Quỷ Trạng Nguyên ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tuyển chọn Trạng Nguyên lại xảy ra án mạng , còn là tự vẫn trước mắt ko biết bao nhiêu người .
Triệu Trinh vô cùng tức giận , ban lệnh xuống phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Dương Hạo .

Trong chốc lát , quần thần bá quan và bá tánh vây xem đều lần lượt ra về . Chỉ lưu lại người của nha môn TÔ CHÂU để điều tra .

Tiêu Chiến ngẩn người , mắt nhìn chằm chằm thi thể của Dương Hạo ko rời .

Lâm Dạ Hỏa cười bất đắc dĩ .
" lần này du ngoạn thật là đặc sắc ! Vài hôm trước thì gặp hồ ly giả , bây giờ đụng phải xác chết thật . "

" Dương Hạo huynh !!!! "

Mai Lâm, Liễu Thanh , Bình Tấn  đồng loạt hô lớn rồi chạy đến . Cả 3 đều thể hiện sự đau buồn rõ nét trên gương mặt .
Liễu Thanh dường như ko tin vào mắt mình khi thấy đường cắt trên cổ tay Dương Hạo .

" ko thể nào , Dương huynh sẽ ko phải là người thua cuộc liền tự vẫn . "

Bình Tấn nói ko kịp suy nghĩ .
" vậy .....có lẽ nào là do vị công tử này sát hại huynh ấy ?? "
Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn người mà hắn nghi ngờ .

" Loạn ngôn !! "

** BỐP !  **

Vương Nhất Bác thấy Bình Tấn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến thì tức giận , nhấc chân đạp thẳng vào mặt hắn .

" A ! "
Bình Tấn bị đạp ngã , lom khom bò dậy , 2 tay bưng lấy mũi đầy máu tránh sang 1 bên .

Bạch Trì vội cản lại Vương Nhất Bác  còn đang muốn đánh người , nhìn về phía những người kia .

" hắn vành mắt thâm đen , môi cũng đen , chứng tỏ là trúng độc mà chết . Ko phải tự sát ! "

Mai Lâm tựa hồ buồn bã .
" chắc ko đâu , ai có thể hạ độc huynh ấy trước mắt nhiều người như vậy chứ ? "

" cái này....."
Bạch Trì muốn nói thêm gì đó đã bị Tiêu Chiến ngăn lại .

" quản làm gì ? Ko liên quan đến chúng ta . "

Nói rồi bỏ đi mất , y phục dính bẩn làm y thấy khó chịu , phải mau mau đi thay ra .
Bạch Trì liền ko để ý nữa , cùng với Lâm Dạ Hỏa  đi theo sau .

Người của nha môn cũng nhanh chóng đem thi thể của Dương Hạo về nghiệm thi .
......
........

Vương Nhất Bác tới tới lui lui trước cửa phòng của Tiêu Chiến đã 1 đỗi lâu vẫn ko dám gõ cửa

Trong phòng cực kỳ im ắng , chợt nghe được tiếng động nhẹ , Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng .

" Chiến nhi , khi nãy ko làm ngươi sợ chứ ? "

Tiêu Chiến vừa mới tắm xong , bước ra khỏi dục dũng .
( thùng nước tắm tròn tròn trong phim ý ) .
Vươn tay lấy lý y mặc vào ( đồ trong )
Nghe được tiếng nói ngoài cửa thì sững sờ .
Y bước lại bên bàn ngồi xuống , lấy khăn lau tóc...

Hỏi được 1 lúc nhưng  vẫn ko nghe trả lời , Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm chuyện đó  . Tiếp tục nói..

" Chiến nhi .....lời của tên kia ngươi đừng để tâm . "

Tiêu Chiến đã lau khô tóc , chuyển sang cầm lược chải....

" Chiến nhi , ngươi có việc gì nhất định phải nói với ta . "
....
........

Bạch Trì ngay phòng sát vách nghe được , có chút ko nỡ mà đi ra khuyên

" Vương công tử , người nên về phòng nghỉ đi thôi . Chủ tử nhà ta ko thích bị quấy rầy . "

Lâm Dạ Hỏa cũng đẩy mở 1 cánh cửa
" đúng vậy  , chủ tử nhà ta cũng ko phải là dạng chân yếu tay mềm . Chút chuyện này người chẳng để vào mắt đâu . "

Người ta đã nói đến mức này thì cũng chẳng làm gì hơn được , Vương Nhất Bác ghé sát vào cửa lần nữa .

" Chiến nhi , ngươi nghỉ ngơi cho tốt ! Ta đi đây . "

" ....... "

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, đóng cửa , miệng khẽ ngâm 1 câu....

" vạn cổ thiên thu , yêu là khổ ! "
.......
............

Canh 3 vắng lặng , tịch mịch .
Trong màn đêm lại xuất hiện 1 bóng đen trên mái nhà .

Bóng đen nọ toàn thân hắc sắc , đeo khăn che đi nửa khuôn mặt . Hắn nhảy xuống sân của 1 tòa  đại trạch , nhìn ngó xung quanh rồi tiếp cận 1 căn phòng .
Nhẹ nhàng  mở cửa đi vào , rón rén lại gần giường ngủ .
Trên giường có 1 nam nhân đang ngủ say , hắn giơ cao chủy thủy trong tay ( dao găm nhỏ 🗡 ) , đâm mạnh xuống !

Nam nhân nọ là Bạch Trì , ngay từ đầu đã cảm nhận được có người , chỉ là giả vờ nằm im nghe ngóng động tĩnh ra sao  .
Ngay lúc chủy thủy kia gần đến bên ngực , hắn liền mở mắt đưa tay chụp lại cổ tay của người kia . Vung chân đạp mạnh vào bụng của đối phương .

Người kia nhận thấy kế hoạch ko thành , liền rút ra từ trong ngực áo 1 nắm bột , quẳng mạnh.....

Bạch Trì bật dậy rút kiếm , vừa lao đến thì bị bột phấn vương vãi  che mắt .
Đến lúc bột trong không khí tản đi , nhìn lại .......trước mặt đã ko còn ai nữa !

" ko bắt được sao ? "
Lâm Dạ Hỏa ngáp dài tựa ngay cửa ra vào , hắn dĩ nhiên cũng phát hiện có kẻ đột nhập .

Bạch Trì nhún vai .
" sơ ý để chạy mất . "

" ngủ tiếp......!!! ....... "
Lâm Dạ Hỏa khoát tay , xoay người muốn về phòng thì lại ngây ra ko đi được nữa .

Bạch Trì phía sau lưng cũng là vẻ mặt ko tin được....

Trước mắt 2 người lúc này chính  là .......Dương Hạo !
Hắn ta 1 thân bạch sắc , tóc xõa tung , mặt trắng bệch , mắt môi thâm đen . Kỳ dị ở chỗ  ----- thất khiếu chảy máu !
( 2 mắt , 2 lỗ mũi , 2 tai ,  miệng  )

Càng đáng sợ hơn là ,  Dương Hạo kia đang nhìn bọn họ chằm chằm .

** VỤT ! **
** Bụp !!! **

1 viên Phỉ Ngọc được bắn ra , nhắm đến Dương Hạo đang đứng trong sân .
Ai ngờ đâu trước lúc đó hắn nhảy lên , vọt qua tường thành biến mất dạng .
Phỉ Ngọc ko trúng người , bay thẳng đến tường  cắm sâu vào trong .

Tiêu Chiến tung người nhảy lên mái nhà , đảo mắt nhìn xung quanh .

TÔ CHÂU về khuya yên tĩnh , chỉ có bóng đêm bao trùm . Ko có lấy 1 vật thể nào khác....

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì nhảy theo lên mái nhà .
" Thái Tử , người cũng thấy sao ? "

Tiêu Chiến sầm mặt .
" trên đời này , ta ko tin nhất là chuyện ma quỷ ! "

Cả 3 cùng đứng thật lâu trong đêm tối , chẳng còn lòng dạ nào mà trở về ngủ .
.......
...............

SÁNG HÔM SAU .

3 người Tiêu Chiến , Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì mang theo 1 bụng cảm giác khó tả , ngồi ăn điểm tâm .

Triệu Phổ ở đâu đó xuất hiện, hỏi :
" ngủ chỗ lạ ko quen phải ko ? "

Bạch Trì nhăn mặt .
" là bị ma dọa tỉnh ngủ ! "

TRÂU LƯƠNG vèo 1 cái đã đứng trước mặt.
" Oa ....thật sao ? "
Xong , vỗ vỗ lên vai Triệu Phổ .

" ta lại ko biết nơi này có người chết nha . "

Triệu Phổ gãi đầu gãi tai , tâm nói --- nơi này của lão tử quả thật ko hề có người chết ! Ma ở đâu ra ?

Vương Nhất Bác cầm trên tay thực hạp ( cà mèn ) từ xa đi đến , thì  nhìn thấy biểu tình thú vị của hữu Tướng Quân  .

" có chuyện gì sao ? "

Bạch Trì nói lại lời vừa rồi .

Vương Nhất Bác vội ngồi xuống , nghiêm túc hẳn lên .
" Chiến nhi , bị dọa sợ rồi sao  ? "

" .... "

Tiêu Chiến bưng ly trà , câm nín !

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời ---- đánh Hoàng Tử nước láng giềng có mang tội ko a ?

Bạch Trì xua tay .
" sao có thể ! Chỉ là chúng ta nghĩ ko ra , con ma đó vậy mà lại là Dương Hạo !

" cái gì ?? "
Triệu Phổ , Trâu Lương sửng sốt , ngoáy ngoáy tai .
" thật ? Chắc chắn ko mớ ngủ ? "

Bạch Trì  liếc mắt nhìn sắc lẹm .

" hừ ! "
Vương Nhất Bác nhếch môi , cười lạnh 1 tiếng .

" quản nó là ma gì !? Có bản lĩnh xuất hiện lại 1 lần nữa , lão tử sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán . Vĩnh viễn ko được siêu sinh ! "

Tiêu Chiến nhấp ngụm trà , nhẹ nhàng tới 1 câu .
" Ngũ Hoàng Tử của ĐẠI TỐNG thì ra ngoan độc như vậy ! " ( độc ác )

" hết cách ! Muốn trách thì trách hắn dám đụng đến người của ta . "

Vương Nhất Bác mở thực hạp , lấy ra 1 dĩa bánh hấp tròn tròn .

" Chiến nhi , ăn điểm tâm a~~ .

Những người còn lại mở to mắt nhìn ----- tình huống gì ?? Câu trước sắc như gươm ! Câu sau nhũng như nước !

Ai nấy ko hẹn mà cùng hành động --- đứng lên đi chỗ khác !

Bỏ lại giữa mái đình...

Hồng y nhân cười híp mắt , chống cằm nhìn người đối diện .
Bạch y nhân khoanh tay , nhắm mắt dưỡng thần --- mặc kệ, ko quan tâm !

---------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro