Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ đêm, chuông điện thoại vang lên trong căn phòng nhỏ. Vũ Bình dường như bật dậy ngay lập tức. Đã trải qua nhiều huấn luyện nghiêm khắc, giờ đây Vũ Bình không làm một động tác thừa thãi nào cả, anh nhanh chóng lột chiếc áo ngủ của mình để lộ thân hình rắn chắc mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở phần bụng hơi nhô lên rồi thay quần áo chỉnh tề, đi vào xe đến phòng làm việc.

Một vụ cháy lớn ở khu biệt thự cổ phía bên kia thành phố. Đám cháy bắt nguồn từ một căn biệt thự rồi nhanh chóng lan ra những căn khác vì gió lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ, ba căn hộ đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Phòng cứu hỏa ở bên đó thấy tình hình khẩn cấp, liền gọi điện lên trên xin điều động thêm lính cứu hỏa đi qua.

Vũ Bình cùng đồng đội nhanh chóng mặc trang phục chống lửa, trèo lên chiếc xe cứu hỏa phóng đi trong đêm. Từ xa xa, đã nhìn thấy ngọn lửa, cháy phừng phừng như một ngọn đuốc lớn, hai bên đường cây cối héo úa vì sức nóng tỏa ra từ đó.

Vũ Bình và đồng đội nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, phối hợp cùng bên kia dập tắt ngọn lửa. Những cột nước khổng lồ được phun ra liên tục mà ngọn lửa vẫn chưa giảm đi nhiều. Trong những căn biệt thự này đa số là đồ gỗ cổ, nhanh chóng bắt lửa khiến tình hình phức tạp thêm.

Vũ Bình dẹp đám đông đang nháo nhác ở ngoài đường, đưa một số người bị thương lên cáng đến bệnh viện,  may mắn không có ai bị thương nặng. Khu này là khu nhà giàu, đa phần người dân nhìn thấy lửa chỉ quan tâm đến mạng sống của mình nên chạy ngay chứ không cố gắng thu thập đồ đạc có giá trị, vốn là nguyên nhân gây ra những cái chết thương tâm.

"Ở trong vẫn có người!" Không biết có một ai hô lên, tay chỉ đến căn biệt thự ở góc đường. Lính cứu hỏa nhanh chóng tập trung lại, Vũ Bình ra hiệu cho mọi người ở ngoài, còn mình sẽ vào trong.

Căn biệt thự đã bị phá hủy nghiêm trọng, bên trong bị thiêu thành bụi than đen, nhiều khung tranh và vải vẽ la liệt khắp những căn phòng đã không còn hình dạng. Cả căn nhà chìm ngập trong khói đen.

Vũ Bình nhanh chóng xông vào, anh mở cửa từng phòng một nhưng không thấy có ai. Đang định quay ra ngoài, anh nghe thấy một tiếng ho nhỏ phát ra từ góc phòng.

"Khụ..."

Vũ Bình không do dự mà đạp cánh cửa nhà vệ sinh ra, nhanh chóng nhìn thấy một thân hình nằm gục bên bồn tắm. Căn phòng được đóng kín nên chưa bị thiêu rụi nhiều. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên, đầu óc anh trống rỗng trong giây lát.

Cứu mạng người quan trọng, Vũ Bình nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo rồi cõng người đó ra ngoài.

Cậu thanh niên thoạt nhìn có vẻ gầy gò nhưng cân nặng không hề nhỏ, Vũ Bình phải dồn hết hơi sức để cõng cậu ta ra ngoài. Lúc đi qua một bức tranh khỏa thân, bụng Vũ Bình bỗng nhói lên một cái, đau đớn làm anh dừng lại trong giây lát rồi mới bước tiếp.

Khó khăn mang cậu thanh niên ra ngoài, Vũ Bình kiệt sức giao cậu cho người khác để đưa lên xe cứu thương, còn mình thì lấy tay trấn an bụng, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Ba giờ sau, đám cháy được dập tắt, nhiệm vụ hoàn thành. Vũ Bình và đồng đội trở về nghỉ ngơi.

"Nghe nói chính là do cậu thanh niên anh cứu được phóng hỏa đấy, anh Bình ạ." Một người đồng đội đang ngồi cạnh Vũ Bình lên tiếng.

"Còn chưa điều tra mà." Vũ Bình hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng phủ nhận.

"Còn điều tra gì nữa, nghe nói cậu ta muốn tự tử, không ngờ lại kéo theo bao nhiêu người bị thương. Chuyện này chắc sẽ không điều tra ra đâu, nghe nói cậu ta là cháu của ông nào trên thành phố, kiều gì cũng bị dìm xuống."

"Đúng là cậu ấm ngậm thìa vàng, bỗng dưng lại muốn chết. Anh em mình đây vào sinh ra tử vất vả kiếm cơm, đã bao giờ dám nghĩ đến cái chết đâu!" Một đồng nghiệp khác thêm vào.

Vũ Bình không muốn nghe nữa, anh đứng dậy bước ra cửa. Lấy gói thuốc từ trong túi áo ra, anh bật lửa rồi như nhớ ra điều gì đó, vứt điếu thuốc vào thùng rác.

Vũ Bình không những biết cậu ấm này, anh còn biết rất rõ là khác. Cậu ta vừa bị cháu gái anh đá xong thì lụy tình, ngày nào cũng chờ ở cổng nhà chị anh, mặc dù lần nào cũng bị đánh đuổi đi.

Vũ Bình không nghĩ nhiều nữa, đã bảy giờ sáng, cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm anh. Chọn một tư thế thoải mái trên sô pha, Vũ Bình dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang giấc ngủ của Vũ Bình. Vũ Bình nhìn đồng hồ miệng chửi thề, chín giờ sáng, không biết ai gọi đây. Màn hình hiển thị hai chữ Cháu gái, Vũ Bình nhanh chóng ấn nhận cuộc gọi.

"Cậu ạ? Trương Khải tự tử rồi!" Giọng Mai Chi vang lên từ đầu dây bên kia, nghe đầy gấp gáp lo lắng.

"Không chết được đâu mà lo." Vũ Bình vẫn còn ngái ngủ, bâng quơ nói.

"Nhưng ông nội anh ta điều xe đến tận trường đón cháu, bắt cháu vào thăm anh ta."

Vũ Bình nghe đến hai chữ ông nội thì bừng tỉnh, anh nhanh chóng dặn Mai Chi đứng yên chỗ đó, anh sẽ đến ngay.

Vũ Bình phóng như bay trên đường, mười phút sau đã đến trường Mai Chi. Thấy cháu gái mình đang bị hai người mặc đồ đen lôi lôi kéo kéo ở cổng trường, Vũ Bình nổi giận. Anh nhanh chân bước đến đó, giáng một cú đấm xuống một trong hai tên.

"Bỏ cháu gái tao ra!"

"Xin lỗi anh và cô. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh." Ăn một cú đấm đau của Vũ Bình, người đàn ông mặc áo đen vẫn giữ được bình tĩnh.

Vũ Bình giằng co đẩy cháu gái mình ra, đấu tay đôi với hai người trước mặt. Sức lực của anh cũng rất lớn, nhưng do mệt mỏi một đêm chưa ngủ đủ giấc, anh nhanh chóng bị hai vệ sĩ chuyên nghiệp đánh gục, nằm co người dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng.

Mai Chi thấy anh gục xuống thì hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng thỏa hiệp.

"Được. Để tôi đi. Xin đừng đánh nữa."

Cuối cùng, cả hai cậu cháu đều bước lên chiếc xe màu đen, được hộ tống đến bệnh viện thành phố.

Vừa bước vào bệnh viện, một mùi ghê tởm xông lên mũi Vũ Bình, anh cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn xuống, đi theo Mai Chi vào phòng bệnh cao cấp.

Phòng bệnh này rõ ràng thể hiện người bị bệnh rất có tiền, bao gồm một gian phòng khách và phòng vệ sinh riêng, có đủ ti vi tủ lạnh, bày trí như khách sạn năm sao.

Trương Khải đang nằm ở giường bệnh giữa phòng, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt trũng sâu xuống, trông không còn sức sống gì. Ngồi bên giường của cậu ta là một vị phu nhân nhìn vô cùng trẻ, trên người đeo đầy trang sức quý giá. Vũ Bình đoán đây là mẹ cậu, cũng chính là người đã cho tiền Mai Chi để tránh xa cậu ta, chia rẽ tình yêu của hai người. Âu yếm nhìn con trai nằm trên giường, trên khuôn mặt bà ta có chút hối hận.

Mai Chi ngượng ngùng bước vào, mẹ Trương Khải ra lệnh cho cô ngồi xuống bên giường.

"Gọi tên nó đi. Làm tất cả những điều gì có thể làm để nó tỉnh lại." Bà ta nói như ra lệnh.

Mai Chi bị dọa sợ, đành phải nức nở gọi từng tiếng Trương Khải theo mệnh lệnh của bà ta. Cô gọi đến mệt họng, Trương Khải cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, mẹ cậu ta cũng không buông tha cho Mai Chi, bắt cô tiếp tục gọi.

"Trương Khải, em là Mai Chi đây..."

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ Bình nhận được lệnh khẩn cấp điều anh về cơ quan. Có một đứa bé đang bị kẹt trên lan cang của một căn hộ tầng bảy.

Nhìn thấy đứa cháu gái mình yêu quý đang bị đe dọa, anh mặc dù không đành lòng đi nhưng không thể cãi lệnh.

Vất vả lắm mới có thể đưa đứa bé xuống dưới an toàn. Bà mẹ vừa đi chợ về thì thấy một đám đông phía dưới nhà mình, nhìn lên thấy con gái treo lơ lửng giữa không trung thì bủn rủn tay chân, ngất ngay tại chỗ. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.

Ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trời đã qua trưa, Vũ Bình lo lắng cho Mai Chi liền gọi điện cho cô.

"Cậu ta đã tỉnh dậy rồi. Cậu yên tâm, họ không làm được gì cháu đâu." Mai Chi nói rồi cúp máy, không để Vũ Bình hỏi thêm bất cứ điều gì.

Vũ Bình mệt lả, anh xoay người đi đun nước sôi, định nấu một hộp mì gói ăn tạm. Nghĩ đến điều gì đó, anh vứt hộp mì ăn liền vào thùng rác, mở thùng gạo để nấu cơm. Làm tạm một đĩa trứng rán và một bát canh bắp cải, mặc dù không có khẩu vị, Vũ Bình ép bản thân ăn hai bát cơm lớn, rồi lại nôn ra ngoài.

Ăn cơm xong xuôi, anh nằm lên giường nghỉ ngơi, mơ một giấc mộng kì lạ vô cùng. Hai người khỏa thân nằm trong một chiếc lều nhỏ xíu, quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro