Sinh đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai đến tháng thứ chín, bụng Vũ Bình lớn đến mức anh đi lại khó khăn. Lưng và eo của anh vì phải gánh chịu một sức nặng lớn mà lúc nào cũng đau nhức. Mọi sinh hoạt cá nhân của Vũ Bình đều cần sự giúp đỡ của Trương Khải, cho đến cả việc đi vệ sinh cũng cần cậu giúp. Vũ Bình dù sao cũng đã bốn mươi ba tuổi. Tuổi tác cao như vậy, lại còn mang thai đôi, mặc dù thân thể cường tráng cũng chẳng thể chống đỡ.

Sáng sớm thức dậy, Vũ Bình khó khăn cử động hai chân đã tê rần. Trương Khải nằm bên thấy có động, nhanh chóng nhổm dậy vòng tay qua thắt lưng to thô của anh, giúp anh tìm một tư thế thoải mãi hơn.

"Khải, anh muốn đi vệ sinh." Vũ Bình vừa nói vừa cố ngồi dậy, Trương Khải bên cạnh cũng xuống giường đỡ anh. Vũ Bình vừa đứng vững, chiếc bụng khổng lồ như bị tụt xuống một chút, tạo thành hình giọt nước trĩu nặng.

Hai tay Vũ Bình từ lâu đã chẳng thể vòng qua bụng mình, đều là do Trương Khải cởi quần lót hộ, giúp anh vạch chiếc áo ba lỗ lên cao, để lộ da bụng bị kéo dãn căng bóng, phía dưới còn có những vết rạn mờ mờ.

Mùa hè vào thời điểm oi bức nhất, nhiệt độ lúc nào cũng ở ngưỡng rất cao. Người Vũ Bình luôn luôn phủ một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác nóng bức khiến anh bực bội. Nhưng Trương Khải lo lắng cho anh, chẳng dám để máy lạnh nhiệt độ quá thấp. Mấy cây quạt trong nhà lúc nào cũng chạy hết công suất, cũng chẳng xua đi được những cơn gió tây nam.

Ngày sinh càng cận kề, cảm giác nóng bức càng o ép Vũ Bình. Con trai đã được bà nội cho đi nghỉ mát, trong nhà chỉ còn hai người, Vũ Bình luôn không ngần ngại thoát bỏ quần áo rườm rà, chỉ mặc một chiếc quần lót.

Đi vệ sinh xong, Trương Khải lại đỡ Vũ Bình nằm trở lại giường, để cho anh xem tivi trong lúc cậu nấu bữa sáng. Đồ ăn tươi sống qua bàn tay Trương Khải, chỉ hai mươi phút sau đã trở thành một bàn ăn sống động. Dạo gần đây Vũ Bình ăn rất ít, cảm giác nôn nghén lại quay lại vì hai đứa bé lớn đến mức đè lên cả dạ dày. Bác sĩ Tô đã nói rất có thể sẽ sinh non. Khi nào đau thì phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Vũ Bình có chút chủ quan, dù sao lần trước sinh bé con cũng dễ như vậy. Thân thể anh nói cho cùng vẫn cường tráng khỏe mạnh, sức lực lại lớn, anh tin rằng hai đứa bé nhất định sinh ra dễ dàng.

Ăn sáng xong, Vũ Bình nằm trên sô pha, đầu dựa đùi Trương Khải, chăm chú xem chuyển động của hai bé con trong bụng mình. Ngay từ khi tỉnh dậy Vũ Bình đã thấy những cơn đau lâm râm lạ, nhưng anh chẳng muốn làm Trương Khải lo lắng, anh đang chờ những dấu hiệu rõ ràng hơn.

Đến đầu giờ chiều, Vũ Bình nằm trên giường đã đau đến mức tỉnh cả giấc ngủ, không nhịn được mà rên thành những tiếng nhỏ.

"Ahh... ah..."

Trương Khải đang ở phòng vẽ bên cạnh, vừa nghe được âm thanh này thì không khỏi lo lắng. Giờ đây Vũ Bình đã như quả bom nổ chậm, chẳng thể lơ là một phút giây nào.

"Anh đau à?"

"Có đau chút. Có khả năng sẽ sinh..."

Trương Khải vừa nghe đến chữ sinh thì giật mình, cậu nhanh chóng đi lấy quần áo cho Vũ Bình.

"Anh gọi điện cho bác sĩ Phương. Em giúp anh mặc quần áo."

Vũ Bình giơ hai tay lên cao để Trương Khải giúp anh mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình vào. Sau đó lại giang hai chân mặc quần trong lúc báo cho bác sĩ Phương mình chuẩn bị đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, những cơn đau tra tấn Vũ Bình đã dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bàn tay của Trương Khải đang nắm chặt mình, đột nhiên Vũ Bình có linh cảm hôm nay không phải là ngày bé con ra đời, dù sao ngày dự sinh cũng là một tuần nữa.

Trương Khải đỗ xe xuống ở tầng hầm, Vũ Bình ngồi một mình trong bóng tối, cảm giác không có ai bên cạnh làm tim anh đập thình thịch. Anh cũng không biết mình yếu ớt như này là từ khi nào. Chờ đến khi Trương Khải mang một chiếc xe lăn đến, đỡ anh ngồi vào rồi đẩy lên tầng, Vũ Bình mới có thể bình tâm trở lại.

Mọi giấy tờ nhập viện đã xong. Phòng của Vũ Bình ở tận tầng tám, là một phòng theo yêu cầu. Mặc dù nói là phòng nhưng giống một căn hộ nhỏ khép kín hơn. Bên ngoài là phòng khách có sô pha và tivi, bên phải là một gian phòng tắm rửa vệ sinh riêng biệt, phía trong là gian phòng để một chiếc giường bệnh ở chính giữa.

Vũ Bình khó khăn đỡ chiếc bụng khổng lồ nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường cao. Nhìn ra phía cánh cửa bật mở, thấy Trương Khải đã quay về. Cậu tiến đến bên giường bệnh, hôn lên trán anh rồi dịu dàng hỏi.

"Còn đau nhiều không?"

"Đau..." Vũ Bình lại thấy một cơn đau khác. Cả người anh mệt mỏi vô lực, tựa vào lồng ngực Trương Khải.

"Anh cố chịu một chút. Bác sĩ sắp đến kiểm tra. Sau đó em sẽ gọi cho mẹ."

"Đừng... Đừng gọi cho mẹ. Dù sao cũng đã sinh đâu." Vũ Bình không muốn Trương Khải thông báo chuyện mình sắp sinh cho mẹ, chỉ sợ bà lại vì lo lắng mà mang con trai từ nước ngoài đang đi du lịch trở về.

Trương Khải đang định nói thêm gì đó thì bác sĩ Phương dẫn y tá đi vào. Vị bác sĩ thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm thì vô cùng phong phú, không biết đã đỡ đẻ cho bao nhân vật nổi tiếng.

Bác sĩ Phương bảo anh cởi quần ra, cũng không kéo khẩu trang xuống. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen tuyền. Kiểm tra một lúc lâu, bác sĩ nói rằng anh chưa đến lúc sinh, có thể sẽ là ngày hoặc đêm mai đứa bé mới chào đời, rồi quay sang y tá bảo cô mang một bộ váy cho sản phu đến.

Vũ Bình nghe thấy bác sĩ nói thì tinh thần thả lỏng, những cơn đau phía dưới cũng như dịu đi một ít. Anh đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc rối loạn của Trương Khải, những ngón tay dài theo thái dương mà dần di chuyển xuống dưới, đến chỗ lông mày đang nhíu chặt của cậu thì dừng lại.

"Đừng quá lo lắng. Anh có thể làm được mà." Vũ Bình mở miệng muốn trấn an Trương Khải một chút, nhưng chợt nhận ra lòng mình cũng nhộn nhạo, chỉ có thể thốt ra một câu, coi như là an ủi cả hai người.

Nhìn chiếc bụng khổng lồ đang quấn nhiều thiết bị y tế của Vũ Bình, Trương Khải không thể không lo lắng. Người ta luôn nói rằng, mỗi lần sinh con là bước chân qua cửa tử, huống hồ Vũ Bình còn phải chịu đau đớn gấp hai lần. Trương Khải hơi khom người xuống, đặt bờ môi lên chiếc bụng cao của Vũ Bình, cảm nhận hai đứa bé đang đấm đá loạn xạ bên trong theo từng nhịp thở của anh. Lại nhớ đến lần trước Vũ Bình sinh con trai một mình, dù đau bụng sinh vẫn phải lái xe đến chỗ cậu, trong lòng Trương Khải lại cảm thấy chua xót. 

Vũ Bình vì đau đớn mà thiếp đi một lúc, Trương Khải vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời. Cậu vẫn luôn lấy hai tay xoa lên chiếc bụng cao ngất của anh, muốn làm dịu đi một phần những đau đớn. Trong cơn mơ màng, thỉnh thoảng Vũ Bình lại đau đến rên lên, khuôn mặt nhăn nhó lại, bàn tay xiết chặt tay Trương Khải. Những lúc đó, Trương Khải chỉ có thể hận mình vô dụng, không thể san sẻ nỗi đau với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro