văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Diêu Vũ Thần, kiếp trước mù quáng, yêu nhầm phải yêu nữ, cho rằng người bạn thanh mai trúc mã của mình là người xấu, làm tan nát tình bạn hơn 20 năm của hai người. Lại thêm người bạn thân Lương Vân luôn ở bên tai hắn nói xấu về cô, thế là hắn lại càng thêm chán ghét cô. Mặc cho cô khuyên ngăn, hắn vẫn kiên quyết lấy cô ta về làm vợ.

Cô - Lệ Minh Lan, người bạn thanh mai trúc mã của Diêu Vũ Thần 23 năm, chỉ vì một người phụ nữ mà hắn nhẫn tâm đẩy cô đi thật xa. Trước ngày hắn kết hôn, cô vô tình nghe được cô gái mà hắn yêu cùng với người bạn thân kia của anh âm thầm lên kế hoạch hãm hại anh. Cô kinh hoảng, đem chuyện này đi nói cho hắn biết. Vậy mà, hắn lại ra tay tát cô, nói cô là kẻ độc ác, chỉ muốn chia rẽ tình cảm của bọn họ.

Sau 5 năm, công ty của hắn rơi vào tình trạng phá sản, hôm đấy hắn về nhà, lại thấy người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình mấy năm qua lại đang cùng với cái người được mình hết sức tin tưởng coi là bạn thân kia đang cùng lăn lộn trên giường. Trong lúc tức giận, anh đã lao vào chất vấn, thậm chí là ra tay đánh Lương Vân. Vậy mà người đàn bà kia còn không biết xấu hổ, trong lúc Diêu Vũ Thần đang ra tay với Lương Vân, cô ta lại có thể từ đằng sau dùng gạt tàn đánh nén Diêu Vũ Thần. Hắn như không tin được mà nhìn về phía cô ta, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái gì cười khẩy khinh bỉ của hai người kia. Trước khi nhắm mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang bị bao lại ở trong một vòng tay ấm áp. Mí mắt hắn nặng trĩu, khó khăn hé mắt, nhìn được chút ánh sáng. Thứ hắn nhìn thấy ngay lúc này lại chính là cô, là Lệ Minh Lan. Cô đang ôm hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, chiếc váy cô đang mặc cũng nhuốm thành màu đỏ bởi máu của hắn. Hắn không nghe thấy cô nói gì, không nghe thấy cô đang gào thét cái gì, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như đã không còn khả năng suy nghĩ. Hắn đã ra đi...

49 ngày đầu, linh hồn của hắn còn được ở lại nhân gian. Hắn tận mắt nhìn thấy cô tống hai kẻ kia vào tù, nhìn cô như kẻ điên đi trả thù cho hắn, lại nhìn cô dùng chính tay mình vực lại tập đoàn của Diêu gia. Sau khi tập đoàn có được nguồn vốn, kinh tế ổn định, cô đã giao lại công ty cho Diêu Vũ Hà - em gái của hắn. Lúc trước Diêu Vũ Hà và hắn có quan hệ rất tốt, nhưng sau đó cũng vì yêu nữ kia li dán, hai anh em thường xuyên cãi nhau, sau đó cũng không còn liên lạc, hắn cũng chẳng biết năm năm qua Diêu Vũ Hà đã đi đâu.

Cho tới ngày cuối cùng hắn ở lại Dương gian, hắn nhìn thấy cô trong tay cầm một bó bạch hạc - loại hoa mà hắn thích nhất đi tới trước mộ của hắn. Hắn đi theo sau cô, sau đó, hắn lại vô tình nghe được, cô nói, cô đã yêu hắn hơn 15 năm, cô nói, cô không trách hắn, chỉ trách bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được hắn. Hắn nghe rõ, rất rõ. Đó là lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác mình thật thất bại, thật vô dụng. Hắn tự nhủ nếu như được làm lại, hắn sẽ không bao giờ để cô thương tâm, hắn sẽ đặt cô trong lòng bàn tay nâng niu bảo vệ, tuyệt đối sẽ không buộc cô tới tình cảnh ngày hôm nay. Có lẽ là do ông trời nghe được lời thỉnh cầu của hắn, cho hắn một lần nữa sống lại, cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu.

Sinh mệnh thay đổi, lần này hắn nhất định sẽ yêu thương cô, không để cô chịu khổ. Còn đôi cẩu nam nữ kia, món nợ kiếp trước hắn sẽ từ từ, từng cái từng cái một trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro