Xúc Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Vương Nhất Bác 1 chuyến đến VẠN HOA LÂU tóm gọn " ngũ Hoàng Tử " giả mạo .
Chưa kể trên đường còn thuận tiện tán gẫu vài ba câu với Tiêu Chiến --- quả thật mọi chuyện mĩ mãn !

Khi mọi người về đến đại trạch thì chủ tớ Lâm Nguyệt Nhi đã li khai , chỉ để lại vỏn vẹn 1 phong thư :
/// Tiêu công tử , hẹn ngày tương phùng  ///

Vài dòng chữ thành công khiến Vương Nhất Bác hận đến nghiến răng !

Ai nấy chia nhau về phòng nghỉ ngơi .
................

Vương Nhất Bác  đứng trước dục dũng* ngẩn người , xoay mặt nhìn ai kia .
" Chiến nhi , hay ngươi tắm trước đi "

Tiêu Chiến mắt thấy sắc trời ko còn sớm .....cũng chả biết nghĩ gì trong đầu mà nói :

" tắm chung đi ! "

" ách ...."
Vương Nhất Bác sửng sốt  .
" Chiến nhi , ngươi xác định mình đang tỉnh táo chứ ? " 

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái , hiểu ra lời nói của mình có vấn đề thì trở nên lúng túng .
" ngươi nghĩ cái gì ? Ý ta muốn nói lấy đến 1 cái dục dũng nữa là được ! "

Vương Nhất Bác mở to mắt .
" ta bảo nha hoàn chuẩn bị ngay ! "

Nói xong bưng mũi chạy đi --- Chiến  nhi bộ dạng lúng túng đáng yêu ác !
.................

Trong chốc lát nước ấm đã đầy cả 2 bồn , chính giữa được ngăn cách bởi 1 tấm bình phong .

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến lần lượt cởi bỏ y phục ....bước vào dục dũng .
Bình phong bạch sắc mỏng manh , mơ hồ có thể nhìn loáng thoáng bóng hình của đối phương .
Tiêu Chiến xoay lưng về bình phong , mà Vương Nhất Bác thì hướng mặt về bình phong --- trọn vẹn nhìn được bóng lưng mờ ảo.....

" Chiến nhi , nước nóng ko ? "

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt dưỡng thần , lười biếng " ừm " 1 tiếng .
Thanh âm nhỏ nhẹ như vuốt mèo cào cào trong lòng Vương Nhất Bác khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy .

" Chiến nhi .....trời lạnh , đừng ngâm nước quá lâu . "
Nói rồi phẩy tay 1 cái , nến thắp trong phòng đồng loạt tắt hết .

" có chuyện gì vậy ? "

** RÀO !! **

Tiếng nước lay động , điều đó cho biết --- người ta đã tắm xong rồi !?
Tiêu Chiến tựa hồ ko thích ứng được với bóng tối , gấp gáp gọi 1 tiếng .

" NHẤT BÁC ! "

" ...... "

Người nào đó còn đang thay y phục thì chấn kinh , ko tin được vào tai mình --- nghe lầm sao  ?
Hắn vội vàng chạy ra bàn đốt nến rồi trở lại .
"  A ! chỉ là gió làm tắt nến thôi . Ko có gì phải s......"

Chữ " sợ " chưa kịp thốt ra đành phải nghẹn lại --- Tiêu Chiến vẫn còn đang ngâm mình trong nước , mở to đôi mắt phượng mà nhìn hắn .
Mái tóc đen dài của y buông  xõa 1 bên vai , hàng lông mi rợp bóng liễu ướt đẫm , môi hồng bất thường vì hơi nước ......gương mặt xinh đẹp hằng ngày , lúc này trở nên muôn phần tà mị .

Vương Nhất Bác vội xoay mặt nhìn đi nơi khác .
" xin ....xin lỗi ! Ta ko có cố ý ......"

Chính vì hấp tấp tránh đi nên hắn  nào biết --- Tiêu Chiến cũng là đang vì hắn mà ngẩn người !
Hắn lúc này chỉ khoác lý y , cổ áo rộng để lộ khuôn ngực săn chắc , tóc đen dài ko buộc , khuôn mặt anh tuấn thường ngày , bây giờ vô cùng tuấn lãng .....còn có chút , hư hỏng sao ...!?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến lại nơi vắt y phục , vươn tay lấy xuống...
Tình cảnh lúc này thập phần ám muội cùng xấu hổ , nến trên tay của người ta , muốn sáng chỗ này....
Thế là Vương Nhất Bác danh chính ngôn thuận mà đứng cách đó ko xa --- làm chân  giữ nến !

Trùng hợp như vậy trước mặt Vương Nhất Bác lại là 1 tấm bình phong khác , ngăn cách nơi này với gian phòng ngủ bên ngoài .
Ánh sáng lay lắt của ngọn nến vừa khéo hắt nửa chiếc bóng của ai kia lên bình phong .

Tiêu Chiến vươn tay xỏ vào tay áo...

Vương Nhất Bác cảm thấy hốc hơi , cổ họng khô khan .
Lắc đầu 1 cái lấy bình tĩnh , vừa định thần thì chiếc bóng kia bỗng dưng phóng to lên  .
Hiển nhiên là Tiêu Chiến thay xong y phục , bước tới ngay gần sau lưng hắn luôn rồi .

" xong rồi.."

Vương Nhất Bác xoay người --- Tiêu Chiến đang mặc lý y ! Là lý y* đó !!!

" khụ ....đi ngủ thôi ! "

Ai kia lách người ra trước , người nào đó vì mùi hương ai kia vô tình để lại lúc ngang qua , mà phát ngốc thêm 1 chập nữa .

Đến khi hắn trở ra thì Tiêu Chiến đã nằm ngay ngắn trên giường ,  mắt nhắm lại .
Khẽ nhíu mày ko hài lòng , lại gần nhỏ giọng nói :

" Chiến nhi , lau khô tóc rồi hẳn ngủ . Để vậy thì sáng mai sẽ nhức đầu a . "

" ...... "

Ko có tiếng trả lời , chỉ thấy ai kia xoay người vào trong , đưa lưng ra ngoài .

Màn đêm yên tĩnh , Tiêu Chiến cảm nhận rõ trên đầu có gì đó ma sát nhè nhẹ . Chỉ là y mệt rồi , ko muốn tìm hiểu .

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng từng chút , kiên nhẫn lau khô tóc cho y .
Đếm khi chắc chắn ko còn ẩm ướt mới chịu thôi .
Xong xuôi , hắn bước đến Trường Kỷ phát hiện có gối lẫn chăn để sẵn , khóe môi ko kiềm chế được mà cười rộ lên .
---- ngày hôm nay thật nhiều kinh hỉ !
...............

Sáng hôm sau , 1 bàn 6 người nhàn nhã ngồi ăn điểm tâm .

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm gắp 1 cái đùi gà bỏ vào chén cho Tiêu Chiến .

Những người còn lại nhìn nhau ---- ái chà ! Tâm tình rất tốt đi .

Lâm Dạ Hỏa xoa xoa cằm , hỏi :
" công tử , cái tên " ngũ Hoàng Tử " giả mạo kia thấy thế nào ? "

Ai nấy kinh ngạc mà nhìn hắn , tâm nói --- sao tự dưng nhắc lại làm chi ?

Tiêu Chiến vô lực khi thấy người nào đó ánh mắt mong chờ .....muốn nghe trả lời lắm sao ? .
Nhấp 1 ngụm trà .

" ừm ....rất khó nhìn ! "

Lâm Dạ Hỏa lại tới 1 câu .
" vậy ngũ Hoàng Tử thật thì sao ? Nhìn thế nào ? "

" .... "

Ai nấy đá mắt nhìn nhau ---- hiểu rồi ha~ ! Thật khâm phục mà !

Vương Nhất Bác lại long lanh đôi mắt to tròn -- mong chờ a mong chờ !

Cảm giác như ai cũng  bức ép mình , Tiêu Chiến chính là bất đắc dĩ , bâng quơ 1 câu .

" nhìn .....thuận mắt...."

Bạch Trì trợn mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa  --- thiệt .....lợi hại !!!

Lâm Dạ Hỏa đặc biệt đắc ý .

" Chiến nhi , có muốn đi đâu tham quan ko ? "
Vương Nhất Bác vừa gắp thức ăn vừa hỏi .

Tiêu Chiến nhìn cái chén mỗi lúc càng đầy , chất cao lên như 1 cái tháp nhỏ .
" tuyết rơi rồi , đại khái tìm chỗ nào đó có thể ngắm tuyết.... "

Trâu Lương góp ý kiến .
" lên đỉnh núi Trúc Linh có thể nhìn thấy toàn cảnh TÔ CHÂU thành . "

Vương Nhất Bác hỏi ý .
" được ko ? "

Tiêu Chiến ko có ý kiến , gật đầu .

Vì vậy , Triệu Phổ lập tức chạy đi kêu người chuẩn bị mã xa .
( xe ngựa kéo kiệu )

Lâm Dạ Hỏa phấn khởi chạy về phòng chuẩn bị hành trang chống lạnh . Lúc đứng lên lại cảm giác như có vật gì nhét vào tay .
Xoay đầu nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác mỉm cười đầy ngụ ý .

Lâm Dạ Hỏa ôm 1 bụng thắc mắc về phòng , vật trong tay mà người kia nhét cho hắn là 1 hộp gấm nhỏ .
Mở ra xem thì sửng sốt ---- được chứ ! Nguyên 1 hộp toàn trân châu thượng hạng !
Vừa khéo dùng cho việc dưỡng nhan .

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu cười cười --- Vương Nhất Bác này , ko hề đơn giản a !!!

-------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro