Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        - Anh à tin tôi đi. Đứa con gái cả của tôi thực sự rất biết nghe lời, việc trong nhà từ nhỏ đến lớn đều biết làm!

                        - Dạ? Vâng, nó tên Trương Ngọc Dương. Vâng? Anh đồng ý rồi ạ. Vậy thì tốt quá! Quyết định thế nhé, cảm ơn anh. Vâng, chào anh.

                        Bố tôi thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi cúp máy. Lúc đó dì Liên - mẹ kế của tôi từ bếp đi ra:

                        - Về rồi đấy hả, vào bếp làm việc đi.- bà ấy ra lệnh cho tôi.

                        Tôi vào bếp, trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi về cuộc điện thoại của bố vừa nãy. Thế là liền nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người kia, dì và bố tôi:

                        - Sao, thế nào rồi? Có thuyết phục được anh ta không?

                        - Ổn rồi. Tạm thời gia đình chúng ta đã qua một kiếp nạn. Số tiền nợ nhà họ Phạm không còn phải trả nữa, con gái Ngọc Minh của chúng ta cũng đã an toàn. Không những vậy còn coi như trút bỏ được gánh nặng là con bé Dương!

                       - Phải rồi! Chẳng qua là không biết tên con trai thừa kế của nhà họ Phạm kia mặt mũi ra sao nên mới không muốn con gái chúng ta là người được chọn. Đến lúc phát hiện ra tên đó vừa xấu xí vừa bệnh hoạn thì khổ Ngọc Minh của tôi quá.

                      -Đúng đúng, vợ nói không sai! Dù sao nuôi con bé Ngọc Dương cũng chỉ tổ tốn cơm, chi bằng bán nó đi có phải tốt hơn không.

                      Những lời nói như dao cứa vào tim, khiến tôi trong khoảnh khắc không thể đứng vững. Ngay từ lâu tôi đã biết họ không coi tôi ra gì, cùng lắm là con giúp việc, là bao cát cho bọn họ trút giận. Nhưng thà rằng cứ tra tấn tôi như thế đi, có cần phải nhẫn tâm bán tôi đi để trả nợ như vậy không? Ai biết bên đó người ta như thế nào cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro