THANH ĐÀM HỘI (VỀ ĐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân thâm bất tri xứ
Lam vong cơ đang tìm Ngụy vô tiện đi ngang  chuồng thỏ thì thấy Ngụy vô tiện .
Ngụy vô tiện thấy Lam vong cơ đi ngang thì kêu y"Lam trạm "
Lam vong cơ đi qua chỗ Ngụy vô tiện noi"Ngụy anh sao người lại ở đây "
Ngụy vô tiện nghe y hỏi thế liền cười noi "ở tĩnh thất chán quá ta ra đây chơi....a mà Lam trạm hai ngày nữa là thanh đàm hội phải không"
Lam vong cơ ngồi xuống nói" ân Ngụy anh người muốn về giang gia không.
Ngụy vô tiện nghe Lam vong cơ nói thế thì ngẩn người một chút lại nói" ta không còn mặt mũi về nữa rồi.
Lam vong cơ cũng chẵng nói gì y biết Ngụy vô tiện rất muốn về giang gia một lát sao y bế Ngụy vô tiện về tĩnh thất .

Hai ngày sau
Vân thâm bất tri xứ
Hôm nay là thanh đàm hội Vân thâm bất tri xứ rất náo nhiệt các gia tộc bắc đầu tiến vào.
"Thanh hà nhiếp thị vào"
"Lan lăng kim thị vào"
"Vân mộng giang thị vào"
Các gia tộc tiến vào vân thâm thanh đàm hội lần này có cả săn bắn.

Tĩnh thất
Ngụy vô tiện đang ngủ thì bị Lam vong cơ gọi"Ngụy anh dậy thôi"
Thấy Ngụy vô tiện đã dậy Lam vong cơ đi lấy nước cho Ngụy vô tiện rữa mặt.

Lúc hai người tới thì thanh đàm hội đã bắt đầu Lam vong cơ bị Lam khải nhân gọi đi nói chuyện Ngụy vô tiện chỉ đành đi dạo vòng vòng đang đi giữa chừng thì gặp Giang trừng đang định đi nơi khác thì bị Giang trừng nói" Di lăng lão tổ tới người quen cũ cũng không muốn  gặp sao"

Ngụy vô tiện nghe hắn nói xong thở dài đáp"ta chỉ là sợ người gặp ta sẽ sinh khí nên ta mới đi"
Giang trừng hứ lạnh một tiếng nói"sao người biết ta sẽ sinh khí người hình như rất giỏi tính tình người khác nhỉ.
Giang trừng nói rồi quay sang nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy vô tiện thì cũng có chút hối hận hắn thật ra chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng lại vì cài tính độc miệng nên chẳng nói được câu bình thường.
Sao một lúc im lặng thì Lam vong cơ đến dắc Ngụy vô tiện đi thì Giang trừng nói"lâu lâu thì về thắp một nén hương cho cha nương cùng a tỷ đi.......bọn họ cũng muốn người về.
Ngụy vô tiện đang đi thì nghe hắn nói vậy thì nước mắt cũng không kiềm được chảy ra nói"ta nhứt định sẽ về"
nói rồi cùng Lam vong cơ rời đi
Giang trừng nghe xong cũng nở một nụ cười hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđts