Đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Geisha! Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ? Em... em nghe mùi máu với âm thanh vừa rồi là của Martha đúng không ạ! M...Martha... Martha!

Helena rơi lệ, tay chân run rẩy tìm kiếm chỗ bám vào, Geisha dùng quạt che lại vì bất ngờ!Cả khán phòng bây giờ đều chìm vào biển im lặng, chỉ còn tiếng gọi Martha trong tuyệt vọng của Helena! Xung quanh cô một màu đen, không xuất hiện chút ánh sáng nào cả, kém theo là mùi máu tanh của Naib và khói đạn của Martha

Geisha nhăn mặt đau nhói đỡ Helena đứng vững, từ từ đặt bàn tay ấy lên vai Martha, bờ vai nhỏ bé dù mạnh mẽ cách mấy vẫn mong có người nương tựa, Martha đang co rúm người lại như đứa con nít và khóc lóc

Wu Chang từ bên ngoài bước vào, thấy cả sur lẫn Hunt đều đơ đần đần người ra đó, anh đi vào nhìn kĩ hơn là vài giọt máu đang chảy xuống cầu thang

- Máu? Của ai?

Wu Chang tiến lên cầu thang thì thấy xác của Naib ở đó, anh hoảng hốt làm ôm chặt cây dù

- Jack! Jack! Mau bế cậu ấy vào phòng tôi, tôi sẽ sơ cứu!

Anh quay qua hét lên với Jack, vì lúc này chỉ có Jack mới bế được cậu thật nhẹ nhàng, Jack đen cả mặt liếc nhìn Tomie rồi dần nâng cơ thể cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, Naib bị chạm vào vết thương ở lưng nên rướng người lên quàng qua cổ Jack, cả hai đồng đều vào phòng cùng Wu Chang

- Mọi người! Trước hết cứ bình tĩnh giải quyết vấn đề
Wu chang nói xong thì bỏ vào phòng dù không biết rõ mọi chuyện

Tomie đứng đấy, mắt nhìn một chỗ với khuôn mặt đau khổ, Helena ngồi ôm Martha

- Ngoan nào! Đừng khóc nữa, a í a a~

Cô vừa cất tiếng hát vừa khóc, Martha ngước mặt lên, thấy Geisha đang quỳ gối trước mặt mình
- Geisha! Cô mau đứng dậy, đừng như thế nữa!

- Martha! Tôi thật sự xin lỗi, về cả Helena, Naib và các đồng đội của cô! Đặt biệt là cô Martha, tôi đã sai lầm khi đưa cô ấy vào nơi này dù chưa có sự xin phép của ai, tôi lạc quan vứt bỏ đi sự lo lắng của mọi người trong khi survivor! Vì tôi đã sống ở đây và biết tính tình thợ săn chúng tôi cũng như các survivor các bạn, họ là người tốt, luôn làm theo nhiệm vụ của bản thân, tuy có chút nhát gan và sợ hãi mọi thứ xung quanh vì chúng tôi đều đã bị hại và được đưa đến đây!Tôi xin lỗi Martha, tôi biết tình yêu này không được chấp nhận nhưng vẫn cố níu kéo, vì tôi thật lòng yêu cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm đối với tôi! Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi bằng lòng thì đến với nhau như nào cũng được! Xin hãy chấp nhận chúng tôi...

Geisha lúc này nhăn mặt cố nhịn đi những giọt nước mắt đang rơi, Helena bò sang chỗ cô, nắm lấy tay cô và Martha đặt lên nhau

- Không sao! Những chuyện này đã giúp chúng ta hiểu nhau hơn, đừng sợ nữa, cũng đừng khóc hicc...!! Đừng khóc mà!!

Sau khi nói xong, Helena và Martha oà khóc lên, Geisha cũng khóc theo và liên tục lau đi các giọt nước mắt ấy

- Tôi xin lỗi!
Dream cũng đi lại quỳ ngay đó, bỏ chiếc rìu của Robbie xuống( rìu của Robbie ngắn hơn của Dream và ít bén hơn)
Eli lúc này cũng hạnh phúc trong nước mắt, William thì bật khóc như bọn họ, bé Hươu cũng thế! Joker quay xung quanh

- Hả? Đây là chuyện buồn sao? Nín đi, mấy người ồn ào quá

Hastur thở dài đi lại vào bếp!

Joseph lúc này
- Bên ngoài làm gì mà ồn ào thế! Thôi kệ, để Miss Nightingale xử sau vậy
—————————
Hiccc!! Hicccc! Hicccc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro