Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em muốn xin nghỉ ngày hôm nay, phát sốt thôi ạ, vâng em chào cô '' Tư Hạ cố rướn người, đem chiếc điện thoại đặt lên trên kệ tủ đầu giường.

Hôm nay cô quả thực là sốt đến không muốn rời giường, mặt đỏ bừng như trái gấc, cả người không một chút sức lực, ngay cả uống thuốc cũng không uống mà trùm chăn kín đầu rồi đi ngủ.

Khi Tư Hạ tỉnh dậy đã là buổi tối, tinh thần không chút uể oải, thoải mái rời giường. Quả nhiên không có gì mà một giấc ngủ ngon không giải quyết được.

Tư Hạ đi vào nhà bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, ngủ cả một ngày đói đến sôi ùng ục ra rồi. Cô mở tủ lạnh, thấy 1 cái hambuger liền cầm lên mở túi bóng ra chuẩn bị cắn thì cả chiếc hambuger đột nhiên biến mất

Tư Hạ cắn vào khoảng không:''...''

Chắc hẳn là sốt đến hỏng người rồi, xuất hiện ảo giác. Tư Hạ sờ lên trán mình, không có nóng a. Cô lại tiếp tục lấy một chai nước nhưng vừa tới tay còn chưa kịp thấy nhiệt độ liền biến mất.

Tư Hạ:'' ?????!!!!! ''

Ừm, chắc hẳn là phương thức cầm đồ không đúng rồi, Tư Hạ sờ lên trán mình lần hai

Tư Hạ:"..." không có sốt mà!

Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà bếp, không một tiếng động, không một bóng người rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà Tư Hạ ở có 25 tầng bao gồm cả sân thượng vậy nên từ cửa số có thể nhìn những tòa cao tầng khác cùng với ánh đèn của thành phố.

Nhưng lúc này ngoài cửa sổ là 1 mảng tĩnh mịch, đến cả 1 ánh đèn đều không thấy. Tư Hạ lại gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới, chỉ có những cây đèn đường pin mặt trời là còn sáng nhưng ánh sáng lại không có bao nhiêu.

Tư Hạ vẫn đang mơ hồ vì nhiều chuyện lạ xảy ra thì phía dưới bỗng có thứ gì đó di chuyển, cô di chuyển tầm mắt đến nơi đó, vật thể đó gần đèn đường vậy nên Tư Hạ miễn cưỡng có thể nhìn rõ được, đó là 1 con người.

Vì khoảng cách khá xa nên cô không nhìn thấy người đó đang làm gì, chỉ nhìn thấy người đó di chuyển rất chậm chạp, tay khua loạn xạ, hành vi nhìn thế nào cũng rất khác lạ.

Và rồi sau đó cảnh tượng tiếp theo khiến cô không tin vào mắt mình, có hai người đi ngang qua chỗ đó, hai người này có lẽ là con gái giọng hét the thé khó nghe vô cùng.

Họ nhìn thấy người khác lạ đó liền hét lên sau đó từ bốn phía liền có người tới, họ di chuyển chậm chạp cùng với cái người khác lạ kia như đúc từ 1 khuôn ra. Hai cô gái đó càng hét to hơn, cuối cùng họ bị xé xác, bị cắn chết bởi 1 bầy người khác lạ, đừng hỏi tại sao Tư Hạ lại thấy rõ được đơn giản là vì cô đã lấy ống nhòm mà nhìn.

Tư Hạ buông ống nhòm xuống, biểu cảm mơ hồ, hình như là phương thức thức dậy không đúng cách, cô tự nhéo mình 1 cái, rất đau a.

Tư Hạ:"..." xem nhiều phim xác sống qua sao? hiện tại sinh ra cái ảo giác gì rồi?

Cảnh tượng đó hoàn toàn là thật, dù Tư Hạ cảm thấy rất mơ hồ nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng đám người khác lạ kia đã xé xác con người.

( e hèm vì muộn quá rồi, bố mẹ bảo ta đi ngủ đi vậy nên ta chỉ có thể viết 1 ít thế này thôi, lần sau sẽ dài hơn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro