Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1540012220801314816

------------------------------

3.
Nghe thấy Hồ Cố Nguyệt nói Triệu Minh Triết đã chết, tôi chỉ cảm thấy tim mình như hẫng lại, bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên lạnh lẽo.

Tôi thoát khỏi cửa sổ trò chuyện với cô ấy và nhìn lướt qua lịch sử nhắn tin với Triệu Minh Triết vừa rồi.

Từ hôm qua đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không thể tiếp nhận nổi. Chẳng lẽ vì sắp đến ngày Q.ủy Môn Quan mở nên mới xuất hiện nhiều sự kiện siêu nhiên hay sao?

Tôi gửi cho Hồ Cố Nguyệt bức ảnh mà Triệu Minh Triết gửi cho tôi trước đó, rồi hỏi cô ấy có thật là Mai Hy đã ch.ết như thế này không.

Rồi tôi lại lên Internet và gõ tìm: Triệu Minh Triết của công ty dược phẩm Thành.

Kết quả không nhiều lắm, nhưng có một vài tờ báo địa phương có ghi rõ: Triệu Minh Triết, con trai cả của công ty Thành Nhân, đã qua đời vì bệnh vào 8:32 tối ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Theo di nguyện, anh đã được an táng tại Nghĩa trang Vạn Thọ ở trong thành phố.

Nghĩa trang Vạn Thọ chính là nơi Mạc Ngôn Sơ và Mai Hy bị gi.ết, cũng là "chốn cũ" được đề cập trong mấy tin nhắn gần đây.

Tôi nhìn kỹ lại mấy bức ảnh đính kèm để xác nhận đó đúng là Triệu Minh Triết. Ngoài ra còn nhắn tin hỏi vài người bạn cũ xem có biết gì về chuyện của anh ấy hay không.

Khi tôi chia tay với Mạc Ngôn Sơ thì đã gây ra một vụ ồn ào trong trường. Nhiều người thắc mắc là tại sao tôi phải "kề dao vào cổ" để bắt Mạc Ngôn Sơ xóa ảnh, mấy tấm ảnh đó có nội dung là gì,...

Nhưng tôi không muốn trả lời bọn họ, cuối cùng chúng tôi cãi nhau và những bạn học khác cũng ít liên lạc với tôi hơn.

Mãi đến 2h sáng, sau khi tôi gửi tin nhắn thì chỉ có 2 cú đêm trả lời lại. Bọn họ xác nhận là Triệu Minh Triết đã qua đời vào tháng 6 năm nay, ngay cả hiệu trưởng cũng đến dự đám tang. Gia đình của Triệu Minh Triết đã quyên góp một số tiền lớn để tu sửa và xây dựng trường.

Nghe nói là anh ấy mất vì bệnh tim bẩm sinh, nhưng nhà họ Triệu cũng không công bố gì về vấn đề sức khỏe của anh ấy trước truyền thông.

Tôi cầm điện thoại và cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hồ Cố Nguyệt nhắn tin trả lời tôi: Cậu lấy bức ảnh này từ đâu ra? Ai đã gửi nó cho cậu? Công an tuyệt đối sẽ không để lộ ảnh này ra ngoài, Vậy nên cậu phải nhanh chóng xóa nó đi, đừng gửi cho ai khác nữa.

Nói cách khác, bức ảnh này hoàn toàn là sự thật.

Tôi cầm điện thoại ngồi trên giường, nhất thời không biết phải làm sao.

Cho đến nửa đêm, vô số hình ảnh và video được tung ra trong nhóm chat của cựu sinh viên.

Nhân vật chính trong những hình ảnh đó là Mai Hy và Mạc Ngôn Sơ.

Bức đầu tiên chính là tấm ảnh mà Mai Hy từng gửi cho tôi, bọn họ quấn quýt lấy nhau dưới tấm màn trắng mỏng, thoạt nhìn như 2 con rắn thành tinh.

Có một số ảnh ở phía sau, có cả tấm ảnh con rắn lục đã được photoshop thành mặt của tôi.

Và ảnh chụp Mai Hy sau khi ch.ết, người cô ta bị rắn quấn lấy và nằm trên cây tùng bách.

Một tấm ảnh khác nữa là Mai Hy mặc một tấm vải liệm và nằm trong chiếc quan tài cũ nát. Khuôn mặt của cô ta tái xanh, mái tóc được búi trong một chiếc kẹp tóc cũ.

Trong quan tài toàn là rắn, sâu bọ và chuột lúc nhúc, đôi chân thon dài trắng nõn vươn ra khỏi nắp quan tài hé mở.

Nhìn từ trên xuống dưới, cô ta giống như đang nửa nằm nửa quỳ trong chiếc quan tài chật hẹp.

Những tấm ảnh sau còn nóng bỏng hơn trước, có cả rắn, cáo, nhện,... và những con vật trông ghê rợn khác.

Phần lớn khung cảnh đều là ở Nghĩa trang Vạn Thọ, và phong cách chụp ảnh cũng là kiểu ảnh "Liêu trai" quen thuộc của Mạc Ngôn Sơ.

Sau khi gửi hàng trăm bức thì tài khoản bí ẩn đó đã nhắn vào nhóm chat: Hậu quả của việc cố tình đến trước buổi hẹn. Nếu như không đến thì sẽ gặp những chuyện tương tự thế này.

Những lời nói đó rõ ràng là dùng để đe dọa tôi.

Càng không phải nói, khi những hình ảnh đó được tung ra đã khiến nhóm chat của cựu sinh viên như bùng nổ.

Người ta bảo phong cách nghệ thuật của Mạc Ngôn Sơ rất kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận phong cách chụp "Liêu trai" của anh ta là có sức hấp dẫn khó tả. Chẳng trách chỉ trong 2 năm mà anh ta đã nổi tiếng, trở thành một "bóng ma" trong làng nhiếp ảnh.

Tài khoản đó lại nhắn tin riêng và gửi toàn bộ ảnh cho tôi. Nhưng lần này, hầu hết bạn học cũ, và cả diễn đàn của trường đại học cũng nhận được những tấm ảnh đó.
Ngay cả Hồ Cố Nguyệt cũng nhận được tin nhắn, cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, đợi một chút để cô ấy đến tìm.

Tôi cầm máy và cảm thấy đầu óc hoảng loạn. Mục đích của kẻ đứng đằng sau rốt cuộc là gì?

Ngày 11 tháng 8 là giỗ thất đầu của Mạc Ngôn Sơ, hắn đe dọa tôi là để báo thù cho Mạc Ngôn Sơ sao? Nhưng những bức ảnh đó có cả hình ảnh ân ái của hắn ta nữa mà, việc tung những thứ đó ra đâu có lợi gì cho Mạc Ngôn Sơ?

Người tôi đơ ra một lúc, rồi có chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này là tin nhắn do "Triệu Minh Triết" gửi tới: Cái ác không thể vượt qua chính nghĩa, cô phải tin tưởng vào chính mình. Đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp cô.

Những lời này khiến tôi chợt cảm thấy ấm áp.

Hai năm trước, tôi đề nghị chia tay với Mạc Ngôn Sơ vì hắn ta ngoại tình, nhưng hắn lại dùng những tấm ảnh cũ của tôi để đe dọa, thậm chí còn bảo sẽ đăng mấy tấm nhạy cảm của tôi lên Weibo.

Vì thế tôi mới phải cầm dao đến KTX để bắt hắn ta xóa ảnh. Tôi lỡ cứa dao vào cổ Mạc Ngôn Sơ khiến m.áu chảy ra đỏ thẫm trên xương quai xanh, hắn ta lại la hét ầm ĩ và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Lúc đó tôi run bắn người, chỉ sợ vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp của bản thân.

Thời điểm đó, Triệu Minh Triết - một người không bao giờ quan tâm đến chuyện gì, thậm chí là không mấy khi ở trong trường, đã đi ngang qua và giải vây cho tôi.
"Lý Du, cô bỏ dao xuống trước đã, tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Cái ác không thể vượt qua chính nghĩa, cô phải tin tưởng vào chính mình. Tôi sẽ giúp cô, đừng sợ."

Thật ra, tôi không nhớ anh ấy trông như thế nào, nhưng ánh mắt dịu dàng, bình thản đó thì đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi, cho đến bây giờ cũng chưa thể nào quên được.

Sau này, Triệu Minh Triết quả thực đã thay tôi lo liệu mọi chuyện ổn thỏa, về phía nhà trường cũng không có động tĩnh gì.

Mạc Ngôn Sơ cũng không bao giờ tìm tôi nữa, hắn ta thậm chí còn không dám ho he những chuyện về tôi ở bên ngoài.

Tôi biết rõ những chuyện này là do Triệu Minh Triết làm ra, nên tôi thực sự rất biết ơn anh ấy, nhưng sau đó cũng không dám làm phiền anh ấy thêm nữa.

Hai năm sau, khi tôi lại nhìn thấy 2 câu này, thì bỗng chốc nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Nhưng tôi nhìn tên của Triệu Minh Triết, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ lung tung, bèn nhắn tin hỏi: Anh là người hay ma? Có thật là Triệu Minh Triết không?

Nhưng sau khi hỏi xong thì tôi lại hối hận.

Người hay ma thì cũng đâu có gì quan trọng. Chỉ có người này hại người khác, chứ ma q.ủy đâu thể nào ác độc bằng lòng người được.

Vì vậy, tôi đã gửi một tin nhắn khác: Hẹn gặp anh vào ngày mai.
4
Tôi đồng ý cuộc hẹn với Triệu Minh Triết, nhưng có lẽ là do tôi hỏi anh ấy là người hay ma, cho nên đến giờ vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

Tài khoản đe dọa tôi cũng không nhắn thêm gì nữa.

Cho đến hơn 5 giờ sáng, Hồ Cố Nguyệt đến tìm và kể cho tôi nghe về cái ch.ết của Mai Hy.

Trước khi Mai Hy đến nhà tôi, cô ta đã gửi tin nhắn và địa chỉ cho bạn trai hiện tại. Cảnh sát đã xác nhận điều này, và họ định là sẽ đến gặp tôi để thẩm vấn vào sáng mai.

Khi cô ta rời khỏi nhà tôi thì liền nhắn tin cho kẻ đe dọa, sau đó bảo bạn trai gọi thêm 4 người đàn ông khác. Bọn họ đến Nghĩa trang Vạn Thọ để mai phục trước, định là sẽ đánh phủ đầu và bắt kẻ đứng đằng sau phải lộ diện.

Bọn họ lái xe đến Nghĩa trang Vạn Thọ bằng 2 chiếc xe hơi, và khi đến đó thì Mai Hy đứng đợi ở một khoảng đất trống giữa lưng chừng núi. Trong khi bạn trai của cô ta và 4 anh em khác thì đi tìm một chỗ kín đáo để trốn đi.

Khoảng đất trống đó được xem là "ranh giới" để phân chia giữa khu mộ cũ trên sườn núi và khu chân núi của khu nghĩa trang. Đó là một bãi đất thoáng đãng, chỉ có vài cây to bên cạnh và một gian nhà cũ dột nát.

Nghĩa trang Vạn Thọ là nghĩa địa cũ trong thành phố, vì trước đây chưa được quy hoạch nên đa phần các ngôi mộ đều được nằm ở sườn núi và chân núi. Nhiều ngôi mộ vì không có người trông coi nên càng ngày càng dột nát hơn.

Những bức ảnh được chụp theo phong cách Liêu trai của Mạc Ngôn Sơ đều được chụp ở khu mộ cũ phía trên sười núi.

Mai Hy đã đợi ở khoảng đất trống, còn những người khác thì trốn ở một góc kín để chờ đến cuộc hẹn.

Nhưng sau 12h giờ, trời có vẻ lạnh dần, sương mù giăng đầy khắp chốn và trong nghĩa trang tối tăm không có chút ánh sáng nào.

Lâu lâu trong bụi cỏ lại phát ra tiếng loạt xoạt, giống như tiếng rắn rết hay tiếng côn trùng đang chuyển động.

Những người đàn ông đó đã gửi tin nhắn cho Mai Hy để hỏi thăm tình hình.

Nhưng Mai Hy vẫn ngồi trong bóng tối, không đọc tin nhắn trong di động và đầu cũng không hề ngẩng lên.

Bạn trai Mai Hy trực tiếp đi khỏi nơi ẩn nấp, anh ta định bước đến hỏi Mai Hy là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Mai Hy lúc đó đang quay lưng về phía anh ta, đầu cúi thấp như thể đang lén nhai một thứ gì đó. Nghe tiếng động thì cô ta ngẩng đầu ngước nhìn lên, trên tay chỉ còn lại phần đuôi của một con rắn, còn hỏi người bạn trai là có muốn ăn nó không.

Người bạn trai tưởng Mai Hy muốn hù dọa mình, nên anh ta vừa kéo đuôi con rắn ra khỏi tay, vừa lên tiếng m.ắng Mai Hy. Kết quả là đuôi con rắn hơi động đậy, quấn lấy bàn tay của anh ta, còn miệng Mai Hy thì đang ngoác ra với đầy da rắn, thịt rắn đỏ lòm bên trong.

Lúc đó người bạn trai sợ đến mức không nói lên được lời nào, phần đuôi rắn quấn chặt lấy tay anh ta không buông, da rắn dinh dính lại còn nhớp nháp. Thậm chí dưới chỗ Mai Hy ngồi còn có một con rắn khác với vòng tròn màu bạc trên đầu. Anh ta trố mắt nhìn Mai Hy cầm lấy con rắn, cầm lấy đầu nó rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Khi bốn người đàn ông còn lại chạy đi tìm thì thấy bạn trai Mai Hy đang cầm cái đuôi rắn trong tay. Anh ta sợ đến mức đơ cứng người và tè cả ra quần, còn Mai Hy thì tiếp tục nhai con rắn vẫn còn sống nhăn.

Mấy người họ kinh hoảng quá, vội túm lấy bạn trai của Mai Hy và lập tức bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ như thể bị ma ám, cứ đi ra khỏi khoảng đất trống là lại bị dẫn lên khu mộ cũ trên sườn núi, không thể nào thoát ra khỏi khu nghĩa trang đó được.

Cuối cùng, bạn trai của Mai Hy nhìn thấy thi thể của cô ta bị đóng đinh trên cây tùng bách. Anh ta hét lên một tiếng rồi mới nhớ tới việc phải gọi cảnh sát.

Trước khi cảnh sát đến, bọn họ vẫn cứ chạy quanh khu nghĩa trang và không ngừng la hét như bị điên vậy. Chính cảnh sát đã phải lần theo tiếng kêu để tìm ra từng người.

Tôi nghe xong mà bụng như quặn lại, bạn trai của Mai Hy nói rằng lúc 12h còn thấy cô ta ngồi ăn rắn tại khoảng đất trống. Nhưng đến 2h sáng thì Mai Hy đã ch.ết và đến báo mộng cho tôi, có nghĩa là chỉ trong vòng 2h, có kẻ nào đó đã gi.ết Mai Hy và dựng lên cảnh tượng kỳ quặc và đen tối đó

Tôi quay sang hỏi Hồ Cố Nguyệt.
"Họ nhìn thấy Mai Hy ăn rắn, liệu đó có phải là ảo giác không?"
"Không." Hồ Cố Nguyệt nghiêm nghị nói.
"Bác sĩ pháp y đã tìm thấy thịt rắn trong miệng cô ta, cùng với một số da rắn bị dính trong răng và xương rắn chọc vào nướu của cô ta nữa."

Hồ Cố Nguyệt đưa điện thoại cho tôi và chỉ vào bức ảnh trên màn hình: "Nhìn con rắn này đi! "

Đó là tấm ảnh mang phong cách Liêu trai của Mạc Ngôn Sơ. Trong ảnh thì Mai Hy đang mặc một tấm vải liệm, nửa nằm nửa quỳ trong chiếc quan tài cũ nát, bên cạnh cô ta có 2 con rắn, có lẽ là một đực một cái đang quấn vào nhau.

Tấm ảnh này từng bị gửi trong nhóm cựu sinh viên, nhưng lúc đầu tôi không để ý đến mấy chi tiết đó. Bây giờ nhìn kỹ thì mới thấy, 2 con rắn này không phải kiểu giao hợp bình thường.

"Bọn chúng bị dán vào nhau?"

Tôi nhớ rằng Triệu Minh Triết cũng đã gửi cho tôi một bức ảnh, khi Mai Hy ch.ết thì bị treo lên thân cây, với một con rắn vàng bị dán quanh người.

Hồ Cố Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó một lúc, rồi bảo sẽ đem cho chuyên gia để kiểm tra tấm ảnh này. Con rắn vàng ở trong ảnh là loài vật khá hiếm ở Trung Quốc, nên có lẽ việc tìm nguồn gốc của nó sẽ dễ dàng hơn.

Tôi cũng cho Hồ Cố Nguyệt xem lại lịch sử tin nhắn của Triệu Minh Triết, và cô ấy cũng cảm thấy hơi khó tin, sao một người đã ch.ết lại có thể liên lạc với tôi được?

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến 9 giờ sáng, nên tôi pha trà và nấu một bát mì, còn Hồ Cố Nguyệt luôn bận rộn và liên tục trả lời điện thoại.

7 giờ sáng, cô ấy trả lời một cuộc gọi, cô ấy quay đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ "Con rắn vàng quấn quanh người Mai Hy đã được tìm thấy."

Điều đó có nghĩa là tìm ra kẻ sát nhân?

Nhưng Hồ Cố Nguyệt lại gượng gạo:
"Là Mạc Ngôn Sơ đã nuôi nó. Có một người nào đó đã gửi video này cho cảnh sát và kèm theo một địa chỉ."

Cô ấy đưa cho tôi xem đoạn video trong di động của mình. Video được quay trong một nhà kho cũ nát và tối tăm. Bên trong có rất nhiều lồng chứa mấy loài vật như rắn, cáo, v.v., và có cả những con rắn vàng, và một số rắn đỏ với màu sắc rực rỡ.

Rải rác trong góc là những đầu lâu màu xám và trắng, trông chúng kinh dị và sống động như thật vậy.

Bên cạnh còn có quần áo, máy ảnh, và một số thiết bị khác để chụp ảnh.

Địa chỉ của nơi này là một công viên cũ ở ngoại ô thành phố, và giống như một tầng hầm cũ mà Mạc Ngôn Sơ đã tạo ra.

Nhưng Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết rồi, vậy thì ai gửi video này cho cảnh sát?

Hồ Cố Nguyệt cũng cảm thấy tò mò. Nhưng cô ấy bảo với tôi, "Triệu Minh Triết" đó từng gửi bài báo Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết cho tôi vì sợ tôi bị lừa. Bởi những bức ảnh trong bài báo đó là tuyệt mật, không thể nào có chuyện cảnh sát làm lộ chúng ra ngoài được.

Hồ Cố Nguyệt nhìn tôi chằm chằm:
"Người đó sợ cậu không biết Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết, nếu vậy thì cậu sẽ đến cuộc hẹn và rơi vào tình cảnh như Mai Hy. Vậy nên anh ta đã tạo ra một bài báo giả để cảnh báo cậu."

Cô ấy lại suy nghĩ một chút.
"Kẻ sát nhân được đề cập trong bài báo đó là chồng của người phụ nữ họ Lưu. Anh ta quả thực đã bị bắt tại hiện trường, khi đó tay anh ta vẫn cầm con dao và ngồi cạnh x.ác nạn nhân họ Lưu. Nhưng khi cảnh sát đến thì anh ta đã ch.ết rồi."

Hồ Cố Nguyệt dường như hít một hơi thật sâu:
"Theo khám nghiệm tử thi của pháp y thì anh ta đã ch.ết ít nhất được ba ngày, trên người còn có vài chỗ đã thối rữa. Nhưng anh ta đã lái xe ô tô suốt chặng đường đi đến nghĩa trang, và tất cả các camera giám sát ở các ngã tư đều ghi lại được hình ảnh của anh ta! "

Nói cách khác, người gi.ết Mạc Ngôn Sơ và nạn nhân họ Lưu, là một người đàn ông đã ch.ết được ba ngày?

Tôi chỉ thấy sống lưng mình ớn lạnh, nếu tôi không biết rằng Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết thì sẽ không gọi cảnh sát. Cũng có thể tôi sẽ đến cuộc hẹn đó giống như Mai Hy, và người ch.ết ở Nghĩa trang Vạn Thọ chính là tôi!

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi sợ hãi.

Đến hơn 8 giờ, tôi ra khỏi nhà và mang theo cả bình xịt hơi cay và súng gây choáng.

Hồ Cố Nguyệt và tôi không dám lái xe, nên chúng tôi đã bắt taxi đến quán cà phê được chỉ định.

Khi chúng tôi đến thì quán vừa mở cửa, nhưng trong đó không có khách hàng nào khác.

Một anh chàng phục vụ trẻ ngoài 20 tuổi nói với tôi: "Cô Lý Du phải không, mời cô đi với tôi!"

Hồ Cố Nguyệt cho tay vào túi quần, tôi biết cô ấy đã chuẩn bị sẵn máy ghi âm và ghi hình.

Quán cà phê này rất đẹp và thoải mái. Sau đó người phục vụ đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ nhưng không có ai bên trong.

Vừa ngồi được một lúc, tôi phát hiện ra 4 bức tường đều được dán đầy ảnh, những bức ảnh thân thuộc đến mức không thể nào quen hơn được nữa. Đó đều là những bức ảnh của tôi!
.
Có tấm chụp trộm lúc tôi đang đùa giỡn, có khi là đang ngơ ngác nhìn xung quanh, có tấm lại là khoảnh khắc tôi đi đừng bất cẩn nên suýt té. Những tấm ảnh đó đều được rửa vào treo cẩn thận lên trên tường.

Tôi nhìn anh chàng phục vụ với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng anh ta chỉ cười:
"Cô Lý thích quán cà phê này không? Trước đây Triệu công tử đã mua lại quán này, nên bây giờ nó thuộc quyền tiếp quản của một mình cậu ấy."

Sau đó, anh ta lấy trong tủ ra một cái hộp rồi đưa cho tôi.
"Triệu công tử để lại chiếc hộp này cho cô, thứ bên trong có thể bảo vệ cô an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bua