Chương 1: Gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngàn năm về trước...
Tại Thông Thiên Quốc,có hai vị cao nhân bật nhất về luyện đan.Biết tuổi thọ của mình sắp hết,hai người vì sự nghiệp đam mê luyện đan của mình mà không quản ngày đêm đi tìm những loại thảo dược quý giá trên thế gian.Luyện chế ra được hai viên đan dược gọi là "Sinh Tử Đan".Từ đó tin đồn được truyền đi khắp nơi,"Sinh Tử Đan" có khả năng cải tử hoàn sinh,trường sinh bất tử...Để có được nó,mọi người khắp nơi trong gian hồ tranh giành chém giết lẫn nhau khiến cho Thông Thiên Quốc máu chảy thành sông,xác chất thành đống.Thấy được sự mê muội và tham lam của con người,hai vị cao nhân đã quyết định đem hai viên đan phong ấn ở một cổ mộ thuộc Thuỷ Phong đảo.Cổ mộ có 4 tầng,mỗi tầng đều có cơ quan và linh thú bảo vệ.Đan dược được cất giấu ở tầng thứ tư,muốn lấy được nó phải vượt qua 3 tầng còn lại.Để mở phong ấn lấy "Sinh Tử Đan"phải có những thanh bảo kiếm mang thuộc tính Kim,Mộc,Thuỷ,Hoả,Thổ,Vân,Lôi,Phong mới có thể mở ra.Từ đó có vô số người đến Thuỷ Phong đảo tiến vào Quỷ Cốt động hòng tìm ra đan dược.Nhưng một khi đã tiến vào thì không có đường ra.Thông đạo nằm ở tầng cuối cùng,muốn đi ra trừ khi phá được phong ấn,lấy đan dược.Đó là tất cả những gì được ghi bên trong điển tịch mà hai vị cao nhân để lại trước khi lâm chung.Nhiều năm qua đi,số người đi vào Quỷ Cốt động cũng không ít nhưng số người có thể trở về vẫn còn là con số không.Bỗng một ngày,địa hình xung quanh đảo Thuỷ Phong tự dưng thay đổi.Các cơn lốc lớn được hình thành từ gió và nước biển bao quanh đảo,khiến cho đường vào Quỷ Cốt động càng thêm khó khăn.Từ đó,nhân gian lưu truyền một tin đồn,chỉ có các người mang trong mình những thuộc tính Kim,Mộc,Thuỷ,Hoả,Thổ,Vân,Lôi,Phong mới có khả năng tiến vào Quỷ Cốt động.Mười năm một lần,trên Thông Thiên Quốc sẽ có những đứa trẻ mang trong mình những thuộc tính ấy ra đời.Phải chăng "Sinh tử luân hồi" là việc không thể tránh khỏi???Hay đây là số mệnh của những đứa trẻ sắp ra đời???Liệu trên thế gian này có còn những con người có khả năng đi ngược với ý trời...
.
.
.
Năm tháng qua đi,kể từ khi "Sinh Tử Đan" ra đời đã được một ngàn năm.
Tại phía Bắt của Thông Thiên Quốc ở Giang Châu thành.Hiện tại nơi đây đang là mùa xuân,hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời.Những án mây trắng xoá lơ lửng trên bầu trời trong xanh.Ánh nắng không mấy gắt gao tạo một cảm giác dễ chịu khi mới vào xuân.Cơn gió se se lạnh như vẫn còn lưu luyến nàng đông,nó thổi qua khắp mọi nơi cuốn theo từng cánh hoa lướt ngang khu chợ đông người...
-Màn thầu đây-Tiếng rao của vị đại thúc bán màn thầu vang khắp khuôn chợ.
-Ai hồ lô...hồ lô không...
-Cải tươi đây...đại thẩm mua cải đi...
Tất cả những tiếng rao,tiếng nói cười của mọi người trong Giang Châu thành vang vọng khắp nơi làm cảnh tượng trở nên náo nhiệt.Ở đây có một tửu lầu lớn nằm trong khuôn chợ nổi danh cả Giang Châu thành.
  Thanh Mạng lầu...
-Tiểu Ly,mụi xem thế có được hơn không?-Giọng nói của một tiểu cô nương ngồi trên tầng hai gần bên cửa sổ vang lên,trên tay cầm li trà nóng.
-Được!Được cái đầu của tỉ...-Tiểu Ly trả lời
-Cái đầu tỉ làm sao?Nó đẹp lắm phải hôn?Mụi nhìn xem,hôm nay tỉ mới làm kiểu tóc mới đấy.-Vân Hoa ngồi bên cửa sổ vừa nói vừa đưa tay mân mê mái tóc của mình.
-Tỉ...Hừm!!!Muội không nói với tỉ nữa-Cô gái ngồi đối diện giận dỗi,buông miệng nói.
-Mụi xem,lần này không phải được lắm sao?Lần trước cha mụi đòi gả mụi cho công tử của Hứa gia.Nhớ lại tỉ vẫn còn thấy bực cho mụi...Nói nào là vẻ ngoài phóng khoáng,khuôn mặt thanh tú,tinh thông mọi thứ...Lừa đảo!!!Hắn chẳng qua là tên phá gia chi tử,trăng hoa.Ta phi...cũng may là chúng ta phát hiện ra.Nhưng lần này lại khác.Lần này là Vương gia.Là Vương gia đó.Tỉ đã nhờ Lăng Ngọc mụi điều tra giúp,hắn là một người rất được.Tài có,danh có,sắc có,tính tình cũng tốt...đặc biệt rất được Hoàng thượng coi trọng.Lần này mụi làm "nương tử" của hắn là quá được rồi chứ gì nữa.-Vân Hoa huyên thuyên
-Phụttt...!!!-Ngụm trà từ trong miệng của Tiểu Ly bay vụt ra khi nghe đến hai từ "nương tử".
- Tỉ nghĩ gì mà nói mụi làm nương tử của hắn. Nếu đồng ý mụi đã không trốn ra đây tìm tỉ rồi.- Tiểu Ly bực bội nói
- À! Đúng ha ...Nhưng mà ...- Vân Hoa vẫn không chịu buôn tha...
- Không nhưng nhị gì hết! Tỉ mà nói nữa mụi bỏ về đấy ... -Tiểu Ly tỏ ra vẻ không hài lòng, cầm trái táo trên bàn đưa lên miệng ...
- Tỉ cứ nói thì làm sao? Mụi làm gì được tỉ?-Vân Hoa hỏi ngược trở lại,tỏ ý trêu đùa.
- Tỉ!... - Không nghĩ nhiều Tiểu Ly nở nụ cười mỉm ném trái táo đã ăn được một nữa trên tay về phía Vân Hoa...
Khoảng cách giữa hai người rất gần nên trái táo nhanh chóng lao đến nàng. Khi trái táo gần đến,Vân Hoa phản ứng rất nhanh bỗng nhiên ngả người dựa vào bên cửa sổ ngả đầu ra phía ngoài.
- Há ... há ...hụt rồi - Vân Hoa cười vang  - Hụt hả? Kì này thì không hụt nữa đâu! - Tiểu Ly cừơi nham hiểm đi đến bên cửa sổ.
Bỗng nhiên, chỉ nghe tiếng "vụt" một trái táo ăn dở gần một nữa từ bên dưới phá không lao đến. Bay thẳng đến bên cửa sổ va vào đầu ai kia phát ra một âm thanh thánh thoát.
  "Cốp"...
Vân Hoa ném ánh mắt nhìn xuống bên dưới rồi quay sang Tiểu Ly bên cạnh mà cười phá lên.
Chỉ thấy bên dưới cửa sổ nơi Vân Hoa đang cười, một thanh niên thân người cao ráo, trên người mặc bộ y phục màu đen. Mái tóc dài được cột bởi sợi dây màu tím, trên tay phải cầm một thanh kiếm màu đỏ được chạn khắc tinh tế,chuôi kiếm có khắc một con thanh long quấn quanh.
Khi người thanh niên đi ngang qua Thanh Mạng lầu, bỗng nhiên một trái táo từ đâu bay tới bên cạnh được hắn bắt gọn trong tay. Chẳng thèm liếc mắt nhìn trái táo hắn vức nó đi, trái táo bay ngược qua cửa sổ, thành ra có người hứng trọn nó.
Tiểu Ly bị trái táo đập lại vào trán nàng hoá đá.
Vân Hoa lúc này vẫn ôm bụng cười.Nghe được tiếng cười, người thanh niên đảo ánh mắt nhìn lên phía cửa sổ. Chạm phải ánh mắt ấy Vân Hoa cùng tiểu Ly đột nhiên quay phắt vào trong. Ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người nhìn có cảm giác khiếp sợ.
Khi hai nàng quay vào trong, người thanh niên lại đảo ánh mắt nhìn về phía bản hiệu"Thanh Mạng Lầu" trầm mặc một lúc rồi bước vào trong. Bên trong là một dãy lầu có hai tầng, một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường ngồi trên vị trí của chưởng quầy. Trên bàn,ngoài bàn tính còn có một đĩa hạt dưa có vẻ đã ăn được quá nữa. Nhìn thấy người thanh niên bước vào bà chủ quán đứng dậy đi ra tiếp đón:
- Vị tiểu ca này mời vào trong. - Giọng nói có chút quyến rũ của bà chủ vang lên
- Tiểu ca ngài muốn dùng gì? Món ăn ở Thanh Mạng Lầu trên khắp Giang Châu thành này nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Ở đây cái gì cũng có ngài cứ tự nhiên mà gọi ...- Giọng nói ấy lại vang lên, lần này còn có chút yểu điệu hơn lúc trước.
Bà chủ quán đi sát bên người thanh niên, chiếc khăn nhỏ trên tay phất phất về phía vai hắn, ra vẻ làm nũng ... Đảo ánh mắt nhìn khắp tầng một, chẳng còn lấy một chiếc bàn nào còn trống. Bà chủ quán lại nói:
- Tiểu ca, ngài xem tôi có nói sai không? Ở đây lúc nào cũng đông khách như thế. Nhưng ngài đừng lo, mời ngài lên tầng hai, ở đó rộng rãi thoáng mát, tùy ngài lựa chọn. -Vừa nói bà chủ quán vừa đi trước dẫn đường.
-Vân Hoa,nhớ tiếp đãi vị tiểu ca này cho thật tốt đấy.-Bà chủ quán nói vọng lên trên,bên trong lời nói còn có chút ẩn ý.
Người thanh niên niên đi sau bà chủ từ lúc bước vào vẫn trầm mặc không nói.Hắn nhấc chân bước lên tầng hai,đi thẳng một mạch đến bên cửa sổ.
  Lại nói đến Vân Hoa và Tiểu Ly.Sau khi chạm phải ánh mắt ấy hai người không tự chủ mà quay vào trong.Khuôn mặt họ cứng đơ,đứng bất động một lúc lâu.
-Woa...-Vân Hoa sau một hồi bất động lên tiếng
-Mĩ nhân!!!-Tiểu Ly tiếp lời
Khi người thanh niên bước vào,nghe tiếng bên dưới Vân Hoa kéo Tiểu Ly xuống gầm bàn cạnh cửa sổ.
-Tỉ.Tại sao chúng ta phải trốn ở đây?-Tiểu Ly hỏi.
-Ai biết!Mà thôi,nghĩ chi nhiều.Kêu trốn thì cứ trốn đi.-Vân Hoa phán một câu tỉnh bơ.Cùng với gương mặt gây thơ vô số tội.
Nghe được câu trả lời,khoé môi Tiểu Ly bất giác giật giật,nói không nên lời.Chính tỉ ấy là lôi nàng vào đây mà giờ lại nói không biết,có phải đầu tỉ ấy có vấn đề hay không?
- Tỉ, cứ ngồi đấy đi. Mụi đi đây - Tiểu Ly vừa nói vừa quay người chui ra
- Không được! - Vân Hoa giật phắt tay Tiểu Ly, vô tình đụng vào cạnh bàn, làm những đồ vật trên bàn lung lay. Một quả táo từ trên rơi xuống, vô tình rơi trúng vào tay nàng.
"A"- Vân Hoa la lên một tiếng rồi mỉm cười
- Ăn không? Không ăn hả? - Vân Hoa đưa quả táo đến trước mặt Tiểu Ly.
- Đừng có nhắc táo ở đây với muội.- Tiểu Ly lớn tiếng nói, cả cuộc đời này nàng thích nhất là táo nhưng kể từ hôm nay trở đi nó sẽ là kẻ thù truyền kiếp của nàng.
- Vậy thôi tỉ ăn!- Nói xong Vân Hoa đưa quả táo lên miệng cắn một cái, rồi nhìn Tiểu Ly cười cười.
- Thật không hiểu nổi vị tỷ tỷ này của nàng có bị bệnh hay không mà trong lúc này lại có thể thoải mái mà ăn táo như vậy. Đã thế trốn ở đâu không trốn lại trốn dưới gầm bàn, một nơi lộ liễu như thế.  Nói đi cũng phải nói lại, mắc gì mà nàng phải trốn chứ, nàng chưa tính sổ với cái tên hắc dịch ấy nữa mà. Hắn không trốn thì thôi tại sao nàng phải trốn chứ. Có phải quá ngược đời không?- Đó là tất cả những gì trong lòng Tiểu Ly đang gào thét khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện
- Tỷ lo mà ở đây ăn đi. Muội đi đây! - Nói xong nàng quay lại chui ra ngoài
- Ê... ê... đừng đi mà! -Vân Hoa gọi với theo, bỗng nhưng đứng phắt dậy dường như quên rằng mình đang ở dưới gầm bàn. Thế là "binh" Một tiếng, nàng ôm đầu ngã lưng ra sàn. Lúc này Tiểu Ly cũng vừa mới đứng dậy, phủi phủi bụi trên người nàng.
- Đúng lúc này tiếng bước chân của một người đang đi đến. Không ai khác chính là người thanh niên lúc nãy. Như phát giác một cổ hàng băng đang đi đến Tiểu Ly và Vân Hoa đảo ánh mắt đến nơi phát ra hàng băng mà bất giác run lên.  Người thanh niên đảo ánh mắt lên người Tiểu Ly rồi cuối cùng dừng lại trên người Vân Hoa.
- Chào! Ăn..ăn táo không?- Vân Hoa cười cười đưa quả táo đang ăn dở về phía người thanh niên. Trên trán nàng túa đầy mồ hôi lạnh, nhìn nhìn quả táo:
- Chắc không ăn đâu ha?
.
.
.


😄Ly tỷ & Khang ca😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro