Nữ Oa Nổi Giận ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng Thạch Lâm, tất cả các thôn dân đều có mặt ở đây . Ai nấy khóc lóc nỉ non , cầu chừa cho họ 1 con đường sống .
Chì là -- ko ngờ đến 1 câu nói của Tiêu Chiến lại khiến tất cả mọi người lạnh run .

Lâm Dạ Hỏa bất mãn .
" đám người các ngươi khóc đủ chưa ? Chúng ta và thôn của các người có thù oán gì hay ko ? Là do các người tấn công trước kia mà !? "

1 nam nhân dè dặt hỏi :
" các vị .....ko phải người của quan phủ ? "

" cái gì người của quan phủ ? "
Triệu Phổ cau mày .
" chúng ta chỉ đơn thuần là đến đây ngắm tuyết . "

Vài cô thiếu nữ lấy làm thắc mắc .
" thế tại sao lại đuổi theo thôn chúng ta đến đây ? "

Tiêu Chiến nhướn mi .
" còn ko phải tại các ngươi nói dối hay sao !? "

Mọi người giật mình , ai nấy cúi đầu , vừa xấu hổ vừa lo sợ --- vị bạch y công tử này đẹp tựa thiên tiên , nhưng giọng nói và sắc mặt thì chẳng khác gì băng sơn ngàn năm .

Bạch Trì tiến đến giải hòa .
" các vị lão nhân gia , có thể giải thích 1 chút về chuyện này hay ko ? Các người giả Nữ Oa để làm gì ? Còn nữa ....tại sao lại nghĩ chúng ta là người của quan phủ ?
Có quan hệ sao ? "

Thôn dân núi Trúc Linh 2 mặt nhìn nhau , cuối cùng quyết định để cho trưởng thôn đứng ra nói chuyện .
Mọi người tỏ ý mời nhóm người Vương Nhất Bác về lại thôn rồi hẳn nói , còn tiện thể cho những người bị thương chạy chữa .
............

Màn đêm lại buông xuống , bao trùm lên thôn làng nhỏ bé .
Trong tửu lâu chỉ có vài cụ già lớn tuổi nhất , và 1 nhóm người trẻ tuổi .

Ngay lúc mới bước vào trà lâu, ai nấy đều ngẩn người -- lan can trúc của lầu 2 bị đá gãy , cửa phòng nằm giữa sàn vỡ tan tành , còn có nước , ko biết từ đâu mà đóng vũng to .

Lão bản há mồm , tức đến giậm chân .
" ai nha , lão thiên gia a ! Kẻ nào thất đức như vậy ? Chỉ là trà lâu nhỏ cũng muốn cướp bóc sao ? "

Ngọc Linh bên cạnh vuốt ngực cho bà bà .

" khụ khụ...."
LÂM DẠ HỎA ho khan , mém sặc nước bọt .

Tiêu Chiến bình thản tới trước mặt lão bản , giơ ra hầu bao .
" cầm lấy , dựng 1 trà lâu khang trang hơn đi . "

Lão bản kinh ngạc nhìn bạch y công tử trước mắt , lắc đầu liên tục .
" ai ...sao có thể ! Cũng đâu phải là do khách quan làm , ta nào dám nhận phần ân tình này . "

Vương Nhất Bác 2 bước vọt qua túm lấy hà bao , nhét lại vô tay ai kia .
Cười 1 cái với lão bản .

" bà bà nói đúng lắm , ko nên nhận ngân lượng của vị này . Ngày mai ta cho người đến tu sửa lại nơi đây , nhất định sẽ làm nó lớn gấp 3 lần bây giờ . "

Lão bản nghe xong mở to mắt hơn khi nãy --- trên đời này có chuyện tốt vậy sao ? Ai da , người trẻ bây giờ thật tốt bụng a .

Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn chủ tử của mình lại bắt đầu " lạc đề " !

" ừm .....Nữ Oa đang đợi thì phải . "

Mọi người * soạt * 1 cái quay lại , vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn .
Triệu Phổ nhìn trời --- là ta ko đúng ! Các người có lý , được chưa !?

Tạm gác việc linh tinh qua 1 bên , tất cả mọi người tụm lại , ngồi thành 1 bàn tròn .
Lâm Dạ Hỏa nôn nóng .
" mau .....mau nói đi a ! "

Trưởng thôn vuốt ve chòm râu bạc phơ , chậm rãi mở miệng .

" Tương truyền từ thời xa xưa , khu rừng kia chỉ là 1 đám cây nhỏ và đất bằng trải dài bao la .
Từ thuở cha ông của chúng ta đến đây và khai hoang lập nhà đã từng đi vào đó để mà kiếm gỗ .
Điều đáng sợ là những nhát rìu mà họ chặt vào thân cây đều ứa ra máu từ những kẻ hở đó . Ai nấy đều kinh hãi , còn cho là thần Rừng hiển linh .

Cho đến 1 ngày kia trời đổ mưa to , sắm chớp như xé tan bầu trời xuyên xuống mảnh đất trống .
Sáng hôm sau khi mọi người kéo nhau đến xem thì thấy từng khối đá to đùng xuất hiện . "

Trâu Lương cắt ngang .
" vậy đó là do Nữ Oa làm ? "

Trưởng thôn khó xử .
" ko biết ai làm !
Nhưng mà .....vị bạch y công tử kia ko phải đã nói là chúng ta giả mạo hay sao ? Trong chuyện này là 1 ẩn tình khác . "

Triệu Phổ thúc giục .
" lão thái thái , nói trọng điểm đi ! "

Lão bản của trà lâu bất ngờ lên tiếng .
" là Vua ép dân phản ! "

!!!!

Triệu Phổ  muốn đập bàn liền bị Vương Nhất Bác ngăn lại .

" lão bà , người nói vậy có ý gì ? " nhà Vua làm chuyện có lỗi với thôn làng các người hay sao ? "

Lão bản ko giấu được sự căm phẫn trong ánh mắt .
" từ lúc xảy ra vụ sét đánh kia đến nay đã hơn mấy chục năm , nhưg vào 2 tháng trước có 1 nhóm quan binh chạy đến nói là Nữ Oa Nương Nương cất giấu bảo Thạch trong rừng Thạch Lâm !
Bọn chúng bắt các nam nhân trong làng đi khai hoang , nhưng ko 1 ai trở về .
Chúng ta có hỏi thì bọn chúng nói là " họ trượt chân té chết ! " , rồi lại mang đi các nam nhân khác . Ai chống lại đều bị đánh đập , hoặc là giết tại chỗ .
Cứ vậy mà nam nhân trong làng đã mất tích hơn 1 nửa . "

Vương Nhất Bác gật đầu , hiểu ra .
" ....nên là các người lợi dụng sự mê tín về Nữ Oa mà hù dọa đám quan binh đó . Mục đích là để họ ko bắt thêm người đi khai hoang ? "

Trưởng thôn gật đầu .
" đúng vậy ! "

Thanh âm của Vương Nhất Bác trùng xuống mấy phần .
" vậy còn nhà Vua ....liên hệ gì ? "

Ngọc Linh tỏ ra bất bình .
" bọn họ nói là phụng mệnh Hoàng Thượng mà đến ! "

Vương Nhất Bác cười lạnh , trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của đám quan binh đó thăm hỏi ân cần hết 1 lượt .
Triệu Phổ , Trâu Lương liếc mắt nhìn nhau --- 2 tháng trước bọn họ vẫn còn trong Hoàng Cung . Nào nghe được Hoàng Thượng muốn tìm bảo thạch gì ?! 

Bạch Trì cảm thấy có gì đó ko đúng .
" nếu nói Thạch Lâm có bảo Thạch , vậy tại sao từ trước đến nay ko ai tìm mà lại đến hôm nay mới tìm ?
Lại nói .....tin này phỏng chừng sẽ được truyền đi rộng rãi mới đúng ! Kỳ lạ là ta ko hề nghe nhắc đến trong dân gian . "

Mọi người gật đầu --- phải !

Trưởng thôn thở dài lau nước mắt .
" chắt tử nhà ta năm nay chỉ mới 15 tuổi , đi 1 đêm thì ko trở về nữa !
Mọi người đều là bá tánh thường dân , triều đình cậy thế áp bức ....kêu trời ko thấu , kêu đất ko nghe !
Đã bị dồn đến đường cùng , đành phải cầm cự chống trả . "

Lâm Dạ Hỏa bắt đúng trọng tâm câu chuyện .
" đám quan binh kia đâu ? "

" bọn chúng cứ 1 tuần sẽ đến đây 3 ngày , tính theo thời gian thì hẳn là ngày mai sẽ trở lại. "

Nói rồi các lão nhân chia nhau ra về .
..............

Trâu Lương khoanh tay .
" .....vậy chuyện lúc sáng họ giả chết vì nghĩ chúng ta là người của quan phủ đến bắt nam nhân trong thôn ? "

Lâm Dạ Hỏa ko đồng ý với cách làm đó .
" lý do này có phải quá gượng ép ko ? Bọn họ còn chẳng thèm hỏi chúng ta có quan hệ với đám quan binh kia hay ko !! "

Bạch Trì len lén liếc nhìn chủ tử mình , gật đầu .
" phải ! Ít nhiều cũng phải hỏi rõ ràng cái đã...."

Tiêu Chiến im lặng đứng lên , 1 mạch đi về phòng .

Lâm Dạ Hỏa chọt chọt cánh tay Bạch Trì -- ngươi giỏi ăn nói , mau đi khuyên Thái Tử !

Trâu Lương cảm thấy vô cùng áy náy .
" có phải ....lời ta nói làm công tử của các ngươi bận lòng ko ? Nếu đúng vậy , ta lập tức đi bồi tội với hắn ! "

Vương Nhất Bác nhíu mày .
" ngươi nói cái gì với Chiến nhi ? "

" a... Thần ....thần ....."

Lâm Dạ Hỏa vội xua tay .
" ko cần ! Công tử nhà ta ko phải là người hay để bụng đâu ! "

Chỉ là , Vương Nhất Bác lại ko nghe lọt những lời kia -- 1 tay của hắn đã túm lấy cổ áo của Trâu Lương  .

" mau nói ! ngươi đã nói cái  gì rồi ?! Hả !!?? " 

Triệu Phổ hoang mang , hắn nào biết  chuyện gì xảy ra ? Vì trước đó đã cùng với Vương Nhất Bác trở về phòng rồi .
Trâu Lương  cúi đầu , ko dám nhìn thẳng mặt người kia .

" thần .....nhìn thấy vị kia xuất ra hàn băng nội lực khiến người bị đả thương tâm mạch , có chút ko kiềm chế mà nói lời ko phải ."

Vương Nhất Bác siết chặt cổ áo Trâu Lương hơn , nghiến răng .
" bớt nói lời dư thừa ! Rốt cuộc thì ngươi đã nói cái gì ? "

" thần .....nếu Hoàng Tử có mệnh hệ gì , thần sẽ xuất binh sát phạt BĂNG PHONG THÀNH ! "
Trâu Lương ngẩng mặt lên .

" là thần ăn nói hàm hồ , xin công tử xử phạt ! "

** RẦM !! **
** HUỴCH !! **

Vương Nhất Bác hất tay , ném mạnh Trâu Lương sang 1 bên .

Trâu Lương chống tay chồm dậy , quỳ gối .
" xin công tử xử phạt ! "

Vương Nhất Bác ko nói 1 lời chụp ngay ấm trà trên bàn quăng mạnh về phía hắn .

** BỐP ! **

" công tử !!! "
Triệu Phổ đau lòng vì bằng hữu , vội lên tiếng can ngăn .

" công tử bớt giận , Trâu Lương chắc chắn ko có ác ý đâu . Nhất định là do quá lo lắng nên nói lời ko phải...."

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì vì sự việc diễn ra quá nhanh mà ngây người , đến khi nhìn thấy vệt máu đỏ chảy dài trên trán của tả Tướng Quân thì mới kịp hoàn hồn .

" Vương công tử ! "
Bạch Trì muôn phần khó xử .

" chuyện này ....ít nhiều cũng có dính líu đến công tử nhà ta . Nhưng lúc đó bọn ta có thể làm chứng , Trâu Lương huynh là vì quá lo lắng cho người mà thôi . "

Lâm Dạ Hỏa gật đầu .
" đều nói quan tâm quá ắt loạn , người còn là thân phận cao quý , xảy ra chuyện gì đều ko tốt ! "

" hay cho 1 câu thân phận cao quý !
Chiến nhi lẽ nào ko phải ? "
Vương Nhất Bác nhếch môi giễu cợt .

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì cấm khẩu --  đã tận lực !!!

" có lẽ phải nói rõ ra thì ngươi mới hiểu ."
Vương Nhất Bác  từng bước lại gần , túm lấy đầu Trâu Lương , ép hắn phải ngẩng mặt lên nhìn mình .

" Tiêu Chiến là người ta nhìn trúng , tương lai chỉ có y mới xứng làm ái phi của ta -- tức là ngươi  phải gọi y 1 tiếng  chủ tử  !!
Tả Tướng Quân trung tâm vì ta như vậy , chắc hẳn  sẽ tận trung với người bên cạnh ta phải ko ? "

Trâu Lương cúi đầu nhận mệnh .
" lời của người , thần cả đời ghi nhớ ! "
...............

1 đêm này ,  ai cũng ko thể ngủ .
Mỗi người 1 suy nghĩ , 1 nỗi lo khác nhau .

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì đồng thời lo cho chủ tử của mình  .

Trâu Lương  mang theo cảm giác ngột ngạt  , bức rứt ,  mãi ko yên lòng .

Vương Nhất Bác .....chính là vì Tiêu Chiến mà tâm phiền ý loạn .

Bên khung cửa sổ , Tiêu Chiến phóng tầm mắt nhìn ra xa , rơi vào trầm tư .

-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro