Rắc Rối Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh đệ Bách Hoa Cung gây thù chuốc oán với người ta , kết quả dẫn đến đại đường chủ Bách Phương bị trọng thương .

Mà cái người xảy ra mâu thuẫn với Bách Phương , vì lý do nào đó lại chuyển mục tiêu sang huynh đệ của Tiêu Chiến .
Kết quả là ăn liên hoàn cước sưng phù cả người .
............

Giao ngựa cho ảnh vệ dắt về  , Vương Nhất Bác bế tiểu Dương Dương đặt bé ngồi trên vai mình .

Tiểu Dương Dương đung đưa đôi chân , 2 tay thì cầm cả 1 bó nhỏ kẹo hồ lô ko dưới 10 xâu . Được người vác đi dạo , dọc đường còn hào phóng chia cho những đứa trẻ khác .

" Chiến Chiến ! ăn kẹo a~~ "
Tiểu Dương Dương đưa xâu kẹo qua ,  Tiêu Chiến há miệng cắn .

Vương Nhất Bác ngó thấy viên kẹo tròn tròn bị mất 1 nửa  .
" Dương Dương , ca ca cũng muốn ăn kẹo nha~ "

Tiểu Dương Dương thật sự đem kẹo đến bên miệng vị ca ca mới nhận này , Vương Nhất Bác vui vẻ ăn hết nửa viên còn dở kia .

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mí mắt giật mạnh , vươn tay đoạt lấy 1 xâu hồ lô cắn nửa viên , nửa viên còn lại đưa đến trước mặt tả Tướng Quân .

" Ách Lang , ăn kẹo ko ? "

Trâu Lương nhìn chằm chằm xâu kẹo đỏ mọng , rồi nhìn sang Lâm Dạ Hỏa cũng 1 thân hồng y ko kém sắc kẹo là bao đang nhướn mi --- yêu nghiệt này  !!
Lắc đầu 1 cái , tiếp tục đi .

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt  , nhét xâu kẹo vào tay Bạch Trì .

Triệu Phổ vươn tay rút bỏ nửa viên trên cùng ném đi , ghé lại cắn nửa viên khác  .
Bạch Trì như người lạc trong mộng , thành thành thật thật đem xâu kẹo ăn hết  .

Cứ vậy mà bá tánh 2 bên đường được 1 phen nghị luận , mọi người  đều buồn bực  --- ai nha , cả đám nam nhân lại thay phiên nhau chuyền tay 1 xâu kẹo hồ lô . Này là tình hình gì a ?
..................

Tiểu Dương Dương ngồi trên vai Vương Nhất Bác nên tầm nhìn rộng hơn  , xa xa bé nhìn thấy tòa lầu lớn có biển hiệu Đỗ Các Phường .

" nơi đó là tửu lâu hay cái gì  nha ? "

Mọi người nhìn theo hướng tay của bé chỉ , Triệu Phổ cười cười  .
" là nơi đánh bạc , Dương Dương có muốn vào xem ko ? "

Những người khác liếc mắt nhìn hắn  --- ngươi vậy mà muốn đem tiểu hài nhi đến nơi phức tạp đó ?

Triệu Phổ nhìn trời .

Chẳng qua , ngay lúc này ánh mắt của Tiêu Chiến và tiểu Dương Dương đồng bộ giống nhau -- sáng lấp lánh !

Trâu Lương tinh ý , bước nhanh lên phía trước nhỏ giọng nói :
" công tử,  phía BẮC nghiêm cấm các hình thức đặt cược này nọ . Nơi tập trung đánh bạc lại càng ko có !! "

Vương Nhất Bác ôm eo tiểu Dương Dương lay lay , vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn ai kia  .
" có muốn vào xem ko ?? "

Tiểu Dương Dương gật a gật .

Thế là 1 đám người lớn mang theo 1 tiểu hài nhi đi tham quan đỗ phường  . ( casino thời bây giờ 🙂 )
.................

Đỗ phường và thanh lâu nói nôm na là nơi dành cho những kẻ " ăn chơi trác táng " , các lão bản lăn lộn ngành nghề này đại khái đều có chỗ dựa , tựa như 1 phần đen của xã hội trà trộn vào ánh sáng .
Chẳng qua , những nơi này mua bán đều là ngươi tình ta nguyện , ko bắt ép hay làm gì phạm pháp quá thể , nên quan viên địa phương  nhắm mắt ngó lơ .

Ngay cửa ra vào đỗ phường có tấm vải che chắn , phía sau nó là hàng đống người nhao nhao tụm lại 1 chỗ .
Người TRUNG NGUYÊN vẫn thích cá cược với nhau bằng 2 loại đó là đánh mạt chược 🀄🀄🀄 và lớn nhỏ .
( lớn nhỏ = xốc dĩa - tài xĩu )

1 đám người vừa vào trong thì tụ lại ngay chiếc bàn đang diễn ra cá cược . Giữa trung tâm có 1 người trẻ tuổi cầm trên tay 1 cái hộc gỗ cao với 1 lỗ thông duy nhất  , hắn bỏ  3 viên xí ngầu  🎲  🎲  🎲  vào bên trong rồi dùng 1 chiếc dĩa nhỏ che lại miệng lỗ  kia . Hắn giơ hộc gỗ lên lắc vài cái thì thả xuống bàn , miệng cười tươi rói :

" mọi người mời đặt , đặt đi nào . Đặt xong thì rút tay về , ko cho phép đổi ý . "

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn , chỉ thấy trải ra 1 mảnh giấy lớn chiếm cả mặt bàn , chính giữa mặt giấy kẻ 1 đường phân ra làm 2 . Mỗi bên mặt giấy được chia ra chỉ độc nhất 1 chữ :
/ CHẴN - LẺ /

Lâm Dạ Hỏa chớp chớp mắt chọt cánh tay Bạch Trì , thì thầm .
" này , nhìn mặt Thái Tử kìa ! "

Bạch Trì nghe lời nhìn theo -- kinh ngạc .
" A ! Cái này ...ta có dự cảm ko lành. "

Bạch Trì vừa dứt lời thì đã thấy vị kia khoanh tay dõng dạc nói : 
" ta cũng muốn đặt ! "

1 vòng người bu quanh bàn bỗng im lặng , xoay đầu nhìn chằm chằm vị khách vừa phát ra tiếng nói . Vài người còn tỏ ra khó hiểu --- vị này ko biết cách thức tham gia sao ?? Cần gì phải nói lớn tiếng lên như vậy ??

Nam nhân trẻ phụ trách lắc xí ngầu nhìn ai kia cười 1 cái .
" công tử này , người cứ tự nhiên a ."

Tiêu Chiến đúng là rất tự nhiên mà hỏi :
" làm sao đặt ?? "

Vài người cười ồ lên --- thì ra đúng thật là ko biết a !

" Chiến nhi ! Ta có thể chỉ ngươi cách chơi nha . "
Vương Nhất Bác mỉm cười .
" trò này dễ . "

Triệu Phổ , Trâu Lương há mồm --- ko phải chứ !?  Người này quanh năm suốt tháng ko ở biên cương thì trong Hoàng Cung , từ lúc nào mà ngay cả những thứ này cũng biết !?
Đúng là khó lường !!!

Tiểu Dương Dương cúi đầu hỏi :
" Vương ca ca , thế nào đặt nha ? "

Vương Nhất Bác lưu loát trả lời .
" dựa vào nút trên xí ngầu mà tính điểm , ví dụ 3 - 5 - 7 tính là lẻ , còn 2 - 4 - 6 thì tính là chẵn . Đa số người chơi đều là dựa vào vận may mà đoán trúng điểm số , vài người có bản lĩnh hơn thì nghe tiếng xí ngầu mà tính ra điểm số . "

" Oa ! Nghe có vẻ chơi rất vui nha~~ "
Tiểu Dương Dương 1 tay ôm má , tay kia vỗ vỗ vai người kế bên .

" Chiến Chiến muốn chơi phải ko ? Mau đặt nha ! "

Trời sinh ra đã thông minh , nghe Vương Nhất Bác nói sơ qua liền hiểu . Tiêu Chiến muốn đặt nhưng vẫn  chưa vội lại gần , chỉ đứng vòng ngoài tiếp tục mở miệng :

" 1 , 3 , 3 -  lẻ . Ta đặt 1 nén vàng ! "

!!!!!

Tất cả mọi người sửng sốt , ko chỉ những người đang đối diện với y mà bao gồm khách nhân của các bàn lân cận cũng trầm trồ nhìn sang .
Nam nhân trẻ tuổi kia kinh ngạc .

" công tử , người quyết định kĩ rồi chứ ? "

Tiêu Chiến nhướn mi .
" nơi này của ngươi ko đủ ngân lượng để trả cho 1 lần cá cược ư ? "

Nam nhân kia cười gượng .
" nào có , chỉ là ko ai lại đặt như ngài ....ngay ván đầu lại bỏ ra số tiền lớn như vậy ! "

Triệu Phổ xoa xoa cằm , đôi mắt đảo 1 vòng lớn .
" vậy rốt cuộc là ngươi có dám nhận vụ đặt cược này hay ko ? "

Nam nhân kia vui vẻ chấp nhận , còn bảo vì tiền đặt cược ván này khá nhiều nên sẽ đặc biệt cho riêng vị " công tử bạch y " này 1 mình mà đặt .
Những người khác chẳng tỏ ra khó chịu , ngược lại còn cảm thấy thú vị , mắt sáng rực mong chờ xem kịch hay .

6 lớn 1 nhỏ tụ lại đứng hàng đầu , vị trí gần nhất với bàn cược .

Tiêu Chiến  liếc mắt ra sau , Bạch Trì vội vàng lấy ngân lượng . Ko ngờ Vương Nhất Bác vậy mà nhanh tay hơn , nhẹ nhàng đặt 1 nén vàng vào chính giữa chữ LẺ .

Tiểu Dương Dương nghiêng đầu .
" Vương ca ca cũng muốn đặt sao ? "

Vương Nhất Bác cười 1 tiếng .
" ko ! nén vàng  này là của ca ca đệ . "

Tiểu Dương Dương mở to mắt .
" Chiến Chiến gửi ngân lượng ở chỗ huynh sao ? "

Vương Nhất Bác bất chợt xoay mặt nhìn sang bên cạnh .
" phải ! Chiến nhi  ko chỉ gửi ngân lượng mà còn gửi rất nhiều thứ ở chỗ ta . Khi nào dùng chỉ cần nói 1 tiếng là ta sẽ đưa ngay ! "

Tiêu Chiến ngẩn người --- tuy rằng ko phải lần đầu nghe người nào đó nói những lời kỳ lạ như vậy . Bất quá , lần này... ko hiểu sao cảm thấy có chút thật khó tả .

Không khí dần trở nên ám mụi , nhờ vào tiếng nói của nam nhân trẻ tuổi kia mà vớt vát lại bình thường  .

" xin mời mọi người nhìn rõ ! "

Hắn ta nhẹ nâng hộc gỗ , trên mặt dĩa phía dưới là 3 viên xí ngầu lần lượt các nút 1 , 3 , 3 .

" lẻ ! Thật sự là lẻ ! "
" còn chính xác là 1 , 3 , 3 . Thật lợi hại ! "

Đoàn người bắt đầu bàn tán xôn xao .
Nam nhân kia xanh mặt chi trả 1 nén vàng , còn mở lời níu kéo chơi tiếp , hòng gỡ lại vốn liếng .
Tiêu Chiến tính ra cũng nhàn nhã , đi ra ngoài 1 chuyến còn ko phải muốn tìm hiểu vui chơi hay sao ??
Vậy là tiếp tục xuất vàng đặt cược .

Lần này lấy luôn cả phần vừa thắng , y thản nhiên mở miệng :
" 6 , 6 , 6 -- CHẴN ! cược 2 nén vàng ! "

!!!!

Tất cả mọi người lại kinh ngạc 1 phen . Đừng nói chứ , xác xuất để ra cùng lúc 3 điểm giống nhau rất thấp ,  này còn là 3 con điểm cao nhất .
Ai nấy đều cảm thấy --- lần này vị bạch y công tử thua chắc rồi !

Mọi người nín thở, ko dám chớp mắt nhìn bàn tay của nam nhân kia đang từ từ mở hộc gỗ .

" A ! 6 , 6 , 6 -- là CHẴN nha~~ "
Tiểu Dương Dương vỗ tay giòn tan .

" Chiến Chiến thật giỏi !! "

Ai nấy nuốt nước bọt, nam nhân kia đứng ko vững thụt lùi vài bước . Hơi nghiêng đầu nói với 1 gia nhân gần đó

" mau gọi lão đại đến đây ! Nói là có người đến phá chúng ta . "
..................

Trên lầu 2 của Đỗ Các Phường , Phùng Hưng ko ngừng đập bàn giậm chân oán giận .
Kế bên hắn là 1 nam nhân trung niên đang nhàn nhã thưởng trà .
Lúc này lại có gia nhân vội vã chạy lên .

" lão đại , lão nhị ......bên dưới có khách nhân cược thắng của chúng ta hết 2 nén vàng rồi ! "

Phùng Hưng trợn mắt .
" là thắng từ từ cộng lại được 2 nén vàng sao ? "

" ko phải ! "
Gia nhân lắc đầu .
"Là cược 1 ván 1 nén vàng ! 2 ván thắng hết 2 ! "

Tách trà trên tay nam nhân trung niên khẽ động , xong hắn ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh .
" cũng chỉ có 2 nén , ko nhiều...."
...................

Phía dưới lầu , người người bu quanh bàn cá cược " bằng vàng " càng lúc càng đông .
Cách chơi cũng càng lúc càng táo bạo , Tiêu Chiến cứ mỗi lần thắng xong thì ván sau gom lại tất cả vàng sẵn có và vàng thắng được --- toàn bộ đem ra mà đặt !
Cứ vậy , số vàng ván sau đặt ra mỗi lúc càng nhiều hơn ván trước .

Trâu Lương cảm thấy ko ổn .
" cứ tiếp tục như vậy , liệu đỗ phường này còn chịu nỗi ko ? "

Triệu Phổ ko biết nói sao cho phải , bèn nhìn sang Bạch Trì , ý là --- cho cái ý kiến !!

Bạch Trì ngơ ngác đỗi lâu , kết luận .
" ừm ....do vận may tốt đi ! "

Vận may tốt ??
Triệu Phổ  , Trâu Lương bất lực --- xem xem cái vận may này . Có phải quá tốt rồi ko ??

Tiểu Dương Dương cười khúc khích , môi nhỏ ko ngừng  nói :
" Chiến Chiến thật giỏi ! Chiến Chiến giỏi nhất ! Chiến Chiến cực kỳ lợi hại ! "

Vương Nhất Bác nhếch môi cười --- nhìn xem , mỹ nhân chưa đến tay đã thu tài về rồi ! Sau này có được người , chắc chắn đại phú đại quý a !!!
.................

Khoảng tầm 1 nén nhang sau , Phùng Hưng đang làu bàu vì vết thương đau nhức , mà kẻ kia vẫn bình thản như cũ .
Lúc này , gia nhân lại chạy lên .

" lão gia , nhị gia , ko xong rồi ! Vị khách nhân kia đã lấy đi của chúng ta hơn 20 vạn lượng vàng ! "

** XOẢNG !! **

Tách trà trên tay giữ ko vững, rơi xuống bể nát . Vị lão đại kia vẻ mặt thoáng chốc âm u , ko nói 1 lời liền đứng lên đi xuống dưới lầu .

Hắn ta đi đến nửa đoạn cầu thang thì dừng lại quan sát . Trong tầm mắt của hắn lọt vào 1 thân ảnh bạch sắc nổi bật giữa đám đông , thân ảnh đó mang đến cảm giác tiêu diêu tự tại , ko tranh với đời .
Tuy rằng đang ở chốn cá cược thắng thua , thế nhưng ko hiểu sao hắn lại cảm thấy --- người này dường như ko để ý thắng bao nhiêu hay thua bao nhiêu ! Mà chỉ đơn giản là dạo chơi tham quan . Hay nói khó nghe 1 chút thì là --- chơi cho vui !?

Nam nhân trẻ tuổi đối diện với hộc gỗ màu đen đã ko dám mở ra nữa , mồ hôi lạnh liên tục túa ra ko ngừng .
Ai nấy đều biết lần này đỗ phường thua 1 vố thật thảm .

" các vị ! "

Tiếng nói cất lên thu hút sự chú ý của mọi người .
" thắng nhiều như vậy rồi , ắt hẳn cũng phải cho chúng ta 1 cơ hội gỡ lại vận may đúng chứ ? "

Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn Bạch Trì  --- rắc rối đến rồi a !!

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn , kia là 1 nam nhân khuôn mặt thon dài , chân mày nhọn hoắt , cánh mũi vừa hẹp vừa cao , đôi mắt nhỏ híp lại .
Tổng thể là 1 người gian xảo !

Bạch Trì chắp tay .
" vị này là....? "

" a ...tại hạ là lão bản nơi này , gọi Phùng Nguyên . "

Tiểu Dương Dương nhai nhai kẹo hồ lô .
" họ Phùng sao ?? Nghe thật quen tai nha~ "

Lâm Dạ Hỏa buồn bực --- tiểu tổ tông này mới đến chưa được 2 ngày mà quen ai chứ ?

Tiêu Chiến thì lại khác , nghe  được Tiểu Dương Dương nói liền biết rõ --- hẳn là có quan hệ với Phùng Hưng kia đi !

Bạch Trì cười 1 cái .
" Phùng lão bản , ko biết cái câu " gỡ lại " là có ý gì ? "

Phùng Nguyên cười haha , nói :
" có thể trong thời gian ngắn lấy đi 20 vạn lượng vàng ở chỗ ta , chắc chắn ko phải người tầm thường .
Ta chính là muốn tự " chơi đùa " cùng các vị vài ván . Thấy sao ?? "

Bạch Trì nghiêng đầu .
" chỉ vậy thôi ? "

" ...... "
Sắc mặt của Phùng Nguyên bỗng tỏa ra sát ý , nụ cười thu lại :

" dĩ nhiên ko đơn giản như vậy , nếu chỉ đơn thuần cá cược bằng ngân lượng thì các vị há chẳng phải chơi chán rồi sao ? "

Lâm Dạ Hỏa nhướn mi .
" bớt nói nhảm ! Muốn cái gì nói nhanh ! "

Phùng Nguyên nhìn quanh khắp đỗ phường , cất cao giọng .
" đồng ý chơi với ta 1 ván , nếu các vị thắng --- đỗ phường này sẽ thay chủ !
Có tất cả mọi người ở đây làm chứng lời ta nói là thật . "

Triệu Phổ khoanh tay .
" nếu chúng ta thua thì sao ? "

Phùng Hưng trên lầu chạy xuống , nhìn thấy vạt áo bạch sắc thì lập tức chỉ ngay .
" hắn ! Các ngươi thua , hắn phải bỏ mạng lại đây !

Mọi người hít mạnh 1 hơi .

Bạch Trì kéo lại Lâm Dạ Hỏa đang kích động .

Vương Nhất Bác nghiến răng, Tiểu Dương Dương dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nhẹ trên đầu hắn .
" Vương ca ca  ko cần lo , Chiến Chiến   ghét nhất mập mạp . Tên đó nhất định thảm rồi nga~~ "

Bé vừa dứt lời , bóng trắng bên cạnh nhoáng 1 cái khiến vài lọn tóc của Vương Nhất Bác khẽ lay động .

Phùng Hưng tái xanh mặt mày , đôi mắt sưng vù ko nhận rõ con ngươi ,  khiếp đảm mà nhìn vạt áo bạch sắc bay đến , rơi xuống trước mặt .
1 giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên khiến da đầu hắn tê rần .

" đổi lại 1 chút , đỗ phường này ta ko hứng thú . Bất quá , cái mạng của ngươi ta càng ko ưng ý .
Thế này đi , ta thua , tùy ngươi xử lý .
Ngược lại ta thắng , ngươi đừng mong thấy được mặt trời ngày mai ! "
...............

** Nén vàng **


.................

** hộc lắc xí ngầu **


...................

** cờ mạt chược **


-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro