Giấc mơ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần chủ! Thật ra bấy lâu nay thứ em dành cho ngài không chỉ là khát khao được trở thành mạnh mẽ như ngài hay sự ngưỡng mộ gì cả, em...em thích ngài thần chủ

- Eli! Ta rất tiếc nhưng đối với ta, em chỉ như một cậu học trò, tình cảm mà em dành cho ta quá khác biệt, ta một chút cũng chưa từng nghĩ đến

Cậu mỉm cười với dòng nuớc mắt đang lặng lẽ chảy dài xuống, không khí xung quanh bỗng trở nên tối tăm, bỗng cậu nghe tiếng ai đó đang gọi tên cậu

- Eli! Eli! Tỉnh dậy đi Eli

Cậu giật mình ngồi dậy, ngó nhìn thứ xung quanh

- Eli! Cậu ổn chứ, mơ về quá khứ không tốt đẹp sao

Cậu bỏ tấm vải che mắt ra vì cảm thấy nó rất lạnh, là do nuớc sao

- Naib! Có chuyện gì xảy ra thế?

Naib bạn cùng phòng của cậu ngồi bên cạnh với khuôn mặt lo lắng

- Cậu sao lại hỏi tớ! Mơ thấy thứ gì mà làm cậu khóc thế

- Khóc sao...?

Cậu đưa bàn tay kia chạm vào má, cảm nhận được nó rất lạnh và ướt, cậu đã mơ thấy một thứ không nên mơ hay sao, theo trực giác của một nhà tiên tri, cậu thấy mọi thứ hình như không ổn, giấc mơ này như một điềm báo hay thứ gì đó nguy hiểm sắp ập tới với cậu vậy

- Eli! Đừng ngẩn ngơ ngay đó nữa, dù sao cũng 5h sáng rồi. Tâm trạng bất ổn thì ra ngoài chạy bộ với tớ nào

Naib là một người rất biết lo lắng cho mọi thứ xung quanh dù tính tình và vẻ ngoài nhìn rất cộc cằn, Naib kéo mạnh tay cậu dậy rời khỏi giường, Eli có chút bất ngờ nên những suy nghĩ kia cũng mau chóng phai nhạt dần

Trên đường chạy bộ, cậu và Naib vô tình gặp Jack đang vừa đi vừa ca hát chỉnh chu lại móng vuốt sắc nhọn của mình

- Ồ! Naib cậu lại chạy bộ vào sáng sớm sao, cậu không thấy tốn công vô ích à! Dù tôi đi bộ cũng rượt được cậu

Naib phẫn cmn nộ, dừng chân lại rồi liếc mắt

- Im mồm đi đồ quả đầu củ cải, cái sự khác biệt kia từ đầu tôi thấy nó rất công bằng rồi, chỉ có não tàn mới so sánh một cách vô ích như thế!

Tôi đây bận rồi nên xin phép đi truớc, à mà về nhà nhớ tưới nuớc lên đầu cho củ cải thêm lớn thêm thông minh nhé

Cậu mỉm cười haha rồi nắm tay Eli bỏ chạy, để lại một cục tức đang đứng ngay đó
Bên phía khu của Hunter, Jack đi vào với một khuôn mặt đen xì và những buớc chân dẫm mạnh như đứa trẻ, Tomie buớc xuống cầu thang

- Ôi dà ối dà! Bộ dạng quý ông của anh mất hết rồi Jack vốn lãng tử cool ngầu à! Mà, đoán không nhầm thì chắc vừa bị tên survivor cộc cằn kia sỉ vã một trận rồi đúng không,hahahaha! Đó là sự khởi đầu hôm nay của anh đó, ahahaha

Jack liếc mắt Tomie, đi lại và hôn lên tay cô một nụ hôn nhẹ

- Quả nhiên là có sự khác biệt

Jack sau khi hôn thì liền quay lưng bỏ đi vào phòng, Tomie khó chịu nhăn mặt

- Tên khốn khiếp! Cậu u mê tên đó quá rồi đấy

Dream( Dream Witch! Không biết tên nên dùng Dream luôn ạ) đứng bên cạnh với bộ vẻ chán nản

- Tomie! Thích anh ta sao?

Cô nguớc nhìn lên trên, cô ấy tỏ ra vẻ mặt khó chịu

- Im đi con nhóc!
Lúc này bên khu sur thì nhao nháo nhộn nhịp, lúc nào cũng như thế cả! Vì họ rất đông và tham gia trận thì giúp đỡ rất nhiều nên vui vẻ với nhau là điều bình thường! Sáng dậy thì thấy cảnh Emma và Emily đang âu yếm nhau ngoài vườn hoa, còn Helena thì ngồi uống trà và ca hát hồn nhiên! Các anh zai thì ngồi nói chuyện về vũ khí, ai cũng có việc để làm hết

- Oyyooo! Các cậu đã nghe tin gì chưa!! Bên mình sắp có thêm một thành viên mới rồi đó
Kịp lúc Eli và Naib cũng từ cổng đi vào

- Tên là tẩm niệm, tẩm liệm... hừmm~ tên cậu ta là Sốp

William tuy năng nổ ở vẻ ngoài nhưng não anh ta chả hề năng nổ nên đã tự bịa một cái tên nghe giống thế, và sau đó mọi người cũng bắt đầu quen dần là Sốp! Tuần sau cậu ta sẽ đến đây nên mọi người tấp nập chuẩn bị một vài thứ nho nhỏ, đến gần đấy thì làm một cái cho xong luôn!

- Chúng ta chắc hẳn là phải tổ chức tiệc mừng rồi, lần này có nên mời Hunter không nhỉ

Helena mỉm cười đứng dậy, cô nói ra câu này vì cô là người rất hồn nhiên, và mọi người y như rằng cũng muốn giữ vẻ hồn nhiên đó, có điều! Tình trạng quan hệ của sur với Hunt không thân thiện cho lắm, đa số họ là kẻ thù để chúng ta chống đối mỗi ngày thôi
Lúc này Tracy đứng dậy, điều khiển con búp bê để đỡ Helena như mọi ngày

- Chị Helena! Em nghĩ đây chỉ là tiệc chào mừng nhỏ của khu survivor của chúng ta thôi! Dù sao bên Hunt cũng mệt mỏi không kém, em nghĩ thời gian họ nghỉ ngơi rất lâu đấy ạ!
Tracy trả lời một cách tự nhiên mà không có chút nghi ngờ, cũng may là Helena đã mất đi ánh sáng nên không thấy biểu hiện tránh né của mọi người bây giờ, nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ thật ngột ngạt

- Chị hiểu rồi, em có thể dùng robot để đỡ chị ra vườn hoa được chứ

Tracy thắc mắc

- Em đỡ cũng được ạ! Mới nãy em chỉ test thử bộ phận của nó xem có ổn thôi ạ

- À, chị muốn riêng tư chút xíu để ngân nga tâm hồn ấy mà

Tracy vui vẻ điều khiển chiếc máy trên tay, nâng đỡ Helena ngồi xuống ghế thành công

- Được rồi, chị sẽ ở đây! Em cho robot vào được rồi đó ạ

Tracy nhanh chóng chấp nhận thu robot vào nhà và tiếp chuyện với mọi người
- Nè! Em cảm thấy tình yêu của chị ấy như thể bị cấm đoán vậy
Martha đứng dậy

- Tracy! Đấy là điều đúng đắn, bọn họ là người rất nguy hiểm, chủ trang viên đã cố tách chúng ta ra như kẻ thù rồi! Mấy cái tình yêu như thế đáng lý ra không nên có mới phải

Cô tức tốc phản đối, vì đối với cô Helena luôn là một người chị hồn nhiên ngây thơ, khiến cô luôn muốn bảo vệ nhưng lại rơi vào tay của một thợ săn nguy hiểm Geisha! Dù Geisha rất hiền nhưng thợ săn vẫn luôn hiểm ác nhất, liệu đây có phải là vì Geisha là thợ săn hay là một lí do khác, như là cô yêu Helena và muốn cô ấy thuộc về mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro