Chap 9 (Thanh Trúc vs Dũng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè tới không đi nổi nữa rồi !". Dũng nói với giọng mệt mỏi. -" Kệ cậu chứ đi theo tôi làm chi rồi than!" Trúc buồn bực nói. Vừa đi vừa nói thì Trúc bị dấp cục đá té ra bị chảy máu ở hai bên đầu gối, thấy vậy Dũng chạy lại đỡ Trúc ngồi lên ghế bên đường rồi dặn: -" Ngồi đâu tớ đi mua băng cá nhân!". Một lúc sau thì Dũng chạy lại, tay vừa dán vừa nói: -" Cho chừa cái tật giận hờn, nữa đi thì chú ý có hai con mắt để nhìn mà !" -" kệ tui chớ, ai cần cậu lo !" Trúc bùng má nói. -" Còn cứng miệng !" rồi ngồi xuống, quay lưng về phía Trúc. -" Nè cậu làm gì vậy ?". - " Nếu mà để cậu lội bộ đi về thì chừng nào mới về đến" -" Không cần cậu lo, tui tự đi về cũng được ". Trúc tức giận nói. -" Thôi mà cho tớ xin lỗi, tại vì bác ấy nói là phải giữ bí mật nên là..." --" mà cậu lên đi". Rồi Trúc leo lên lưng của Dũng, hai người cứ đi về đến nhà. -" Nhà cậu không có ai hả ?, mà sao mặt cậu đỏ dị" ( Ngại đó 😳). - " À không có gì chỉ là hơi nắng thôi". Dũng sũy nghĩ *bộ có nắng hả 🤔* -" Tại cậu mà tui phải đi về nhà, ba mẹ với thằng Đại đi làm hết rồi , rõ ràng mà tìm Hạn Lan đi chơi xong rồi tự nhiên lại về nhà, chán ghê". -"Vậy qua nhà tui đi chừng nào ba mẹ cậu về thì hãy về, cái chân đang bị đau nữa không đi theo Hạ Lan được đâu, tui thấy Hạ Lan qua làm Mễ rồi ". - " Thôi vậy đàng phải qua nhà cậu vậy ". Thế là hai người dẫn nhau đi về nhà Dũng. " Ô, nhìn bên ngoài nhỏ mà bên trong rộng nhỉ hai phòng luôn " Trúc trầm trồ nói. -" ừm hai phòng mà chỉ có điều là chỉ ở một phòng, phòng còn lại để trống cũng chả biết làm gì ". -" Một mình một nhà ở kiểu này khỏi phải khổ sở bị cha mẹ trách móc đã thiết ". -" Nữa có rảng hay buồn chán gì đó thì cứ qua đây chơi đi, tớ cho cậu cái phòng trống đó, dù sao thì tớ ít khi về nhà lắm làm việc đến tối mới về " vừa nói Dũng vừa đưa chìa khóa nhà cho Trúc. Trúc không từ chối mà nhận liền luôn. -" Wow, thiệt hả " Hai mắt Trúc sáng rực nói. -"Ừm, nhưng mà có điều đừng qua phòng mình ". -"Ai mà thèm, có cái gì bí ẩn hả" vừa nói Trúc chạy ào vào trong phòng Dũng. Dũng cũng chạy theo. -" Có cái gì đâu dị mà cũng không cho người ta vô coi" -" cậu làm gì mà cứ đứng che cái tủ đó vậy, có phải là có gì đó ở trỏng không?" . Dũng hớt hả nói:-"đây là phòng con trai cậu lục lọi gì chứ". -" Tớ thích cậu cản được tớ không" Rồi Trúc lao tới thì bị Dũng cản lại. -" A.....a..., cái chân mới vừa hết đau giờ lại đau lại rồi" Dũng hốt hoảng chạy lại coi thì ngay lúc đó Trúc xoay người lên trước chụp vào cái tủ mở ra. -" Trời ơi đồ lót mà. Có gì đâu mà che dấu" Trúc đang định lục cái đống đó lên thì bị Dũng đá ra ngoài. Trong đây Dũng đang gào khóc 😢. Bên đây thì Lan đang đi qua chỗ làm gốm sứ ( chỗ mẹ với bà ngoại làm việc). Bước đến của thì thấy mẹ cô đang làm bình, cô kêu : -" mẹ ơi con nè". - "Sao mẹ nghe nói con đi học luyện chế mà". -" còn làm xong rồi, bác ấy còn khen con nữa " đang nói chuyện thì Long đi lại kêu. -"cô ơi vô ăn cơm đi, Hạ Lan cậu có vào ăn chung luôn không?" --"Ò được, nảy giờ đi cũng đói, có thì mình ăn thôi mà có tốn tiền không ?" đang nói thì thị mẹ gõ vào chán một cái nói: - " Ăn nói cho đàng hoàng !" -" Mẹ...., đau chết rồi nè" Lan giãy đành đạch ôm chán nói. Long cười rồi mời mọi người vô ăn. Đang định ăn thì mẹ đuổi Lan đi rửa tay. -"Mẹ con có biết chỗ rửa tay ở đâu đâu!" thì Long đứng lên nói: "để con đi với cậu ấy". Rồi Long dẫn Hạ Lan đi, mẹ của Hạ Lan cười cuối cười suy nghĩ * con rể này đẹp trai đó, mà không biết con Lan có ưng không*. -" Thôi đi thằng Long đó giờ có quan tâm đến con gái hả, mấy nó chỉ là bạn thôi, con không nhớ bữa trước có đứa bị từ chối trước mặt mọi người sao". -" không lẻ mẹ không muốn thằng Long làm cháu rể chứ" --" có chứ một người vừa đẹp trai vừa học giỏi như nói thì ai mà chả thích". Sau khi ăn cơm xong thì Long với Lan dẫn nhau đi lên sau núi chỗ con Suối . Lên đến đó thì thấy Dũng với Trúc ở đó trước rồi. -" Nè sao cậu lên đây sớm vậy? ". -" Nảy ăn cơm xong buồn nên đi lên đây cho mát, còn dẫn theo Dũng nữa". Xong rồi bốn người cũng nhau nói chuyện, Lan kể ra hết truyện mà bà nói cho mọi người nghe. -" Vậy thì là do loại cỏ Mễ hương gì đó hả, nhưng mà nếu nó đã không còn nữa thì lấy đâu ra mà làm?" Trúc thắt mắt hỏi. - " Chắc là nó vẫn còn mà người ta không biết tới, nhưng mà mục đích người này là làm gì, rõ ràng là phấn làm ra để đẩy độc ra ngoài mà lại có thể làm ra để hại người" Long nói với vẽ mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro