Tín - Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xuất môn , tùy tiện đi dạo 1 vòng lại có thể mang về cho mình cả núi đồ mà ko tốn dù chỉ là 1 xu .

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì cùng chạy đến góp vui .
1 đống đồ chiếm hết gần nửa căn phòng lớn , điều khiến cho cả 3 cấm khẩu chính là ....quá nhiều thứ linh tinh !

Lâm Dạ Hỏa vươn tay cầm lên 1 chiếc hộp tròn ngắm ngía , vai run run nhịn cười .
" công tử, người có sử dụng cái này ko ? "

Tiêu Chiến sầm mặt ---- đó ko phải hộp phấn của nữ nhân hay sao ?

Bạch Trì tinh tế , vội vuốt trôi cục nghẹn cho ai kia .
" công tử , nếu đã ko sử dụng hay là chúng ta đem cho nha hoàn trong phủ đi . Người thấy thế nào ? "

Cảm thấy ý kiến này ko tồi , Tiêu Chiến liền gật đầu .

Trùng hợp là Vương Nhất Bác vừa khéo đi ngang , đứng trước cửa phòng ló đầu vào .
Lại kịp thời nghe được đoạn đối thoại kia .

" Chiến nhi , ko có món nào vừa ý sao ? "

1 câu này thành công đem cục nghẹn của ai đó quay trở lại .
" ngũ Hoàng Tử đây nhiều ngân lượng như vậy , chi bằng mang đi giúp đỡ bá tánh nghèo khổ thì hơn . "

" Chiến nhi nói chí phải ! "
Vương Nhất Bác cười tươi , bước lại gần .

" kiếm băng của ngươi đâu rồi ? Xuất ra cho ta xem ! "

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì sửng sốt --- ngay cả phụ thân của y cũng chưa từng dám yêu cầu chuyện gì đâu !

Tiêu Chiến ngẩn người , chính là cũng ko biết vì sao .....bàn tay chậm rãi xòe ra , bảo kiếm trong suốt theo nội lực xuất hiện .

Vương Nhất Bác đặt 1 ngón tay chạm vào chuôi kiếm ( tay cầm ) , nháy mắt xung quanh hắn tỏa ra nội lực kinh người , chuôi kiếm ngay đầu ngón tay của hắn chạm đến như bị nung chảy , dần loãng ra .
Tay còn lại nhanh chóng đưa ra vật gì đó....

Đến khi thu cả 2 tay lại nhìn lại thì ---- kiếm băng hiển nhiên  trở về trạng thái cứng rắn như ban đầu , điều thú vị chính là ngay tại chuôi kiếm xuất hiện 1 dây ngọc bội treo lủng lẳng .

Ngọc bội kia làm bằng lưu ly khắc hình hổ .

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn tác phẩm của mình , cúi thấp người 1 chút , chống tay lên bàn .

" Chiến nhi , ngươi giữ như vậy là được . Cứ phải dùng nội lực để triệu hồi bảo kiếm rất mệt . "

Ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm người trước mặt , đưa tay chạm nhẹ vào miếng ngọc , Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói .

" Chiến nhi , nó là thần thú bảo mệnh của ta . Giao cho ngươi !
Nhất định phải giữ  thật tốt . "

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì 2 mặt nhìn nhau --- này có tính là sính lễ ko ? Như vậy thì quá ít ! Phải đòi thêm !!!
.........

Mãi cho đến lúc Vương Nhất Bác rời đi đã lâu thì Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ngây ra  .

Bạch Trì lại gần .
" công tử , vừa nãy người kia phải hay ko sử dụng hỏa lực làm tan chảy chuôi kiếm băng ? "

Lâm Dạ Hỏa khoanh tay ngẫm nghĩ .
" võ công của hắn cũng là dùng hỏa lực luyện thành sao ? "

Mà Tiêu Chiến lúc này là đang nhìn đến miếng ngọc bội kia ...ko chớp mắt ---- cái gì gọi là thần thú bảo mệnh phải giữ thật tốt ?

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì , thức thời lùi ra , khép cửa phòng lại , chia nhau về phòng mình .
........

Trăng mỗi lúc lên cao hơn , 1 thân ảnh ngồi xổm trên mái nhà cười đến thật ngây ngốc .

Là vì 1 bạch y nhân nào đó , trong đêm tối âm thầm dùng nội lực tạo ra 1 vỏ kiếm vừa khớp với bảo kiếm sẵn có ......y đặt bảo kiếm lên bàn , đến bên giường nằm ngủ .

Từng cơn gió nhẹ thổi làm đung đưa mái tóc dài của người kia --- đến bao giờ mới được hỏi ....trong thâm tâm đã có nhau chưa ....!?

.............

Canh 3 vắng lặng lại có  2  cô nương chạy vội trong đêm , bước chân vội vã trên từng con hẻm nhỏ .

" tiểu thư , chúng ta đi đâu bây giờ ? "

Người được gọi tiểu thư kia hiển nhiên lại là Lâm Nguyệt Nhi , nàng ta  bị thương nặng , máu đỏ thấm ướt cả 1 bên vai .

" Tiểu Ngọc , nhìn xem phía trước có nhà nào sáng đèn hay ko ? "

Tiểu Ngọc kia vội vã xem xét xung quanh , 2 mắt mở to mừng rỡ phát hiện đằng trước ko xa là 1 đại trạch còn thắp đèn sáng ---- tức là còn người vẫn thức !

Cô nàng nhanh chóng đỡ lấy chủ tử tiến lại gần .

" mở cửa ! Cứu người đi ! Có ai ko ? "

** Bụp ! Bụp ! Bụp ! **

Tiểu Ngọc đập mạnh vào đại môn ( cửa lớn ) .
" cứu với , có ai ko !? Làm ơn cứu chúng tôi với ! "
.........

Động tĩnh này ko nhỏ , kéo đến tất cả mọi người đều chạy ra ngoài .
Vương Nhất Bác ngồi trên mái nhà cũng vì vậy mà nhảy vọt xuống .

Triệu Phổ là người mở cửa , nhìn thấy chủ tớ Lâm Nguyệt Nhi thì ko nén được sự ngạc nhiên .

Tiểu Ngọc lập tức mở lời .
" vị công tử này , xin hãy cứu giúp tiểu thư nhà ta . "

Lâm Nguyệt Nhi cũng là kinh ngạc ko kém ---- người này ....lúc sáng đã có gặp qua .
Còn đang ko biết phải làm sao , chợt nhìn thấy 1 bạch y nhân ....rất quen !

Tiểu Ngọc mừng rỡ , chỉ 1 ngón tay .
" A ! Là vị công tử lúc sáng đến thưởng cầm của tiểu thư nhà ta ! "

Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười yếu ớt .
" công tử , cảm phiền người ....giúp .....ta....."

Tiếng nói đứt quãng , Lâm Nguyệt Nhi nhanh chóng ngất xỉu .

Tiêu Chiến vươn tay đỡ kịp nàng ta .

" tiểu thư !!!! "
Tiểu Ngọc gấp gáp , nước mắt tuôn rơi  .
" các vị đại nhân , xin hãy cứu lấy tiểu thư ......huhu.....tiểu thư..... "

" Nguyệt Nhi tiểu thư ! Nguyệt Nhi tiểu thư ! "
Tiêu Chiến lay lay vài cái , phát hiện vai trái nàng ta máu chảy ko ngừng .

Vương Nhất Bác chạy đến sau ,  vừa đẹp nhìn thấy tình cảnh anh hùng đỡ mỹ nhân , lập tức đen mặt .
Lại nhìn đến vạt áo bạch sắc vì máu của Lâm Nguyệt Nhi mà bị thấm ướt cả 1 mảng to .....càng thêm tức giận !

Cảm tưởng như dây thần kinh căng đến cực điểm ---- đã đến TÔ CHÂU được bao nhiêu ngày chứ ? Vậy mà lại  lượm được 1 cái Nguyệt Nhi !??

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này , hoang mang đẩy người sang cho Lâm Dạ Hỏa .

Lâm Dạ Hỏa tinh tường nhận ra sát khí , lập tức đẩy người cho Bạch Trì. 

Lần này xem như yên ổn , Bạch Trì dù sao cũng biết y thuật , liền cùng với Tiểu Ngọc mang người vào trong .

Vương Nhất Bác mặt mày cau có , lại gần cởi bỏ vạt áo ngoài thấm máu của ai kia .
" đã là bạch sắc thì đừng để bị dính bẩn . Ta nhìn đến rất ko vừa mắt ! "

Lâm Dạ Hỏa kinh hãi nhìn Tiêu Chiến ko nói gì ---- Thái Tử..... Thật sự có thể nhịn ??

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống xiêm y trước ngực vẫn còn dính chút màu đỏ nhạt , ko nhanh ko chậm mà nói....
" ta bây giờ tắm rửa , thay 1 bộ y phục khác là được ! "

Dứt lời liền bước đi nhanh .

Vương Nhất Bác thoáng chốc tâm tình tốt hơn hẳn , nhìn sang Triệu Phổ .
" ngày mai treo bảng phát lương thực cho bá tánh toàn TÔ CHÂU thành . "

Trâu Lương thở dài ---- cứ như vậy mà nguôi giận ? So với hài tử ( con nít ) còn dễ chịu hơn !

-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro