còn tình yêu đao to búa lớn,  mà là những lần dựa vào vai nhau tỉ tê nói chuyện cơm Áo gạo tiền.
Chúng ta đã biến thành hai cá thể độc lập có chung một kết tinh,  chung một mái nhà, chung một cái giường,  và trên hết, chung nhau một chí hướng. Anh còn ba mẹ già phải lo,  em cũng thế. Anh có ông sếp khó tính phải nhẫn nhịn chiều lòng,  em cũng chẳng khá hơn. Anh lương tháng chỉ đủ mua bát cơm nóng cùng mấy quả cà,  đừng quên còn có em nữa đấy. Chúng ta chẳng yêu nhau khắc cốt ghi tâm trong những câu truyện ái tình mơ mộng, chỉ là an an ổn ổn xây đắp một chốn bình yên,  vậy là đủ đối với em...
Muốn bắt đầu lại không anh? Ngày mai,  chúng ta sẽ lại như ban đầu,  sẽ nắm tay nhau đi hết cuối chân trời,  bàn tay anh cche chở em,  bước chân em lẽo đẽo theo sau,  một khung cảnh vô cùng lãng mạn,  có em,  có anh,  có tình yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro