Chương 4: Thanh Phong Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này ba người phía sau cũng vừa tới, họ ngỡ ngàng khi nghe tiếng sáo, nhè nhẹ bước tới bên cạnh Vân Hoa.
- Đúng là phong cảnh hữu tình...- Lăng Ngọc bước tới cạnh Vân Hoa hất vai nàng nói nhỏ.
- Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt mà.- Vân Hoa không trả lời mà thì thầm lẩm bẩm.
- Gì mà yêu nghiệt?- Lăng Ngọc ngơ ngác trước câu nói của Vân Hoa.
- Không! Mĩ nhân mới đúng.- Tiểu Ly lúc này cũng bước tới, nói.
Một cơn gió thổi qua cả người Lăng Ngọc như hoá đá.
- Các ngươi là ai?- Hàn Nguyên lúc này mới lên tiếng. Hắn đã phát giác ra bốn người bọn họ từ xa, đặc biệt là người thanh niên đi phía sau. Khi người này xuất hiện ngoài trăm dặm kiếm của hắn đã bất giác run lên. Tuy Thanh Phong kiếm bây giờ đã không thể sử dụng nhưng linh tính thì vẫn còn. Về phía Thiên Khang cũng thế hắn cũng cảm ứng được Thanh Phong kiếm đang ở nơi này nhưng rất yếu được một lúc thì biến mất.
Hàn Nguyên từ trên cây liễu nhảy xuống đứng cách bốn người Vân Hoa năm thước, tay cầm tiêu ngọc,sau lưng là một thanh kiếm toả ra ánh sáng yếu ớt.
- Thanh Phong kiếm?- Thiên Khang bước tới đứng đối diện Hàn Nguyên. Một ánh mắt kì lạ liết nhìn hai người cuối cùng dừng lại trên Thanh Phong kiếm.
.
.
.
Sáng hôm sau tại khu chợ đông người  cách Thanh Mạng lầu không xa. Có một người thanh niên mặc bộ y phục màu xanh trông có vẻ là một công tử con nhà quyền quý. Trên tay cầm một cây quạt giấy phất phơ qua lại, hắn đi lanh quanh trong thành không có mục đích. Theo ở phía sau là một tiểu đồng có vẻ lanh lợi trên tay cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy trông không giống là của hắn mà là giống của công tử kia hơn.
-"Ta theo hướng cô nương hôm đó tìm được đến đây thì không còn dấu vết gì nữa. Không biết có phải ở nơi này hay không? Mà hình như đây là nơi ở của Lâm Thái, Lâm gia trang thì phải?"- Khởi Thiên thầm nghĩ vừa đập cây quạt về phía tay trái.
- Ha...ha.. bắt tỉ đi. Lại đây, nhanh lên...- Một cô nương chạy phía trước nói.
- Tỉ có đứng lại không thì bảo, mụi mà bắt được tỉ thì đừng có trách.- Cô nương chạy phía sau nói.
- Tỉ đâu có ngu mà đứng lại!- Có nương phía trước quay đầu lại lè lưỡi. Bỗng nhiên chỉ nghe "Rầm" một tiếng cô nương phía trước đụng phải một người thanh niên ngả lăn ra đất. Người thanh niên này là Khởi Thiên. Lúc này Tiểu Ly cũng vừa tới thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi bàng hoàn vội chạy tới:
- Lăng Ngọc, tỉ có sao không?- Tiểu Ly đỡ nàng đứng dậy hỏi.
- Ui da!... Ngươi có mắt nhìn đường không vậy? Đi đứng kiểu gì không biết?- Nàng đứng dậy xoa xoa cái chân mình.
- Chân ta bị thương rồi này, đền đi.- Nàng lại nói.
Chỉ thấy người đứng trước mặt Khởi Thiên là một vị cô nương có tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ y phục màu cam nhạt, mái tóc dài được xoã sau lưng điểm lên là một vài trâm cài nhỏ tạo cho người nhìn một cảm giác thoát tục. Không còn vẻ ngoài rách rưới dơ bẩn của hai ngày trước mà hiện giờ là một vị tiên nữ với vẻ ngoài xinh đẹp mang tính cách trẻ con, lanh lợi.
Hai ngày trước nàng đã rửa tay gát kiếm thoái lui giang hồ với thành tựu một ngàn con tép bị nàng lừa gạt trộm cướp trong tay. Thật ra nàng vẫn chưa thoả mãng với thành tựu ấy nhưng vì lời thề năm xưa lừa đủ một ngàn người nàng sẽ rút khỏi giang hồ nên đành... Nàng đâu biết con số ấy trong mắt nàng là một con số rất nhỏ nhưng đối với người khác là một con số khó có thể tưởng tượng được. Đặc biệt con số ấy được hình thành từ ba năm trước khi nàng đến Giang Châu thành này. Đúng! Chỉ có ba năm ba năm mà thôi! Nàng không ai khác chính là Tiêu Lăng Ngọc đệ tam mĩ nữ của Giang Châu thành.
- Ngươi bị câm hả?- Lăng Ngọc bực bội hỏi. Lúc này Khởi Thiên mới giật mình thoát ra khỏi sự ngơ ngác của bản thân. Hắn đã gặp biết bao nhiêu mĩ nữ nghiên nước nghiên thành trong cung và các nước láng giềng. Cả đệ nhất mĩ nữ của cái Giang Châu thành này- Lâm Tiểu Ly  hắn cũng từng nhìn thấy (xem qua tranh vẽ). Nhưng nữ nhân này lại là người đầu tiên khiến hắn có sự rung động.
- Ngươi mới là bị câm. Rõ ràng ngươi đụng công tử nhà ta trước. Có biết công tử nhà ta là ai không? Công tử nhà ta là..- Tiểu đồng ở phía sau bước lên một bước nói,vẻ mặc rất đắc ý khi nói câu cuối cùng. Nhưng không đợi hắn nói hết, Khởi Thiên đã giơ quạt đến trước mặt tiểu đồng ý bảo hắn im miệng. Tiểu đồng không nói nữa lui về phía sau Khởi Thiên vẻ mặt không cam lòng.
- Thật thất lễ với hai vị cô nương, tiểu đồng nhà ta hơi vô lễ một chút.
- Vết thương ở chân của cô nương này không biết thế nào rồi? Để ta bảo tiểu Bảo đi mua thuốc cho cô nương được không? Không biết nhà hai vị cô nương ở đâu để tại hạ đưa hai người về.- Nói xong Khởi Thiên quay sang tiểu Bảo nói nhỏ:
- Ngươi đi đi.
- Công tử...- Nhận được ánh mắt của Khởi Thiên, tiểu Bảo hậm hực liếc nhìn Lăng Ngọc cùng Tiểu Ly một cái rồi đi về phía tiệm thuốc gần đó.
- Hứ... Đúng là chủ nào tớ nấy!
- Đem thuốc đến Thanh Mạng lầu tìm ta. Chúng ta đi thôi Tiểu Ly.- Lăng Ngọc nói  với theo tiểu Bảo rồi quay sang Tiểu Ly nói. Nghe được cô nương vừa đụng trúng hắn gọi vị cô nương bên cạnh là Tiểu Ly. Khởi Thiên hơi bất ngờ bước tới một bước hỏi:
- Không biết cao danh quý tánh của hai cô nương là...
- À! Ta là Lâm Tiểu Ly
- Tiêu Lăng Ngọc.
- Tại hạ Trương Khỏi Thiên.- Nghe được ba chữ "Lâm Tiểu Ly" hắn bất giác cười khổ.
- Có cần trùng hợp thế không? Đúng là chạy trời không khỏi nắng.- Khởi Thiên điềm nhiên
-Trương Khởi Thiên?Vậy theo ngươi ai mới là nắng còn ai là trời?-Tiểu Ly hỏi vặn lại.Có lẽ nàng cũng thoáng đoán đựợc hắn là ai.
- Mụi quen hắn?- Lăng Ngọc lên tiếng.
-Không quen.Chúng ta đi thôi-Nàng trả lời,bỏ tay Lăng Ngọc ra bước lên phía trước lấy cái giỏ chứa đầy thức ăn. Hôm qua Dịch đại thẩm (mẫu thân Vân Hoa) có việc ra ngoài thành mấy hôm nữa mới về, Thanh Mạng lầu tất nhiên giao lại cho Vân Hoa. Sáng hôm nay nhà bếp hết đồ ăn nên Tiểu Ly và Lăng Ngọc đảm nhiệm,nhiệm vụ đi chợ. Trên đường ghé sạp thịt heo Lăng Ngọc giỡ trò quậy phá quầy bán trâm của một vị đại thẩm. Thành ra Tiểu Ly phải xin lỗi và đền ít bạc người ta mới cho đi. Nên có cuộc chạm mặt như thế này.
- Để ta đỡ cô nương.- Khởi Thiên bước đến nắm lấy cánh tay của Lăng Ngọc.
- Không cần ngươi giúp. Ta tự đi được.- Lăng Ngọc hất cánh tay hắn ra, bước thấp bước cao về phía trước. Khởi Thiên chợt mỉm cười thì thầm lẩm bẩm:
- Lăng Ngọc cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi.- Hắn đương nhiên biết vị cô nương này chính là người vào phòng hắn hôm trước và là người hắn đi tìm hai hôm nay. Tiểu Ly đứng ở phía sau nghi hoặc nhìn Khởi Thiên.
Thanh Mạng lầu...
- Ta cần Thanh Phong kiếm của ngươi để mở ra Dĩ Tâm (vòng phòng hộ xung quanh Sinh Tử đan).- Thanh âm lạnh như băng từ Thiên Khang phát ra.
- Ngươi muốn lấy Sinh Tử đan?- Hàn Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Đúng!- Thanh âm ấy lại vang lên.
- Để làm gì?- Hàn Nguyên vẫn một mực hỏi.
- Ngươi không cần biết. Sau này ắc ta sẽ nói. Ta chỉ cần Sinh Tử đan những thứ còn lại ngươi có thể lấy. Hay có yêu cầu gì ngươi cứ nói ra.- Thiên Khang nói. Bên trong Quỷ Cốt động ngoài Sinh Tử đan còn có rất nhiều đan dược quý hiếm, vật báo, vàng bạc mà cả đời hai vị tiền bối ấy tích lũy được.
- Lại là kiếm! Không biết trong đầu cái tên Thiên Khang này chứa gì nữa. Kiếm kiếm kiếm có gì hay ho đâu.
- Mà chướng mắt nhất là cái tên yêu nghiệt kia. Nhiều tiểu lầu như vậy tại sao lại đến đây kia chứ? Hỏi mà chẳng thèm trả lời.. ta phi. Giỏi thì ngươi câm luôn đi- Vân Hoa đứng ở bàn bên cạnh ra vẻ lau lau nhưng thật ra lổ tai nàng lại đang vảnh lên nghe lén bên kia nói chuyện. Bất mãn lẩm bẩm vài câu.
- Lại yêu nghiệt. Người ta có làm gì tỉ đâu mà cứ gọi như thế.- Tiểu Ly để giỏ thức ăn xuống bàn nói.
- Có sao không. Ta hỏi hắn mà hắn chẳng thèm trả lời ta. Như thế gọi là xỉ nhục..xỉ nhục Vân Hoa này có biết không. Đã vậy đêm hôm khuya khoắt ở trong rừng thổi sáo. Không phải là yêu thì là gì?- Vân Hoa lầm bầm vẫn chưa ngốc đầu lên tay vẫn lau lau. Bỗng nhiên sực nhớ điều gì nàng ngẩn đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt đang áp sát vào mặt nàng.
- Á.áá.á...- Vân Hoa thất thanh la lên, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía nàng. Tiểu Ly cười cười nhìn Vân Hoa mục đích của nàng đã thành công mĩ mãng.
- Trời ơi Tiểu Ly muốn hù chết tỉ hay sao...- Sau khi định thần Vân Hoa nhìn lại người trước mặt. Dường như cảm thấy ngột ngạt nàng đảo ánh mắt nhìn khắp nơi.
- Nhìn gì mà nhìn. Có tin ta móc mắt các người hết hay không?- Vân Hoa gằn từng chữ. Bất giác chẳng còn ánh mắt nào nhìn nàng. Họ biết nàng đẹp nhưng chỗ này (đầu) có vấn đề không nên dây dưa vào thì hơn.
- Này! Hai người có giúp ta lên lầu không vậy..này..này...- Lăng Ngọc đứng dưới chân cầu thang gọi với lên nhưng vẫn không có câu trả.
- Để ta giúp có nương.- Khởi Thiên bước tới nói.
- Không c...- Nói được nữa chừng Lăng Ngọc thấy tình hình hiện tại đành nói:
- Nhanh lên.
Khởi Thiên mỉm cười bước tới nắm lấy cánh tay nàng.
Sự ầm ĩ của bàn bên cạnh vẫn không làm cho hai người để ý. Sau khi nghe được lời đề nghị của Thiên Khang, Hàn Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ta không cần những thứ ấy, chỉ cần ngươi giúp ta tìm người khôi phục lại Thanh Phong kiếm ta sẽ giúp ngươi lấy Sinh Tử đan.- Nói xong từ sau lưng hắn lấy ra một thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, trên thân kiếm có rất nhiều vết nức nhưng điều khiến Thanh Phong kiếm trở nên như hiện nay là do một rễ cay màu xanh nằm ở giữa thân kiếm nó như một con mãng xà quấn quanh thanh kiếm. Hễ một tia sáng từ Thanh Phong kiếm phát ra đều bị nó hấp thu tất cả cuối cùng mất đi hết ánh sáng. Nhưng khi trên thân kiếm không còn ánh sáng nữa thì từ miệng con thanh long trên chui kiếm lại bay ra một luồn sáng phân tán khắp kiếm. Cứ như thế giống như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại nhưng luồn sáng từ thanh long phóng ra từ từ ảm đạm dần.
- Lục Chi Mộc.- Vân Hoa lướt nhìn sang bàn bên cạnh hô lên khi nhìn thấy rễ cây ấy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro