Phần 4 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1540012220801314816

------------------------------

Tôi kinh ngạc nhìn vết thương trên cổ Nhạc Thanh Mi.

Mai Hy cũng có một vết thương giống như vậy.

Nhạc Thanh Mi từng bước, từng bước trườn dần về phía tôi.

"Cô nghĩ tôi không muốn trốn sao? Nhưng tôi trốn không nổi, chỉ cần tôi bỏ đi thì những tấm ảnh nóng đó sẽ bị hắn ta tung lên mạng, thậm chí còn gửi cả thông tin cá nhân của tôi lên web đen. Hơn nữa, Triệu Minh Triết cũng không giúp tôi, không ai có thể âm thầm làm nhiều việc cho tôi như vậy... "

Cô ta lại nhắc đến Triệu Minh Triết một lần nữa...

Chẳng trách Mai Hy không dám gọi cảnh sát, vì số lượng ảnh nóng của cô ta quá nhiều nên cô ta không dám mạo hiểm.

Nếu tôi là cô ta, có lẽ tôi cũng không dám...

Thấy tôi không nhúc nhích, Nhạc Thanh Mi cười với tôi:

"Tôi lạnh quá, rất lạnh, nhưng tôi không thể thoát ra được."

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe người ta nói rằng, nếu sau khi ch.ết mà x.ác ch.ết vẫn còn bị dày vò, vậy thì chính linh hồn người đó cũng cảm thấy đau đớn.

Tôi biết về cái ch.ết của Mạc Ngôn Sơ và người phụ nữ họ Lưu, và tôi cũng biết rằng Mai Hy đã ch.ết, nhưng dường như không ai đề cập đến việc Nhạc Thanh Mi cũng đã bỏ mạng!

Hơn nữa, cảnh sát cũng đã tìm thấy một tầng hầm của Mạc Ngôn Sơ ở ngoại ô, là nơi hắn dùng để chụp ảnh. Có thể đến bây giờ thi thể của Nhạc Thanh Mi vẫn chưa được tìm thấy, x.ác của cô ta vẫn đang nằm ở đâu đó trong lớp băng lạnh lẽo.

Tôi nhìn chằm chằm vào Nhạc Thanh Mi:

"Bây giờ cô đang ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi sẽ tìm cách cứu cô."

Nhìn Nhạc Thanh Mi thế này, có lẽ là đã ch.ết khi đang chụp ảnh. X.ác của cô ta cùng với con trăn lưới bị nhốt vào tủ đông, nên mới liên tục kêu là mình lạnh quá.

Nhưng Nhạc Thanh Mi chỉ cười:

"Tôi không muốn cô cứu tôi, bây giờ Mạc Ngôn Sơ, chị Lưu, Mai Hy, nhiều cô gái khác mà Mạc Ngôn Sơ đưa đến để chụp ảnh đều đã ở chỗ tôi rồi. Bọn họ đều nghe lời tôi."

Đôi mắt trắng dã của Nhạc Thanh Mi nhìn chằm chằm vào chiếc khóa an toàn bằng bạch ngọc mà tôi đang nắm chặt trong tay trái:

"Triệu Minh Triết, anh ta cho rằng tự chôn mình ở nghĩa trang này thì có thể trấn áp được tôi sao?"

Đôi lông mày của Nhạc Thanh Mi trở nên xanh lét, cô ta hét lên "Cô còn không biết Triệu Minh Triết còn sống hay đã ch.ết, vậy mà hắn ta chỉ bảo vệ một mình cô. Hắn nhắn tin cho cô, còn lo mình là ma sẽ dọa cô sợ, tại sao hắn bảo vệ cô như vậy, tại sao?"

Dòng khí lạnh buốt tỏa ra từ miệng cô ta. Tôi ớn lạnh khắp người, cơ thể như bị một con trăn vô hình quấn chặt lấy khiến tôi không thể nào thở nổi. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người khác, tôi hoảng sợ nắm chặt lấy khóa an toàn. Nếu có kẻ muốn manh động, tôi chắc chắn sẽ dùng súng điện đồng quy vu tận với hắn ta.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị chạm vào khẩu súng, một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy tôi. Tiếp theo là một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ:

"Tôi đã nói rồi mà, đừng hành động hấp tấp."

7

Tôi ngạc nhiên nhìn lại, thì thấy Triệu Minh Triết mặc áo trắng đứng bên cạnh nắm tay tôi, nhanh chóng kéo tôi lại.

"Triệu Minh Triết!"

Nhạc Thanh Mi nhìn chằm chằm vào anh và hét lớn:

"Tại sao anh chỉ cứu cô ta mà không phải là tôi! Tại sao!"

Nhưng khi cô ta hét lên, thì cả con trăn lưới, Mạc Ngôn Sơ, Mai Hy, người họ Lưu cũng la hét điên cuồng và lao về phía chúng tôi. Những con cáo với bộ lông đẫm m.áu, những con nai bị bẻ sừng, và lũ rắn rết bắt đầu lại gần chiếc xe cũ nát.

Nhìn thấy những thứ đó sắp nhấn chìm tôi và Triệu Minh Triết, tất cả cây tùng bách xung quanh những ngôi mộ cũ dường như chuyển động. Cành cây đung đưa và mềm mại như thân rắn, chúng quấn chặt lấy những x.ác ch.ết đó không buông.

Triệu Minh Triết dẫn tôi chạy khỏi khoảng đất trống nơi sườn núi, ở đó đã có một người khác - là thanh niên mà tôi nhìn thấy ở Đền thờ Liễu tiên.

Khoảng đất trống giống như một ranh giới phân cách giữa Âm và Dương, hàng cây tùng bách như một hàng rào khổng lồ, chắn ngang quãng đường di chuyển của Nhạc Thanh Mi và những kẻ khác.

Nhạc Thanh Mi vẫn đang ngồi trong chiếc taxi cũ nát đó.

"Liễu Thăng, Triệu Minh Triết! Sao các người không cứu tôi..."

Giọng nói q.ủy dị như vọng lên từ địa ngục. Cả sườn núi chợt rung chuyển, những khu mộ cũ bị nứt ra, và những bộ xương khô đang bò ra từ những nấm mồ.

Khí lạnh bao trùm cả nửa quả đồi. Tôi nghĩ đến sức khỏe của Triệu Minh Triết nên liến tháo chiếc khóa an toàn đưa cho anh, rồi hỏi Liễu Thăng đang đứng bên cạnh:

"Tôi phải làm gì bây giờ?"

Nhạc Thanh Mi rõ ràng là một hồn ma, còn là hồn ma đã hút hết oán niệm từ những ngôi mộ cũ.

Liễu Thăng chỉ vẫy tay một cái, hàng cây tùng bách đã kéo dài ra vô tận, và chặn đứng những bộ xương khô đang tìm đường xuống núi.

Thấy Liễu Thăng có thể tự xử lý được, tôi kéo Triệu Minh Triết định chạy xuống chân núi:

"Chúng ta đi báo cảnh sát trước, sức khỏe anh không tốt, tạm thời rời khỏi đây đã."

Triệu Minh Triết nhìn bàn tay đang nắm chặt của tôi rồi lắc đầu: "Tôi muốn ở lại."

Liễu Thăng tạm thời ngăn chặn được những thứ từ trên khu mộ cũ, sau đó quay lại nhìn tôi và Triệu Minh Triết:

"Là cô ấy sao, người mà anh bảo sống ch.ết cũng phải bảo vệ ấy? Anh sợ Nhạc Thanh Mi sẽ lợi dụng những oán niệm trên khu mộ cũ và làm hại đến cô ấy, nên mới muốn được an táng ở đây, để thi thể của anh trấn áp bọn chúng?"

Liễu Thăng liếc nhìn chiếc khóa an toàn mà tôi nhét vào tay Triệu Minh Triết.

"Tôi chưa thăng thiên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được oán khí trong khu nghĩa trang này. Chờ cho đến khi Q.ủy Môn Quan mở ra thì âm khí sẽ còn mạnh hơn nữa, sợ chúng ta cũng không giải quyết nổi. Cũng may là giờ vẫn chưa muộn, tôi còn nhờ được người giúp đỡ."

Tôi nhìn thấy con trăn lưới quấn quanh người Nhạc Thanh Mi, bây giờ đã thoát khỏi sự khống chế của hàng cây tùng bách và đang lao về phía chúng tôi.

Vì vậy theo bản năng tôi nắm cánh tay Triệu Minh Triết thật chặt, kéo anh ấy chạy khỏi chỗ này.

Triệu Minh Triết thở dài rồi nói với Liễu Thăng:

"Để cô ấy xuống dưới chân núi, chúng ta hãy xử lý mấy x.ác ch.ết này trước đã." Rồi anh quay lại nói với tôi.

"Tôi đã ch.ết rồi, đã không còn là Triệu Minh Triết bị bệnh tim của ngày trước nữa. Cô không cần phải lo cho tôi như vậy. Tôi đã được an táng ở dưới chân núi, cô quên rồi sao?"

Không hiểu sao khi tôi nghe những lời đó thì tim mình có chút hụt hẫng.

"Cô đi trước đi, tôi và Liễu Thăng giải quyết xong chuyện này rồi sẽ xuống."

Triệu Minh Triết đeo khóa an toàn trên cổ tay tôi rồi cười "Đừng sợ!"

Tôi chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì một cành liễu mềm mại đã quấn quanh eo tôi, rồi kéo tôi xuống dưới chân núi.

Ngay lúc đó, Liễu Thăng đột nhiên khịt mũi rồi lên tiếng:

"A Thiên, bác sĩ Bạch, đến rồi mà không giúp gì sao?"

Rồi tôi bỗng thấy một chú chó to lớn với thân hình cường tráng, cùng một người đàn ông mặc áo trắng đang đi từ phía đối diện tôi, họ đang bước đến khoảng đất trống ở sườn núi.

Chú chó bỗng phát ra tiếng nói "Cái kẻ đã ch.ết đó trùng tên với Mạc Sơ nhà tôi thì sao chứ, rốt cuộc vẫn không đẹp bằng Mạc Sơ."

Mắt tôi như trố ra khi nhìn thấy một chú chó biết nói tiếng người.

Rồi tôi bị vướng vào dây leo trên đất, tôi ngã lăn xuống một ngôi mộ ở chân núi, tấm ảnh trên bia mộ quả thực là Triệu Minh Triết.

Tôi nghe thấy trên núi có rất nhiều người, và còn có cả những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rống ai oán, tôi vội vàng đứng lên định xem có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bỗng có tiếng cắn hạt dưa, và một giọng nữ phát ra từ khu mộ tối tăm "Đừng lên đó, chúng ta ngồi dưới đây xem là được rồi."

Tôi gần như nhảy dựng lên vì sợ hãi.

Mãi một lúc sau thì tôi mới nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi bên cạnh bia mộ. Cô gái trông rất cá tính và mạnh mẽ, còn chàng trai lại hơi ngượng ngùng và đang tựa đầu vào vai cô ấy.

"Người nhà của cô là gì vậy?" Cô gái cũng đưa tay về phía tôi, đưa cho tôi hạt dưa, đẩy người đàn ông: "Túc Tinh của tôi là một Khôi tiên, là một loài gặm nhấm. Cô ấy..."

Sau đó, cô chỉ vào một gái đang đứng dưới cây tùng bách: "Đó là người nhà của bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch thực ra là nhím."

"Còn người nhà của cô ấy là A Thiên, chính là con chó mà cô vừa thấy khi nãy." Theo hướng cô ấy chỉ, quả thực tôi nhìn thấy một cô gái khác đang cầm sợi xích chó.

"Bên cạnh là chị Diêu Dao, chị ấy là của Liễu Thăng..."

Cô gái cầm xích chó ho nhẹ một tiếng, rồi tôi nhận ra có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc áo dài đen đứng bên cạnh, chị ấy mỉm cười và gật đầu với tôi:

"Đừng sợ, Liễu Thăng sẽ giúp cô."

Quả thực Liễu Thăng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy nên tôi gật đầu với chị ấy "Chị Diêu Dao."

Nhưng cô gái đưa hạt dưa cho tôi lại lên tiếng hỏi.

"Tôi tên là Trần Lâm, người nhà của cô là gì thế?"

Cậu thanh niên dễ thương bên cạnh vội vàng kéo cô ấy và nói nhỏ: "Trần Lâm, đừng hỏi."

Lúc đầu tôi cũng không biết cô ấy hỏi gì, nhưng mãi sau mới hiểu ra "người nhà" mà cô ấy muốn nói đến là gì.

Cậu thanh niên đó là một chú chuột? Và còn những người kia là một con chó, Liễu tiên, cả nhím nữa?

Tôi có chút ngượng ngùng, bèn chỉ vào tấm bia mộ bên cạnh "Triệu Minh Triết, anh ấy ch.ết rồi."

Trần Lâm gật đầu rồi lại ăn hạt dưa, cô nhìn chằm chằm bia mộ của Triệu Minh Triết một hồi:

"À, là con trai cả của dược phẩm Thành Nhân đúng không?"

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ:

"Chắc chắn là nhà giàu lắm nhỉ, anh ấy sẽ cho cô rất nhiều tiền. Không giống như Túc Tinh nhà tôi chỉ biết ăn, thà chỉ ăn nhiều còn đỡ, đằng này lại còn muốn ăn đồ ngon nữa, tôi cũng sắp nghèo rớt mồng tơi rồi."

Trong không khí u ám như vậy trong khu nghĩa trang, vậy mà mọi người có thể tụ tập ở đây cắn hạt dưa và xem trò vui được.

Nhưng Túc Tinh ngượng ngùng nói:

"Anh ngồi đây để bảo vệ em. Để Liễu Thăng bọn họ tự tìm nơi giấu x.ác ch.ết đi."

Túc Tinh cũng sợ chúng tôi tò mò sẽ lên trên sườn núi để hóng chuyện, nên vội kể.

"Thực ra, Triệu công tử đã dự đoán được chuyện này từ khi cậu ấy còn sống. Mạc Ngôn Sơ..."

Phía trên bỗng nhiên có một cơn gió u ám làm cho bầu trời tối đen, có cả tiếng ma q.ủy gào thét rùng rợn như đang ở dưới 18 tầng địa ngục.

Đúng như tôi nghĩ, Mạc Ngôn Sơ đã chụp những bức ảnh đó và đăng lên các trang web đen. Hắn ta đã sử dụng Nhạc Thanh Mi làm người mẫu, ép buộc cô ta quay đủ loại video và hình ảnh nhạy cảm. Sau đó bị photoshop để ghép mặt người khác vào những bức ảnh đó, đây chính là lý do mà tôi nhận được tấm ảnh "rắn lục" với khuôn mặt của mình được chụp ở nghĩa trang.

Mạc Ngôn Sơ đã lừa dối rất nhiều người. Lúc đầu studio của hắn mở các dịp chụp ảnh nghệ thuật miễn phí để dụ dỗ những nữ sinh ngây thơ, chưa trải sự đời.

Triệu Minh Triết sau khi xử lý chuyện chia tay của tôi thì đã chú ý đến hành động của Mạc Ngôn Sơ. Anh cũng báo cho cảnh sát, nhưng vì chưa có bằng chứng cụ thể nên chưa kết tội được.

Triệu Minh Triết thậm chí đã cứu Nhạc Thanh Mi một lần và bảo cô ta gọi cảnh sát. Nhưng cô ta không dám làm vậy, cô ta đã quay lại tìm Mạc Ngôn Sơ và nói rằng mình là bạn gái của Triệu Minh Triết, và yêu cầu Mạc Ngôn Sơ xóa tất cả những tấm ảnh nhạy cảm đã chụp trước đây.

Nhưng cuối cùng cô ta lại bị Mạc Ngôn Sơ hành hạ, hắn ép Nhạc Thanh Mi chụp tấm ảnh với con trăn khổng lồ trong tủ đông. Cuối cùng cô ta bị lạnh cóng và mất m.áu mà ch.ết, vì thế Mạc Ngôn Sơ đã chôn vùi cô ta cùng con trăn trong tủ đông lạnh lẽo.

"Lúc trước Mạc Ngôn Sơ còn gi.ết nhiều cô gái vô tội khác và đều bí mật xử lý. Triệu công tử đoán hắn đã chôn bọn họ ở khu mộ cũ phía trên, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được là ở chỗ nào."

Túc Tinh nhấm nháp hạt dưa và nói nhỏ:

"Sau khi Nhạc Thanh Mi ch.ết thì bị oán niệm dày vò nên không thể siêu thoát được. Oan hồn của cô ta cứ liên tục gửi ảnh để đe dọa những cô gái khác, khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng vì chuyện này."

"Trước đây ở thành phố cũng có vài vụ tự tử, khi Triệu công tử biết chuyện thì di nguyện cuối cùng của anh ấy là được chôn cất tại đây, dùng thi thể của mình để trấn áp những oán niệm đó."

"Trước Triệu Minh Triết ch.ết đi, anh ấy đã nhắc nhở Mạc Ngôn Sơ đừng làm những việc này nữa, nhưng hắn ta tỏ vẻ kiêu ngạo và không muốn nghe lời."

"Vậy thì người họ Lưu và chồng cô ta đều là nhân viên tại studio của Mạc Ngôn Sơ?" Tôi hỏi lại.

Túc Tinh liếc nhìn tôi: "Thật ra, trong đêm Thất tịch thì Nhạc Thanh Mi đã giết chết Mạc Ngôn Sơ và vợ chồng người phụ nữ họ Lưu. Cô ta còn muốn giết hết tất cả các cô, nhưng Triệu công tử đã trấn áp cô ta lại. Lúc đó cô ta không còn cách nào khác, đành phải gửi email và tin nhắn để dụ các cô đến đây."

Cuối cùng, Mai Hy đã phải bỏ mạng tại nơi này.

Tôi khẽ thở dài, rồi tôi nghe thấy tiếng Túc Tinh lẩm bẩm: "Tôi tìm thấy rồi, đi trước đây."

Rồi cậu ấy chạy vào bãi cỏ bên cạnh rồi biến mất.

Trần Lâm cầm hạt dưa và gọi với theo "Cẩn thận đấy."

Tôi tò mò nhìn vào nơi mà Túc Tinh biến mất, không hiểu rốt cuộc cậu ta đã tìm thấy thứ gì nhỉ.

Bỗng một bàn tay thò ra từ bia mộ bên cạnh và kéo tôi chạy đi.

Lúc đó tôi mới phát hiện con trăn khổng lồ đang trực tiếp lao từ trên sườn núi xuống.

Nhưng chỉ có cái xác là của con trăn, còn giọng nói phát ra từ miệng con trăn đó là của Nhạc Thanh Mi:

"Tại sao anh lại coi thường tôi khi tôi chụp loại ảnh này. Cô ấy cũng chụp rồi mà, tại sao anh vẫn bảo vệ cô ấy như vậy?"

8

Tôi không biết tại sao con trăn đó lại phát ra giọng nói của Nhạc Thanh Mi, nhưng tôi nghe thấy được sự không cam lòng của cô ta.

Tình cảm của cô ta đối với Triệu Minh Triết, có lẽ cũng không phải bình thường.

Con trăn lưới đó vẫn gào lên thảm thiết, nhưng Triệu Minh Triết chỉ vẫy tay một cái, bia mộ bên cạnh trực tiếp đè lên con trăn.

"Triệu Minh Triết, anh nói thật là hay. Ngày trước anh cứu tôi vì sợ Mạc Ngôn Sơ lại uy hiếp Lý Du. Nhưng khi Mạc Ngôn Sơ bị tôi giết tại nghĩa trang này, anh rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không cứu hắn ta."

"Ngay cả Mai Hy cũng như vậy, anh biết hết tất cả nhưng không hề nhúng tay vào chuyện của cô ta. Từ đầu đến cuối, người duy nhất anh muốn cứu chỉ có một mình Lý Du, chắc hẳn anh còn mong tôi thay anh giết chết Mạc Ngôn Sơ nữa! "

Con trăn lưới bị những tấm bia mộ đè xuống đất, nó liên tục hét lên những tiếng kêu rùng rợn.

Nhìn thấy đuôi trăn đang giật giật và định quấn lấy Triệu Minh Triết, tôi vội vã kéo anh lùi lại. Nhưng Triệu Minh Triết đã vòng tay ôm tôi vào lòng và che chắn cho tôi, anh lấy ra một thứ gì đó và ném vào con trăn khổng lồ.

Triệu Minh Triết chỉ nhìn tôi với vẻ mặt u ám:

"Tôi quả thực có thể cứu Mạc Ngôn Sơ, nhưng tôi không muốn. Tôi cũng có thể cứu Nhạc Thanh Mi, nhưng tôi đã không làm như vậy."

Tôi nhìn con trăn bị chìm trong ngọn lửa dữ dội, dần dần bị cháy thành một đống tro tàn, như thể nó chưa từng tồn tại.

Túc Tinh đứng trên sườn núi và vẫy tay với Triệu Minh Triết:

"Triệu công tử, tôi đã tìm thấy ngôi mộ dưới lòng đất rồi. Mạc Ngôn Sơ đã dùng những xương người và quan tài cũ để xây bức tường ngăn âm khí thoát ra ngoài, vậy nên chúng ta mới tìm không ra. Khi nãy những bộ xương khô đó từ dưới mồ chui ra thì tôi mới phát hiện được."

Triệu Minh Triết khẽ hừ một tiếng rồi từ từ nhấc tay tôi ra:

"Tôi nhờ Hồ Cố Nguyệt đến đón rồi, cô về trước đi, còn chuyện này tôi sẽ lo."

Hồ Cố Nguyệt sao?

Tôi vẫn còn hơi sững sờ, nhưng Triệu Minh Triết đã giống như một con chim nhẹ nhàng bay thẳng lên sườn núi.

Cô gái tên Yến An và bác sĩ Bạch cũng đã trở về. Diêu Dao cũng đi cùng với Liễu Thăng.

Chỉ còn lại Trần Lâm đang ăn hạt dưa, tôi định rủ cô ấy đi cùng thì cô ấy lắc đầu.

"Tôi đã đã học môn Tán thủ mấy năm rồi, và..."

Cô ấy thả nắm hạt dưa ra bãi cỏ, bỗng nhiên có 2 con chuột lang to như con mèo, râu ria trắng muốt chui ra khỏi bụi cỏ. Chúng tha đống hạt dưa vào trong cỏ và tiếp tục nhấm nháp.

Trần Lâm cũng nháy mắt:

"Đừng lo lắng, tôi ở đây đợi Túc Tinh, tính tình cậu ấy rất rụt rè."

Vừa lúc này, Hồ Cố Nguyệt đã dừng xe ở bên ngoài, cô ấy bấm còi, xuống xe và lo lắng nhìn xung quanh.

Tôi tạm biệt Trần Lâm và đứng dậy bước ra xe.

Khi Hồ Cố Nguyệt nhìn thấy tôi, cô ấy vội vàng chạy đến:

"Cậu không sao chứ?"

Trời đã hừng sáng, Trần Lâm vẫn đang ngồi bên cạnh bia mộ trong nghĩa trang. Ở sườn núi là những hàng tùng bách mọc xanh um tùm, nhưng tôi không thấy bóng dáng của Triệu Minh Triết và Túc Tinh đâu nữa.

Khi Hồ Cố Nguyệt lên xe, tôi im lặng một chút rồi hỏi "Cậu cũng biết Triệu Minh Triết?"

Quả thực là tôi rất ngốc, Hồ Cố Nguyệt thông minh lại giỏi giang như vậy, cô ấy đã giúp tôi bao nhiêu chuyện, tôi cũng đã mời cô ấy đi ăn tối và xem như người bạn tri kỷ của mình.

Nhưng là do Triệu Minh Triết đã đưa cô ấy đến để giúp đỡ tôi.

Hồ Cố Nguyệt hơi ngượng ngùngi:

"Tôi chưa đến mức quen biết Triệu công tử. Chính lãnh đạo của tôi đã bảo tôi phải chăm sóc cho cô một chút."

Tôi gật đầu và nói "Cảm ơn."

Dù sao cô ấy đối với tôi là chân thành, như vậy là đủ lắm rồi.

Trên đường đi, Hồ Cố Nguyệt dường như cũng biết một chút về chuyện của Nhạc Thanh Mi, vì vậy cho tôi xem vài bài báo trong máy tính.

Trong năm qua, đã có sáu vụ phụ nữ tự tử trong thành phố, nghi vấn là có liên quan đến studio của Mạc Ngôn Sơ.

Trong đó có một giáo viên mẫu giáo và một y tá, cả hai đều dưới 25 tuổi, vì họ bị lộ ảnh nhạy cảm nên bị dư luận công kích, bị bạo lực ở chỗ làm và cuối cùng là tự sát.

4 người còn lại, tuy họ nói lý do tự tử là do vay nặng lãi hay gì đó, nhưng họ đều là nữ sinh trường tôi và từng chụp ảnh ở studio của Mạc Ngôn Sơ.

Cuối cùng là tài liệu về Nhạc Thanh Mi, nhưng cô ta đã bị đuổi học ngay khi đang là sinh viên năm thứ hai.

Hồ Cố Nguyệt nói với tôi, cô ta làm việc ở studio của Mạc Ngôn Sơ, và nhiệm vụ là dụ dỗ các nữ sinh chụp ảnh nghệ thuật nhạy cảm, sau đó đe dọa họ để bắt chụp thêm những tấm ảnh nóng khác.

Nhưng sau đó Nhạc Thanh Mi đã bị sa thải, theo ước chừng là lúc Triệu Minh Triết thuyết phục cô ta báo cảnh sát, nhưng cô ta đã không làm theo.

Tôi đặt máy tính trở lại túi của Hồ Cố Nguyệt:

"Vì vậy, cô ta cũng là một nạn nhân, và sau đó lại trở thành kẻ đi hại người khác."

"Nhạc Thanh Mi có thể đã bị hội chứng Stockholm."

Hồ Cố Nguyệt quay đầu lại liếc tôi một cái, rồi lái xe chở tôi về nhà.

Khi đi ngang qua Đền thờ Liễu tiên thì trời đã hửng sáng, tôi thấy Diêu Dao đang lấy nước từ giếng cổ và tưới cho cây liễu xanh mướt. Liễu Thăng đứng dưới gốc cây liễu, nhìn Diêu Dao và mọi người xung quanh với khuôn mặt dịu dàng.

Khi tôi về đến nhà, Hồ Cố Nguyệt không đi mà ở lại nhà tôi, cô ấy bảo đây cũng là do Triệu Minh Triết dặn dò.

Vào lúc 8 giờ sáng, Hồ Cố Nguyệt nhận được một tin nhắn là cảnh sát lại tiếp tục phong tỏa khu nghĩa trang đó lần thứ 2.

Nhưng Hồ Cố Nguyệt có được thông tin mật, cô ấy nói rằng họ đã phát hiện Mạc Ngôn Sơ đào một tầng hầm dưới một khu mộ cũ.

Các bức tường được xây dựng bằng quan tài cũ và xương người, bên dưới tầng hầm đó có máy phát điện và rất nhiều thiết bị khác.

Đây chính là studio hắn ta dùng để chụp ảnh, và không gian bên trong khá ảm đạm.

Ngoài xác chết của Nhạc Thanh Mi và con trăn lưới bị đóng băng trong tủ đông, thì người ta cũng tìm thấy 7 thi thể khác đều là của các cô gái trẻ.

Họ đều đang mặc những trang phục chụp ảnh, và trên cơ thể đầy những vết bị đóng đinh.

Trong studio đó có một chiếc đồng hồ điện tử bị hỏng, vì vậy thời gian luôn hiển thị là 2:03.

Có lẽ Nhạc Thanh Mi đã nhìn thấy cái đồng hồ đó và nghĩ rằng 2:03 là giờ mà cô ta chết, vậy nên cứ 2:03 sáng cô ta lại gửi ảnh đe dọa chúng tôi.

Sau khi nghe Hồ Cố Nguyệt nói, tôi đột nhiên hiểu được lý do Triệu Minh Triết không muốn cứu Mạc Ngôn Sơ.

Mãi đến trưa, khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào làm tan đi không gian lạnh lẽo, lúc đó tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Tin tức này quan trọng nên Hồ Cố Nguyệt không thể ngồi một chỗ được, nhưng cô ấy sợ tôi ở nhà một mình nên kéo tôi đến quán cà phê của Triệu Minh Triết.

Ngay khi tôi đến, anh chàng phục vụ đã ra chào đón tôi và dẫn tôi vào căn phòng hôm trước.

Tôi cứ tưởng sẽ không có ai ở đó, nhưng vừa bước vào thì đã thấy Triệu Minh Triết đang ngồi bên trong và mỉm cười với tôi.

Ánh sáng mỏng manh chiếu lên thân thể anh ấy, nhưng không để lại bóng người trên mặt đất.

Tôi cầm chiếc khóa an toàn trên tay, rồi ngồi xuống đối diện với anh ấy, nhất thời không biết phải nói gì.

"Anh giải quyết mọi chuyện xong rồi à?"

"Ừm."

Anh ấy đẩy chiếc bánh nhỏ mà tôi từng ăn đến trước mặt.

Tôi nhìn chiếc bánh nhỏ, dùng thìa xúc một miếng, hương vị bánh tan ra trong miệng, vẫn là mùi vị thơm ngon giống như trong trí nhớ của tôi.

Triệu Minh Triết nhìn tôi, rồi cười nhẹ "Nếu thấy ngon thì thường xuyên tới đây ăn, không cần phải trả tiền."

"Tôi biết rồi."

Tôi nhìn Triệu Minh Triết: "Còn anh thì sao, sắp tới anh định làm gì?"

Anh ấy dù sao cũng đã chết rồi...

Triệu Minh Triết cười khổ:

"Thế cô muốn tôi làm gì?"

Tôi nghiêng người về phía trước: "Đêm qua, tôi đã gặp những người đó, họ là chó, là chuột, là nhím,... nhưng họ vẫn có thể tu luyện thành tiên."

"Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc tìm ra một cách nào đó..."

Tôi cầm thìa nhìn Triệu Minh Triết

"... để anh có thể tồn tại và sống, giống như một người bình thường."

Triệu Minh Triết híp mắt lại nhìn tôi "Có nghĩa là đi đầu thai phải không?"

Anh ấy như thế này, không giống với Triệu công tử trong trí nhớ của tôi chút nào, mà còn có vẻ lưu manh hơn một chút.

Tôi cúi đầu ăn bánh và không nói gì nữa.

"Cô có biết tại sao tôi nhìn thấy cảnh Mạc Ngôn Sơ bị chém hết nhát dao này đến nhát dao khác, nhưng tôi vẫn không cứu hắn ta không?"

Tôi chỉ biết lắc đầu, còn Triệu Minh Triết hơi nghiêng người về phía tôi, rồi anh lạnh lùng nói:

"Tôi đã bảo hắn ta không được đe dọa cô nữa, tôi đã báo cho cảnh sát về những hành động của hắn ta. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì hắn đã đến tìm tôi..."

Triệu Minh Triết từ từ ngả người ra sau và nghiêm nghị nói:

"Những chuyện khác tôi không quan tâm lắm. Nhưng hắn tuyệt đối không nên nhắc đi nhắc lại rằng cô là bạn gái cũ của hắn, rằng cô yêu hắn nhiều như thế nào, và thậm chí cô còn không biết tôi là ai."

Khi Triệu Minh Triết nói những lời này, trên mặt anh ấy dần trở nên xám xịt.

Anh không còn nhìn tôi nữa mà quay sang nhìn những tấm ảnh trên 4 bức tường:

"Lý Du, tôi không tốt như cô nghĩ. Tôi không chỉ bị bệnh tim bẩm sinh, mà thực ra là giống như tim bị thiếu đi một mảnh vậy..."

"Từ khi còn nhỏ tôi đã có trí thông minh vượt trội và khả năng ghi nhớ xuất thần, vì thế chuyện kinh doanh và học tập không khó khăn gì đối với tôi."

"Nhưng tôi đã nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, tôi mơ thấy mình có lỗi với một ai đó..."

Triệu Minh Triết nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm: "Tôi đã thấy giấc mộng đó hết năm này qua năm khác, tôi chỉ biết rằng trong mơ tôi cảm thấy rất có lỗi với người đó, và chỉ muốn tìm thấy cô ấy..."

"Tôi đã tìm kiếm rất nhiều người nhờ vào mối quan hệ của gia đình, thậm chí là thờ cúng và tìm đến các pháp sư, nhưng không thu được kết quả gì cả. Cho đến một ngày, tôi đã nhìn thấy cô..."

"Ngày nào tôi cũng đi theo cô, tôi biết mình từng làm ra những chuyện có lỗi với cô nên không dám đến gần. Bởi khi tôi ở gần cô, thì tim tôi bất chợt trở nên đau nhói, giống như căn bệnh lại tái phát vậy."

Triệu Minh Triết tự cười nhạo chính mình.

Anh mím môi rồi lại nói:

"Thực ra tôi cũng rất sợ, sợ cô sẽ hận tôi giống như trong những giấc mơ đó vậy."

Chiếc khóa an toàn trong tay tôi nóng lên như một hòn than. Tôi nở nụ cười gượng gạo "Bây giờ anh ở gần tôi thế này, không cảm thấy đau đớn sao?"

"Bây giờ tôi ch.ết rồi, nên tôi không còn cảm thấy đau nữa." Triệu Minh Triết ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói ra từng chữ.

"Tôi đã chọn từ bỏ cơ thể này, bởi vì những cơn đau đó đã khiến tôi không thể nào đến gần cô được."

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi bỗng thấy tim mình như bị hẫng một nhịp, và có chút cảm giác xót xa không thể tả nổi.

Triệu Minh Triết không nói thêm câu nào nữa, ánh sáng bên ngoài vẫn le lói chiếu vào căn phòng tối tăm, khiến cho bàn tay anh dần trở nên trong suốt. Tôi cảm thấy lồng ngực mình căng cứng, rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà phải đứng lên kéo rèm cửa lại.

Tôi cầm chiếc khóa an toàn rồi đặt vào tay Triệu Minh Triết: "Cái này trả lại cho anh."

Sắc mặt Triệu Minh Triết lập tức tối sầm lại, anh cầm khóa an toàn, nặng nề nhìn tôi rồi cười nhạt:

"Tôi không nên nói với cô những điều này, phải không? Nếu tôi không nói ra, liệu cô có trả lại chiếc khóa này cho tôi? Hay cô nghĩ tôi không nên ở đây nữa..."

"Anh cần chiếc khóa an toàn này." Tôi nhìn anh và thì thầm. "Thật ra, từ lúc biết chuyện thì tôi đã rất hối hận, đáng lẽ lúc đó tôi không nên vì e ngại mà né tránh anh. Bây giờ tôi vẫn có một căn nhà đang thuê, nếu anh chưa biết nên đến chỗ nào thì..."

Nhưng tôi không thể nói thêm gì nữa, Triệu Minh Triết đã bật dậy và ôm chặt lấy tôi. "Lần này là do cô chủ động đấy nhé. Cô đã biết những chuyện tôi làm, và giờ cũng là tự cô đồng ý."

Tôi thậm chí có thể cảm thấy cơ thể anh ấy đang run lên, bỗng trong lòng có chút tò mò. "Giấc mơ mà anh mơ thấy là kiếp trước của chúng ta đúng không, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì có lỗi với tôi vậy?"

Ngay khi tôi vừa hỏi thì Triệu Minh Triết như đông cứng lại, nhưng anh ấy chỉ ôm chặt tôi vào lòng:

"Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trước đây tôi có lỗi với cô, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa."

Tôi nhìn những bức tranh trên tường và có chút tiếc nuối...

Giấc mơ đó, kiếp trước của chúng tôi... đó là lý do Triệu Minh Triết không dám xuất hiện trước mặt tôi suốt 4 năm trời. Nhưng anh đã từ bỏ cơ thể bị bệnh tật dày vò đó, rồi từng chút, từng chút một để tôi cảm nhận được tấm chân tình của mình.

Anh cẩn thận sắp xếp mọi chuyện trong cuộc sống của tôi, từ bạn bè, cấp trên, cho đến công việc,... giống như giăng một chiếc lưới khổng lồ khiến tôi không thể nào thoát ra nổi.

Nếu đã không thể trốn được, vậy thì tôi sẽ không bỏ chạy nữa...

[Hoàn]

--------------

Vậy là Khát Mưa đã lại để cho chúng ta một cái kết đầy chấm hỏi. Kiếp trước của Triệu công tử và Lý Du là gì, sau này Triệu công tử có định đầu thai không,... nhưng vì series còn chưa kết thúc nên chắc sẽ được bật mí ở những phần tác giả đang viết, hic hic...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bua