Chương 6: Thủy Giao Kiếm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay là một đêm yên tỉnh khác lạ ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, bầu không khí tỉnh mịch bao trùm khắp mọi nơi. Một thanh niên thân mặc hắc y đứng phiêu dật trong gió tạo cho người nhìn một cảm giác cô độc ánh mắt đăm đăm nhìn lên ánh trăng trên cao. "Két" tiếng mở cửa từ căn phòng thứ ba bên trái bước ra một vị cô nương. Nàng mặc y phục màu hồng sau khi khép cửa lại nàng bước đi về phía trước ánh mắt hơi sững lại nhìn về phía nơi người thanh niên kia trầm ngâm một lúc rồi bước tới chỗ hắn.
- Ngươi tại sao lại cứu ta?- Tiểu Ly hỏi.
- Cô biết võ công đúng không? Cả hai cô nương kia nữa.- Thiên Khang không trả lời câu hỏi của Tiểu Ly mà lại hỏi ngược lại nàng. Tiểu Ly biết người này sớm đã nhìn ra chị em cô che giấu điều gì. Nhưng không ngờ hắn lại hỏi thẳng như thế.
- Phải.- Tiểu Ly nói. Hắn hỏi xong câu này thì không nói thêm gì nữa ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên trời cao. Xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh như lúc đầu chỉ có tiếng hơi thở đều đều phát ra. Một lúc sau Tiểu Ly lại lên tiếng:
- Ngươi muốn lấy Sinh Tử đan để làm gì?
Thiên Khang lúc này mới quay sang nhìn Tiểu Ly ánh mắt không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên.
- Ngươi không cần biết.- Giọng nói băng hàn ấy lại cất lên khiến vẻ cô độc ấy lại càng tăng thêm một phần.
- Nếu ta nói ta có thể giúp ngươi thì ngươi có tin không?- Tiểu Ly lại hỏi, nàng nhìn ra xa như đang chờ đối phương trả lời. Thiên Khang ánh mắt đăm đăm nhìn nàng không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Một lúc sau hắn thôi không nhìn nàng nữa lại nhìn ánh trăng trên cao nói:
- Là vì mẹ của ta.
Tiểu Ly nghe câu nói này mà sửng sốt quay sang nhìn hắn. Bất giác sự căm ghét của nàng về hắn khi từ lần gặp đầu tiên giảm đi nhanh chóng. Nàng nhìn theo hắn hướng về phía ánh trăng chờ đợi câu nói tiếp theo. Một thanh âm có phần âm trầm thê lương bắt đầu cất lên theo cơn gió hoà vào màng đêm yên tĩnh.
Mười năm trước khi hắn còn là một đứa trẻ vừa tròn tám tuổi. Hôm ấy là một ngày rất giống như hôm nay nhưng trong một trang viên lại có tiếng than khóc nỉ non.
- Thả con của ta ra...con ơi.- Tiếng một người thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tuy bà đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không phai nhạt. Bà đang than khóc nài nỉ một lão già trông có vẻ hiền lành. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má khuôn mặt bà trắng bệt trông như một người bệnh sắp chết. Trong tay lão già là một đứa bé khoảng chừng tám tuổi.
Đứa trẻ này đúng là Thiên Khang.
- Mẫu thân.. mẫu thân..con không muốn đi...không muốn đi...- Tiểu Khang gào khóc cùng vẫy khỏi tay lão già.
- Buôn ta ra. Ta đã nói với bà là con bà ở đó chắc chắn sẽ rất tốt. Coi chừng sau này có thể là tiên nhân.. tiên nhân đấy.- Lão già giải thích.
- Ta không cần.. không cần . Ta chỉ cần con của ta mà thôi.- Người thiếu phụ khóc nức nở nói. Nắm lấy vạt áo lão già.
- Haizzz...ta cũng hết cách rồi không thể giúp bà được. Bà buông ra đi nếu còn nài nỉ bọn họ mà tới thì không hay đâu.- Lão già lắt đầu thở dài hất tay người thiếu phụ ra đánh ngất Thiên Khang rồi vát hắn trên vai lướt bay đi.
- Không.. tiểu Khang.. KHÔNG....- Người thiếu phụ gào khóc nhìn thân ảnh hai người dần khuất xa ngất lịm đi. Và thế hắn bị bắt đến Vạn Ma tông được người dạy võ công và nhiều thứ khác dần dần hắn trở thành công cụ của một âm mưu to lớn. Cứ thế bảy năm qua đi, trong bảy năm này hắn từ một cậu bé lanh lợi hoạt bát trở thành một người lạnh lùng vô cảm. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không quên chuyện trốn thoát khỏi đây. Lúc vừa bị bắt về hắn đã rất rất nhiều lần trốn đi nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Những lần như thế họ đều đánh đập hành hạ hắn nhưng càng làm như thế hắn càng quyết tâm trốn đi hơn. Hắn biết bề ngoài Vạn Mà tông tỏ vẻ suy yếu nhưng bên trong thì không như thế bọn họ đang âm thầm âm mưu chuyện gì đó. Thời gian ở đây bảy năm hắn cũng hiểu rõ về nơi này. Bọn họ chuyên sử dụng độc trùng cho vào cơ thể con người để nuôi. Chờ cho chúng cắn nát hết nội tạng bên trong sẽ tự chui ra ngoài. Sau đó lấy máu mà uống sẽ giúp tuổi thọ của họ kéo dài thêm vài năm công lực tăng thêm một bậc. Nếu độc trùng ở trong cơ thể càng lâu thì hiệu quả của nó sẽ càng cao, hắn đã từng chứng kiến một con độc trùng ở trong cơ thể của một lão bà mười năm. Người đó sau khi độc trùng chui ra khỏi cơ thể liền tắt thở mà chết thân xác hoá thành tro bụi. Hành động thâm độc như thế chỉ có ở Vạn Ma tông này.
Đến một hôm một lão nhân đến tìm hắn chính là người năm xưa bắt hắn đến đây. Trong mấy năm qua người này luôn tìm cách giúp đỡ hắn, ở trong Vạn Ma tông chỉ có người này là thật sự tốt với hắn. Lão nói đã nợ ơn phụ thân hắn khi người còn sống nên giúp hắn cũng là lẽ đương nhiên. Hôm nay chính là ngày lão đưa miếng ghép cuối cùng trong bản đồ ra khỏi Vạn Ma tông này cho hắn. Từ hai năm trước lão mỗi tháng sẽ đến đưa cho hắn một phần nhỏ trong bản đồ và vài thứ linh tinh những thứ này đều do lão trộm về. Vạn Ma tông là một nơi vô cùng kì lạ người như lão ở đây đã gần hết đời người nhưng thủy chung vẫn không biết đường ra mỗi lần ra ngoài đều là có người dẫn ra. Nhưng mỗi một lần lại là một con đường khác khiến lão không tài nào nhớ nổi. Nên chỉ có cách ăn trộm bản đồ toàn bộ Vạn Ma tông này mới có may cơ tìm được đường ra.
- Đã là canh hai rồi sao vẫn chưa đến.- Thiên Khang sốt ruột chỉ cần một miếng lần này nữa là hắn có thể rời khỏi đây thoát khỏi nơi ghê tởm này. Bỗng một thân ảnh già nua có phần siêu vẹo từ xa bay tới nơi khoé môi còn nguyên một dòng máu tươi. Khi bay tới chỗ hắn lão ngã khuỵ xuống đất trên áo bê bết vết máu nơi tay vẫn cầm chặt một miếng bản đồ nhỏ và một lọ đan dược.
- Đ..đi đi nhanh lên. Bọn chúng đã phát hiện ra ta ăn cắp bản đồ. Chúng sắp đuổi đến nơi rồi ngươi mau đi đi.- Nói xong lão lại phun ra một ngụm máu đen bên trong còn có chút nội tạng.
- Ng..ngươi cầm lọ đan dược này nó c..có có tác dụng gì ta cũng không biết nhưng tôn chủ rất quý nó nên..nên..- Chưa nói hết lão đã tắt thở từ bên trong cơ thể lão chui ra một con trùng độc toàn thân nó màu đen có lẽ đã ở trong cơ thể lão đã được bảy năm. Chính là từ lúc đưa hắn đến đây lão đã dược ban cho một viên đan dược làm phần thưởng nhưng thật ra bên trong đan dược là trứng của một con trùng độc. Bọn họ thật sự muốn giết người diệt khẩu nhưng thấy hắn có vẻ nghe lời lão nên âm thầm cho trùng độc vào người lão để dễ khống chế.
Thiên Khang thầm than một tiếng ánh mắt nhìn ra xa cầm lấy bản đồ và lọ đan dược quay người bay nhanh đi. Khi hắn rời khỏi được một lúc thì có ba người xuất hiện lước nhìn lão già trên mặt đất một cái rồi theo hướng Thiên Khang vừa rời khỏi bay nhanh đuổi theo.
Lại nói về Thiên Khang hắn đã bay theo bản đồ đã được hai ngày nhưng vẫn chẳng thấy được đường ra. Hắn biết thời gian cấp bách nên chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi. Đến ngày thứ ba cuối cùng hắn cũng tìm được lối ra,trên đường đi hắn đã giết không biết bao nhiêu người hễ ai ngăn cản hắn,hắn đều giết sạch. Hiện giờ trên người hắn đâu đâu cũng là vết thương nhưng khi nghĩ đến sắp được gặp mẫu thân hắn không cảm thấy đau nữa. Thiên Khang theo trí nhớ của mình năm xưa tìm về ngôi nhà cũ. Nhưng khi đến nơi một cảnh tượng mà suốt cả cuộc đời này hắn không thể nào quên đang diễn ra trước mắt hắn. Chỉ thấy một thanh niên thân mặc áo bào màu tím đang dùng nội lực bức một con độc trùng ra khỏi cơ thể một người thiếu phụ,tiếng la đau đớn của người thiếu phụ khiến tim hắn như ngừng đập.
Người này chính là mẫu thân hắn.
Hành động của người thanh niên này khiến hắn trở nên như điên dại. Hắn xông đến như tên bắn dùng toàn lực một chưởng đánh vào mi tâm của đối phương khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn chết ngay tại chỗ. Độc trùng bị hắn bức sắp chui hết ra ngoài không còn nội lực tương trợ tiêu tán trong không khí.
Người thanh niên này ba năm trước khi được cho ra ngoài tìm người nuôi trùng độc hắn đã nhìn trúng mẫu thân Thiên Khang. Hôm nay hắn lại được ra ngoài tìm người mới nhưng do muốn được môn phái chú ý hắn đã bức trùng độc ra ngoài. Tuy nếu bức trùng độc ra ngoài quá sớm sẽ khiến nó tiêu tán nhưng nếu thành công bức ra thì hiệu quả sẽ tăng gấp đôi số năm nuôi. Nên hắn đã thử một lần,sắp thành công đến nơi thì bị Thiên Khang đánh chết, đến lúc chết đi hắn vẫn chưa biết biết nguyên nhân vì sao.
Khi trùng độc tiêu tán cũng là lúc mẫu thân Thiên Khang trút hơi thở cuối cùng nhưng trước khi chết bà vẫn nuối tiếc nhìn thiếu niên trước mặt gọi một tiếng "tiểu Khang". Bà biết thiếu niên này chính là tiểu Khang con trai bà. Nghe được hai chữ này Thiên Khang như chết lặng ôm lấy thân thể đang dần tan biến của mẫu thân mà gào khóc. Hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thân thể thiếu phụ này đang dần dần tan biến. Lúc này từ trong áo hắn rơi ra một lọ đan dược chính là thứ mà lão già ở Vạn Ma tong trước khi chết đưa cho hắn. Trong đầu hắn khi nhìn thấy lọ đan dược liền nảy ra một ý định có thể cho là điên rồ không kịp nghĩ nhiều,hắn lấy một viên bên trong ra cho vào miệng mẫu thân. Một lúc sau quả nhiên nó có tác dụng chỉ thấy thân thể người thiếu phụ đang dần tan biến bỗng nhiên dần ngưng tựu trở thành một thân thể hoàn chỉnh. Hắn vui mừng không thể tả nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy mẫu thân hắn tỉnh lại. Hắn lại cho một viên nữa vào miệng mẫu thân nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Thân thể bà lạnh ngắt tim vẫn không đập giống y như một người chết. Tuy nhiên thân thể bà không thối rửa mà vẫn như trước. Khi hắn ở Vạn Ma tông đã từng nghe họ nhắc đến Sinh Tử đan hắn hỏi lão già thì biết được mọi chuyện về loại tiên đan này. Lão còn nói hắn chính là người nắm giữ Hoả Long kiếm nên mới bị Vạn Ma tông bắt về đây để giúp họ lấy viên tiên đan này. Lúc này hắn mới nhớ đến vấn đề này, phải chỉ cần giữ được thân thể của mẫu thân hắn quyết sẽ tìm ra Sinh Tử đan. Sau khi đặt mẫu thân vào phòng phong ấn xung quanh và tìm được Hoả Long kiếm hắn bắt đầu đi tìm người nắm giữ bát kiếm. Và rồi hắn gặp được đám người Tiểu Ly ở Giang Châu thành này.
Tiếng Thiên Khang âm trầm mang chút bi thương kể lại từ đầu cho Tiểu Ly nghe. Sau khi nghe xong vẻ mặt Tiểu Ly trở nên âm trầm, nàng không ngờ Thiên Khang lại có một kỉ ức buồn thảm như thế. Một lúc sau nàng mở miệng nói:
- Nếu ta đồng ý giúp ngươi thì ngươi hãy hứa với ta một điều kiện được không?- Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Ly hoà quyện cùng gió truyền đến tai một người làm hắn tim như ngừng đập.
Hắn nhìn vào mắt nàng dường như thấy được một sự chân thật mà từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy ánh mắt lại càng trở nên phức tạp hơn. Câu này là lời thật lòng của nàng. Hai người hai thân ảnh đứng trong đêm tâm hồn hoà quyện theo gió.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro