Chương 1: Cổ long cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào, ở đâu bắt đầu xuất hiện hai từ tu tiên. Người ta nói rằng người tu tiên giống như là thần tiên vậy, có thể ngự không mà bay, có sức mạnh dời núi lấp biển, có thể sống lâu hơn phàm nhân, thần tiên khí độ phiêu lãng, trẻ mãi không già, tuyệt không phải người thường. Ban đầu người tu tiên tâm tính hướng thiện, thuận theo ý trời một lòng cầu đạo bỏ hết mọi dục vọng phàm trần, giúp đỡ người dân có cuộc sống bình yên. Nhưng đến mấy ngàn năm sau, một kẻ tu tiên tự xưng Thiên Đạo Tử tu vi thông thiên ngông cuồng nói hắn tu là tu nghịch, con đường hắn đi là nghịch với ý trời không giống bất kì kẻ nào. Con đường hắn đi được trải bằng vô số sinh mạng, những kẻ chết dưới tay hắn nhiều không thể đếm hết. Hắn tự đặt tên cho đạo tu của mình là Ma. Ma đạo nghịch thiên từ lúc này mà được sinh ra. Giới tu tiên bắt đầu chia làm hai trường phái Chính đạo và Ma đạo, Phân tranh cực kì khốc liệt. Cho đến bảy ngàn năm sau, chính đạo sinh ra một thiên tài có danh Nguyễn Huyền thuộc Thiên Thần Tông. Nguyễn Huyền dẫn đầu Chính đạo tổng tấn công Ma đạo, cuộc chiến quy mô

lớn này kéo dài tận hai mươi năm, bầu trời lúc đó hôn ám vô cùng, sinh linh tử thương vô số.

Sau cuộc chiến tàn khốc đó, Ma đạo gần như đã bị thanh trừng, chỉ còn sót lại vài kẻ tàn dư bị thương may mắn trốn thoát. Thiên Thần Tông sau cuộc chiến thanh danh vang dội, uy vọng cực cao, Nguyễn Huyền được tung hô làm người đứng đầu Chính đạo đạo danh Nguyễn Huyền Chân Nhân. Từ đó cuộc sống an sinh mới bắt đầu khá hơn, từng quốc gia, tông phái bắt đầu được ra đời do phe Chính đạo lãnh đạo và Thiên Thần Tông chính là nằm tại Thiên Ngưu Đế Quốc

Hai ngàn năm sau cuộc chiến Chính Ma hai đạo.

Đông Long Đế Quốc, một đế quốc giáp với Thiên Ngưu Đế Quốc thuộc Á Châu đại lục, một trong sáu châu lục của Lục Châu Tinh. Đông Long Đế Quốc không biết từ khi nào, cứ trăm năm sẽ có một sự kiện vô cùng đặc biệt mà người dân cả nước đều rất quan tâm, đó là sự kiện so tài giữa các nhân tài thế hệ trẻ trên toàn đất nước với giới hạn là độ tuổi không quá ba mươi và thực lực giới hạn ở Nguyên Anh kỳ. Địa điểm thí luyện vô cùng đặc biệt, đó chính là Cổ Long Cảnh. Bí cảnh đệ nhất của Đông Long Đế Quốc, nơi Cổ Long từng ở trước khi độ kiếp phi thăng tiên giới.

Họ đặt tên cho sự kiện  trăm năm một lần này là Tái Niết Long Uy.

Cổ Long Cảnh sẽ mở ra trong vòng hai năm, vào cuối năm thứ hai. Đại đấu trường sẽ mở ra, những người có thể tham gia tới cuối cùng có thể ghi tên mình lên Cổ thanh bảng

Bảng xếp hạng thiên kiêu của đế quốc!

...

Cổ Long Cảnh

Trên một đỉnh núi lớn có một bóng người đang đứng. Người này dáng vẻ nhìn qua chỉ là một thiếu niên tầm hai mươi tuổi, gương mặt tuy không anh tuấn nhưng cũng không đến nổi gọi là xấu trai, mái tóc đen dài cộng với bộ y phục màu đen có thêu hình kim long tứ trảo trên người hắn đón gió bay phần phật về phía sau tạo cho hắn một vẻ tăm tối. Với đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời âm u phía xa, nơi có hai ngọn núi song song hùng vĩ cao trọc trời.

Lực lượng Nguyên Anh đỉnh phong trong cơ thể được hắn áp chế lại chỉ còn có Nguyên Anh sơ kỳ. Người ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra tu vi của hắn, nếu cưỡng ép thăm dò cũng chỉ là một vùng mơ hồ vù vậy mà tạo ra một cảm giác thần bí mà thâm sâu. Sẽ không ai tùy tiện mà ra tay với một người khi chưa nắm được thực lực chính xác của người đó.

Sau một hồi,có một đạo cầu vồng từ phía sau bay đến rồi đáp xuống kế bên hắn. Người vừa mới tới là một nam tử hơi gầy, da hơi đen, mặc một bộ y phục giống như hắn, với gương mặt hơi nghiêm người này mở miệng nói

“Cổ mộ sắp mở rồi sao?”

Nghe nam tử này hỏi, hắn gật nhẹ đầu trả lời “Bảy ngày nữa sẽ mở”

Nam tử nghe vậy, xoay người nhìn về phía song núi nói “Báu vật Hóa Thần kỳ lần này đúng là đủ nóng, không ngờ đế quốc chi mạnh tay như vậy”

Hắn trầm mặc không nói, chân trái bước lên một bước rồi cả cơ thể gần như dung nhập vào không gian chuẩn bị thuấn di*. Hắn quay đầu lại nhìn nam tử nói

“Ta đi dạo quanh một lát, báu vật chỉ dành cho kẻ có duyên mà thôi. Không thể cưỡng cầu được”. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ

Sau khi hắn đi, nam tử vẫn đứng đó nhìn về song núi một hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó rồi sau đó bật cười nói “Không phải ngươi nói kẻ có duyên chính là ngươi sao, Trần Thanh cái tên này haha” rồi sau đó nam tử cũng hóa thành một đạo cầu vồng bay về phương xa.

Cổ Mộ, một tòa di sản Hóa Thần được Đế Quốc đặt trong Cổ Long Cảnh lần này được xem như là một phần thưởng dành cho kẻ xứng đáng. Không cần phải nói những báu vật, đan dược trong đó mạnh mẽ ra sao, chỉ riêng cái xác chứa toàn bộ tu vi Hóa Thần kỳ thôi đã đủ để làm cho tất cả tu sĩ phải đỏ mắt, chảy nước miếng.

Theo quy tắc tiến vào Cổ Long Cảnh. Thì chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ được tiến vào, mà theo cấp bậc tu vi thì cảnh giới phía sau Nguyên Anh kỳ chính là Hóa Thần kỳ. Bước vào Hóa Thần kỳ, sẽ triệt để cắt bỏ những thứ liên quan đến phàm tục, chân chính bước chân vào hai chữ cường giả

Nhưng muốn từ Nguyên Anh đạt đến Hóa Thần không phải là dễ. Mười người Nguyên Anh kỳ cũng không thể đánh bại một người vừa tấn cấp Hóa Thần kỳ. Từ đó có thể thấy lực lượng Hóa Thần kỳ mạnh mẽ cỡ nào, khoảng cách giữa hai bên như là trời và đất.

Ở thế giới bên ngoài, tu sĩ Hóa Thần đa số đều là các lão quái vật ẩn mình nắm giữ các vị trí cao cấp trong hệ thống hoàng thất, tông môn và hầu như chỉ bế quan rất ít khi lộ diện.

Nguyên Anh kỳ chỉ sống được tối đa năm ngàn năm mà thôi. Nhưng đạt đến Hóa Thần kỳ thì nghe đồn có thể sống đến mấy chục ngàn năm. Dù là con người hay tu sĩ đều vẫn sợ chết như nhau, sinh và tử chính là quy tắc sơ khai bất di bất dịch của thiên địa.

Chính vì thế. Cổ Mộ có truyền thừa của Hóa Thần kỳ đại năng để lại này không khác gì mạng sống của bọn họ. Nhưng truyền thừa thì chỉ có một mà thôi!

Tuy bảy ngày nữa bức màn phong ấn Cổ Mộ mới mở ra nhưng xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập.

Vì Cổ Long Cảnh nằm trong không gian hỗn loạn, nên ở đây không có sự phân chia giữa ngày và đêm. Bầu trời vạn năm không đổi chỉ có một màu xám u ám

Lúc này. Ở một ngọn núi gần Cổ Mộ nhất có bốn người đang đứng. Y phục của họ đều giống như nhau lấy hai màu đỏ đen làm chủ đạo, sau lưng có hình một con Thiên Nga tung cánh đại diện cho Tiên Lãng Cốc. Bốn người gồm ba nam và một nữ. Tướng mạo cả bốn cũng không kém. Nam tử đứng ở giữa mày cao mắt sáng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về Cổ Mộ, trong tay cầm một cái quạt khẻ đung đưa

Nữ tử đứng bệnh cạnh vẻ mặt nhìn có vẻ hơi buồn bực, sau một hồi liền hướng về Nam tử cầm quạt nói:

“Ca Ca. Còn bảy ngày nữa Cổ Mộ mới mở ra, hay là ta đi xung quanh tìm kiếm xem có bảo vật gì không nhé”

Chưa đợi trả lời nữ tử đã nhanh chóng thi triển nguyên lực hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất

Nam tử cầm quạt thấy vậy liền thở dài “Tiếu Vân, đi theo muội ấy đi, có chuyện gì lập tức truyền tin cho ta”

Bệnh cạnh hắn, một nam tử khác khuôn mặt tươi cười tiến lên gật đầu nói “Yên tâm, cứ để muội ấy ta lo cho, nếu có kẻ dám đụng vào muội ấy dù chỉ một sợi tóc thì ta lập tức giết chết”

Nói rồi hắn cũng hóa thành một đạo cồng vồng bay theo sau

Lúc này chỉ còn hai người. Một người còn lại khoanh chân ngồi xuống một tảng đá kế bên, nhìn nam tử cầm quạt nói:

“Ta cứ tưởng lần này tòa di sản Hóa Thần đã đủ lớn, nhưng không ngờ nó cũng chỉ là bức bình phong mà thôi, vật mà Cốc chủ nói tới ngươi có biết là vật gì không?”

Nam tử cầm quạt nghe vậy khẻ mỉm cười, vừa nhìn về Cổ Mộ vừa đáp:

“Ta cũng không biết rõ, chỉ biết nó là một chiếc Ấn cổ xưa mà thôi”

Nam tử ngồi bên kia nghe vậy cũng không có biến hóa gì, vừa định nói tiếp thì có tám đạo cầu vồng từ xa bay đến rồi đáp xuống hiện ra tám thân ảnh

Tám người vừa tới này đều mặc y phục màu đen che kín mặt

Sau khi bọn họ tiếp đất, liền hướng về nam tử cầm quạt khẻ khom người, hai tay chụm lại đồng thanh hô

“bái kiến thiếu chủ, bọn ta đã đến”

Ở một nơi khác trong Ngoại Vực chiến trường, nơi đây khắp nơi đều là cây cối rậm rạp, cây nào cây nấy đều to lớn, phát triển gấp mấy lần bên ngoài. Nơi đây còn được bao phủ bởi một màn sương, làm cho nơi này chở nên mờ ảo, thỉnh thoản lại có vài tiếng gào thét từ những con yêu thú phát ra.

Lúc này có hai đạo cầu vồng phân biệt là một trước một sau bay đi. Nhưng hai người họ không biết rằng bên dưới khu rừng rậm sương mù kia, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện đang chậm rãi bám theo.

“Hi sư muội đợi ta với” đạo cầu vồng phía sau tăng tốc bay lại gần người đằng trước, gương mặt cực kỳ hứng hở nói

“ Tiểu Hi, ta đi tìm bảo vật chung với muội được không. Chứ ở chung với hai tên kia chán lắm”

Nữ tử được gọi là Tiểu Hi kia gương mặt có vẻ không được thoải mái lắm nhưng vẫn mỉm cười nói:

“Có Tiếu Vân sư huynh đi theo ta có thể yên tâm rồi”

Hai người cứ thế mà bay đi, khoảng chừng mười lăm phút thì dừng lại nhìn xuống phía dưới. Đó là một cái thung lũng

Từ sâu bên dưới thung lũng này, bọn họ cảm nhận được có giao động nguyên khí, tuy rất nhỏ nhưng chắc chắn có.

Nữ tử tên Tiểu Hi hai mắt sáng lên, liền quay đầu nói với Tiếu Vân “Sư huynh, ta thấy dưới đó có dao động của nguyên khí. Chúng ta xuống đó xem sao”

Tên Tiếu Vân kia nghe vậy không chút phản đối, liền gật đầu, tỏ ra tự tin. Dùng tay vỗ ngực vài cái nói

“Ta cũng cảm nhận được, để ta đi trước, muội nhớ theo sát”

Nói xong hắn lập tức lao xuống dưới, nhằm hướng thung lũng mà bay vào. Theo sau đó là nữ tử tên Tiểu Hi

Trên thung lũng, một bóng đen từ trên cành cây cao nhảy xuống trước vách đá thì dừng lại. Lúc này mới thấy rõ hình dáng là một người nhưng người này toàn thân mặc hắc bào, trên mặt có đeo một cái mặt nạ màu trắng, bên mắt phải của cái mặt nạ có một vết cắt màu đen giống như đã từng có ai chém một nhát từ trên xuống ngay mắt vậy.

Hắc y nhân này nhìn xuống dưới vực sâu, sát khí lóe lên trong mắt hắn “ Người của Tiên Lãng Cốc sao”

Dưới thung lũng này là một không gian tối đen như mực, không khí lạnh cộng với độ ẩm cao làm cho nơi này không có sinh vật nào sinh sống được, chỉ có những tiếng ù ù của gió mà thôi.

Tiếu Vân vừa xuống dưới đáy thung lũng thì dừng lại, đối với hắn mà nói nơi này không có gì đáng sợ, nguyên thần lực tỏa ra trong chớp mắt đã bao phủ cả dãy thung lũng. Cảm ứng với nguồn nguyên khí kia ngày càng rõ hơn, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn liền nhằm về một hướng mà bay đến, và đi theo phía sau vẫn là Tiểu Hi

Hai người một trước một sau cứ thế bay dọc theo thung lũng, khônh lâu sau trước mặt hai người là một hang động nhỏ, nguyên khí kia chính là từ cửa động này phát ra

“Chính là chỗ này” Tiếu Vân dừng lại trước cửa động. Khuôn mặt hơi nghiêm túc lên, nguyên lực từ trong cơ thể hắn phóng ra hướng về hang động mà thăm dò nhưng nguyên lực vừa tới cửa động đã bị chặn lại không cho tiến vào

Nơi này chính là Cổ Long Cảnh. Trước khi Cổ Long tìm được nơi này và chiếm lấy thì nó từng là một bí cảnh thần bí, nên mọi thứ ở nơi này không thể coi thường được.

Nhướng mày, Tiếu Vân nhìn về cửa động bây giờ mới phát hiện ra có một cấm chế nhưng cấm chế này đã suy yếu, có thể do thời gian đã quá lâu

“Tiểu Hi sư muội đứng xa ra một chút, để ta đánh nát cái cấm chế này rồi chúng ta vào” Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Hi cười nói

Tiểu Hi nghe vậy cũng không phản đối, chỉ gật nhẹ đầu sau đó lui lại phía sau vài bước nhìn hắn

Dơ tay trái lên, Tiếu Vân hướng về cửa động cách không bóp lại. Nguyên lực ào ra từ trong cơ thể hắn đánh lên tấm màn cấm chế đầu tiên trước cửa động.

Nhìn bên ngoài, khi nguyên lực của Tiếu Vân đánh đến cửa động thì không gian ở đó chợt nổi lên gợn sóng vô hình đối kháng với nguyên lực của hắn. Sau vài giây thì nổ ầm một tiếng, gợn sóng kia dường như không bị gì, dần dần lặng lẽ trở lại

Tiếu Vân khẽ nhíu mày, nghĩ có Tiểu Hi ở đây không thể để mình mất mặt được nên hắn hừ nhẹ một tiếng, bước đến gần cánh cửa động. Tay trái nắm lại thành quyền hướng không gian ở cửa động đấm mạnh vào

Một tiếng nổ ầm vang nữa phát ra, khói bụi bốc lên mù mịt, Tiếu Vân lui về sau ba bước ổn định thân mình rồi nhìn về phía trước

Sau khi khói bụi tan đi, một tiếng rắc rắc vang lên rồi như một chiếc gương trong suốt, cấm chế vỡ nát thành từng mãnh rơi xuống đất rồi hóa thành cát bụi biến mất

Tiếu Vân thở nhẹ ra một hơi, cú đấm vừa rồi hắn phải vận dụng tới bốn thành công lực, nhìn Tiểu Hi vẫy vẫy tay bảo “Tiểu Hi đi thôi, ta phá xong cấm chế rồi” nói xong hắn liền xung phong bay vào trước. Tiểu Hi đứng không xa thấy vậy, hơi chần chừ rồi cũng tiến vào theo


Sau khi hai người tiến vào cái động kia không lâu, bên ngoài cửa động trở về vẻ tĩnh mịch như ban đầu. Nhưng, không gian cửa động bất ngờ nổi lên gợn sóng mạnh mẽ sau đó từ từ yếu đi rồi hình thành một tấm gương trong suốt bao bọc lấy cửa động.

Bên trong hang động, không gian tối đen không một chút ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện một đốm lữa bập bùng soi sáng cả một vùng

Hai người Tiếu Vân và Tiểu Hi vừa chậm rãi di chuyển vừa nhìn ngó xung quanh,có Tiếu Vân thỉnh thoản nhìn qua Tiểu Hi vài cái. Đi được chừng nữa canh giờ thì trước mặt hai người là một cái ngã ba, cái động chia ra thành hai con đường trái và phải. Mà ở giữa hai con đường đó, có một bậc đất nhô cao lên, ở trên đó có một bộ xương khô đang ngồi trong tư thế nhập định. Bên phải bộ xương khô có một cây sáo trúc màu đen đã đóng bụi nhện

Hai người lập tức không để ý tới hai con đường mà đi về chỗ bộ xương, Tiếu Vân nhìn cây Hắc trúc một hồi sau đó chậm rãi sờ tay vào. Tiểu Hi thấy vậy cũng không phản đối, nàng nhìn lên bức tường phía sau bộ xương, ở nơi đó có khắc hai dòng chữ ngệch ngoạc

“ Tung hoành ma hoang cả một đời

   Lại vì chữ si mà chết, hahahaha “

Sau khi nàng đọc được câu này, khuôn mặt biến sắc quay đầu nhìn Tiếu Vân hét lên “Sư huynh đừng động vào”

Nhưng Tiếu Vân đã cầm cây Hắc sáo trúc lên nhưng không có biến hóa gì cả. Hắn nhìn Tiểu Hi như vậy liền hỏi “Sư muội sao vậy, đây chỉ là một cây sao trúc bình thường thôi”

Khi thấy không xuất hiện biến cố gì, Tiểu Hi thở phào một hơi rồi chỉ tay vào hai dòng chữ sau lưng bộ xương “Cái xác này hẳn là người của ma đạo, huynh nhìn xem”

Lúc này Tiếu Vân nhìn theo hướng mà nàng chỉ đọc hai dòng chữ kia, khuôn mặt không biến hóa gì khẽ lấy tay sờ sờ cằm một hồi sau đó nói

“ Vì si tình mà chết, ma đạo mà cũng biết yêu sao? Ta đã từng nghiên cứu qua lịch sử của ma đạo, nhưng không có ghi chép gì về người sử dụng ma âm như sáo trúc cả, xem ra cây sáo trúc này cũng chỉ là vật bình thường” hắn nói xong tiện tay quăng cây sáo trúc qua một bên sau đó bàn tay vận dụng nguyên lực

“Nếu đã là ma đạo, thì dù chết cũng đừng mong được toàn thây”

Hắn một chưởng đánh nát bộ xương thành từng mãnh nhỏ rơi rải rác xuống đất.

Tiểu Hi khẽ nhíu mày có vẻ không thích hành động này của hắn nhưng cũng không phản đối, nàng không quan tâm nữa nhìn về hai con đường mà suy nghĩ, nàng nói “Bây giờ chúng ta chia nhau ra đi, muội sẽ đi bên trái còn huynh đi bên phải”

Tiếu Vân nghe vậy liền trả lời “ Như vậy thì quá nguy hiểm, muội nhìn xem vừa vào chúng ta đã gặp một bộ xương của ma đạo, ta nghĩ rằng hang động này chính là của bọn chúng, độ nguy hiểm không cần phải nói. Ta nghĩ chúng ta cùng đi một đường sau đó đi tiếp con đường thứ hai”

Nghe Tiếu Vân nói cũng có vẻ hợp lí, Nhưng Tiểu Hi linh tính mách bảo không nên đi với hắn, không biết vì lí do gì, nàng liền rơi vào do dự.

“Muội suy nghĩ gì vậy, đi thôi” Tiếu Vân nhìn Tiểu Hi đang bần thần một cách thèm thuồn che dấu rồi vội vàng nói

Đang định bước đi thì Tiếu Vân liền quay đầu nhìn về cửa vào, chỉ nghe thấy ở nơi đó vang lên những tiếng bước chân cộp cộp cộp

Tiểu Hi cũng vì tiếng bước chân này mà tỉnh táo lại, nàng không hiểu vì sao vừa rồi mình lại sinh ra cảm giác kia mà rơi vào trầm tư. Nàng nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân cảnh giác, tay trái đặt vào miếng ngọc bài đeo bên hông

Không bao lâu sau, từ trong bóng tối lộ ra một thân ảnh, một thân hắc bào cộng với chiếc mặt nạ lạnh lùng kia làm cho không khí nơi đây như đặc lại

Hai người Tiểu Hi sắc mặt biến đổi, che dấu sự sợ hãi vừa dấy lên trong lòng xuống, phải biết có thể trong khoảng cách gần như vậy hắn xuất hiện mà hai người bọn họ không hay biết, nếu như hắn không cố tình để lộ tiếng bước chân thì hai người họ cũng không thể phát hiện ra có người thứ ba hiện diện tại nơi này, điều này liền đại biểu cho thực lực, hắc y nhân này chính là cao thủ

Tiếu Vân vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắc y nhân, tâm thần căng thẳng, người này làm cho hắn cảm thấy áp lực tuyệt đối không nhỏ, nhưng Tiếu Vân vẫn trầm giọng mở miệng

“Không biết các hạ là người tông môn nào, nhưng nơi này Tiên lãng cốc đã phát hiện ra trước, xin mời các hạ rời đi, ngày sau gặp tại hạ sẽ báo đáp” nói tới ba chữ Tiên lãng cốc, Tiếu Vân cố tình nói lớn hơn một chút

Hắc y nhân làm như không nghe thấy, thân ảnh nháy mắt biến mất

Tới khi xuất hiện đã ở trước mặt Tiếu Vân, tay phải dơ ra thành quyền, một đấm kinh thiên

Tiếu Vân sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, toàn thân bạo phát nguyên lực ngăn cản hình thành một tấm lá chắn

Nhưng lá chắn vừa hình thành nháy mắt tan vỡ, một đấm vô hình nện lên ngực hắn, Tiếu Vân phun máu tươi, đâm sầm vào vách đá

Nhưng trong nháy mắt thực lực nguyên anh trung kỳ khuếch tán, Tiếu Vân từ trong đóng đá bụi lao lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu xanh không tầm thường, toàn thân cây thương tản ra ánh xanh mờ ảo

Ngọc long thương

“Khúc cầm long” Tiếu Vân rầm lên, thanh trường thương lúc này bỗng nhiên tản ra ánh sáng màu xanh chói mắt, sau đó một con thanh long ngưng tụ, gào thét hướng hắc y nhân xông tới

Tiểu Hi lúc này mới hoàn hồn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm nàng không phản ứng kịp, nàng bất chợt bấm quyết

Xung quanh người nàng liền xuất hiện những tia khí màu hồng, sau đó hình thành từng sợi dây xích

Dây xích như có linh tính, vừa hình thành cũng hướng hắc y nhân mà lao lên

Đối mặt với thế công kích kia, hắc y nhân mặt không đổi sắc, tay trái hắn dơ lên liền bóp lại một cái

Lập tức không gian liền trở nên nặng nề, lấy hắc y nhân làm trung tâm, một trận đồ hình thái cực với hai màu đỏ đen khuếch tán nhanh chóng, nháy mắt đã bao phủ tất cả vào bên trong

Nếu như từ không trung nhìn xuống, giữa khu rừng rậm rạp sương mù này từ lúc nào lại đang có một tầng trận pháp bao phủ, một nữa là màu đen, còn một nữa là màu đỏ, nó giống như một cái tô úp ngược xuống, ngăn cách tất cả những thứ bên trong với thế giới bên ngoài

Bỗng nhiên tầng trận pháp hai màu này liền biến thành một màu đen hoàn toàn

“Trọng lực lĩnh vực” hắc y nhân nói thầm trong đầu, sau đó, một thứ lực lượng kỳ lạ mà nặng nề này liền hạ xuống

Đất đá vỡ nứt rơi xuống, mặt đất run rẩy, thanh long cũng được, dây xích cũng được, tất cả trong nháy mắt khi đang bay trên không liền không tự chủ được ầm ầm rơi xuống đất

Hai người Tiếu Vân hoảng sợ, bọn họ cảm giác hai chân mình như đang có một tảng đá nặng vạn cân đè xuống, thân thể trong nháy mắt trở nên nặng nề, khí huyết cũng lưu thông khó khăn, mà nguyên lực cũng vậy

Thanh long trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt sau đó liền tan vỡ thành từng mảnh, dây xích sau một hồi cũng không chịu nổi hóa thành tro bụi

“Nguyên..nguyên anh đại viên mãn” Hai người Tiếu Vân hoảng sợ

Hắc y nhân thân thể thoáng động đã tới trước mặt Tiếu Vân, trong ánh mắt sợ hãi của Tiếu Vân, hắc y nhân đặt tay lên đầu hắn, tay cái khẽ ấn vào thiên linh cái

Một thứ lực lượng thuộc về linh hồn nháy mắt tràn vào cơ thể Tiếu Vân, rồi tấn công vào não bộ

“Hắn muốn sưu hồn*” Tiểu Hi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không thể di chuyển

Tiếu Vân trong nháy mắt la hét, hai mắt tơ máu nổi lên, trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ, từng tia kí ức lần lượt xuất hiện trước mặt hắn, từng cảnh, từng cảnh, từ khi hắn cỏn nhỏ, rồi lớn lên, rồi gia nhập Tiên lãng cốc, kể cả những hỉnh ảnh hắn ức hiếp con gái nhà lành cũng hiện lên, toàn bộ kí ức của hắn bị moi móc ra không còn một chút gì, cho tới khi một cảnh tượng trong kí ức lại hiện ra, hắc y nhân tầm thần chấn động

Một lão già mặc áo bào đỏ, một lão già mặc áo bào đen trắng khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ đang đứng nói chuyện với nhau, xung quanh còn có mấy người nữa

Lúc này hắc y nhân ngưng sưu hồn, nhìn Tiếu Vân lúc này hai mắt đã trắng dã, hiển nhiên đã trọng thương sắp chết

Tay trái đang đặt trên đầu Tiếu Vân liền bóp lại, một tiếng nổ nhỏ vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, còn có một chút gì đó trắng trắng hòa lẫn trong máu

Tiếu Vân, thần hình câu diệt

Nhìn nữ tử đang sợ hãi bên kia, hắc y nhân lại bước đến, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược

Tiểu Hi thấy hắc y nhân bước đến chỗ mình, nàng tuyệt vọng, hối hận

Một tay năn khuôn mặt trắng nõn của nàng lên, hắc y nhân nhét viên đan dược vào miệng nàng, đan dược vừa vào miệng, lập tức tan ra nhanh chóng hòa vào cơ thể Tiểu Hi

Hắc y nhân thu hồi trọng lực lĩnh vực, trong nháy mắt cơ thể Tiểu Hi vô lực ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ

Thu Tiểu Hi vào trong nhẫn trữ vật, hắc y nhân lạnh lùng nhìn xung quanh,  hắn nhìn thấy cây sáo trúc nằm lăng lóc một gốc, trận chiến nhỏ vừa rồi không hề tổn hại gì tới cây sáo

Hắc y nhân cách không chộp một cái, cây hắc trúc liền bay vào trong tay hắn

Lúc này hang động bỗng nhiên run rẩy dữ dội, từng vết nứt trên vách hang lan ra, đất đá ầm ầm đổ xuống, hiển nhiên sau vụ va chạm vừa rồi, nhất là khi trọng lực lĩnh vực hạ xuống, nơi này đã không thể chịu nổi nữa

Hắc y nhân thu hắc trúc vào nhẫn trữ vật, sau đó thân thể hóa thành một tạo tàn ảnh lao sâu vào bên trong

Cho tới khi trước mặt hắc y nhân là một cái cửa đá lớn mấy trăm trượng, hắc y nhân dừng lại quan sát cửa đá, trên thân cửa chạm khắc từng con rồng phượng vô cùng sống động, cùng với những kí tự kỳ lạ

Ở giữa cánh cửa có một cái lỗ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro