Chương 1: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WonWoo thẫn thờ nhìn tờ giấy trước mặt, có chút chết lặng trong tâm. Ba chữ "Đơn ly hôn" quả thật mang tính sát thương rất cao. Hoá ra đây là kinh hỉ mà em ấy dành cho mình sau khi trở về từ chiến trường sao? Nở nụ cười tự giễu, anh tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ. Tờ đơn kia, anh chưa kịp xem rõ, liền bị giật khỏi tay. Giọng nữ mang theo một chút quyền lực rõ ràng đang giận dữ:
- Cái quái gì đây? Vừa mới ra chiến trường hai tháng thôi mà đã thay lòng đổi dạ như thế này?
MinHee bất bình nhìn mẹ mình ngồi trên ghế salon từ tốn uống trà, bên cạnh bà là một giống cái dáng vẻ nhu nhược, là loại hình khiến người khác động tâm và gợi lên tính bảo hộ. Mà thứ làm cô bực hơn, là vùng bụng gồ lên không ít của cậu ta.
- Con cũng thấy rồi đó MinHee. Ở đây năm năm cũng không hoài thai được một đứa bé cho gia tộc, cũng đã đến lúc phải bị thay thế rồi.- Bà bắn cho WonWoo đang đứng sau lưng MinHee cái nhìn sắc lạnh.
- JiHan là anh con cứu được trên chiến trường, vừa vặn tiến vào kì động dục, liền cùng anh con một chỗ. Vừa mới một tháng thôi đã có thai. Không cần so sánh cũng biết gia tộc cần đứa nào hơn.- Bà tiếp tục đả kích. MinHee mắt đỏ ngầu lên, tay cũng không biết từ khi nào đã kích hoạt vũ khí hướng về phía giống cái kia.
- MinHee, đừng làm càn. Anh không sao mà.- WonWoo giữ chặt tay cô lại, e sợ nếu anh thả ra, cô liền xông lên chém bay đầu giống cái kia.
- Dựa vào đâu mà mẹ khẳng định rằng trong bụng của cậu ta là cháu con?- MinHee chất vấn. Giống cái kia đổ mồ hôi trộm, vừa lo lắng vừa uất ức nhìn phu nhân Kim.
- Hừ, kiểm tra cũng kiểm tra hết rồi. Đứa nhỏ trong bụng JiHan chắc chắn mang dòng máu nhà họ Kim.- Bà dằn ly nước xuống bàn. Nhìn MinHee muốn xông lên lần nữa, WonWoo có chút khó xử, cũng có một chút vui mừng. Ít ra trong năm năm sống ở đây, còn có một người tin tưởng và bảo vệ anh.
- Anh không sao đâu HeeHee. Hay chúng ta cứ chờ MinGyu về đi rồi ngồi xuống nói chuyện.- WonWoo cố gắng thoả hiệp với cô em chồng. MinHee với tâm tình bực tức, vung tay chém nát bình sứ cổ mà phu nhân Kim vừa đấu giá thành công vài hôm trước.
___________________________
Tuy anh tự trấn an bản thân và MinHee là thế, nhưng cơ thể anh lại tự hoạt động mà không cần mệnh lệnh. Đôi tay anh thoăn thoắt gấp quần áo bỏ vào vali, đôi mắt không chút tiêu cự lơ đãng nhìn vào cánh cửa. Anh không biết mình đang hi vọng cái gì nữa. Là chờ em ấy cho mình một lời giải thích sao? Hay chờ em ấy tự tay quẳng mình ra đường? Đáp án nào cũng khiến anh nhói lòng. Có lẽ trong năm năm qua, người duy nhất trao trọn trái tim, là WonWoo anh không cần hồi đáp.
- Anh đang làm gì vậy? Sao lại thu dọn hành lí? Anh muốn đi đâu?- MinHee chụp lấy đôi tay của anh.
- Anh mệt mỏi quá MinHee à. Anh không thể chịu nổi nữa rồi.- WonWoo gục xuống giữa đôi bàn tay.
- Anh đã nói sẽ chờ MinGyu về mà. Đừng dọn đi, được không?- MinHee lo lắng nhìn anh.
- Đã quá muộn rồi.- Đơn cũng đã kí, từ giờ anh không còn bất kì liên hệ nào với gia tộc này nữa. MinHee cầm trên tay đơn ly hôn, hai chữ kí cứng cáp màu đỏ đánh vào tâm trí cô. Pháp luật đã thừa nhận cuộc li hôn này.
- Anh xin lỗi em. Hãy, sống thật tốt.- WonWoo ôm lấy MinHee, cảm nhận được cái vỗ lưng động viên của cô, anh càng xúc động.
- Em mới phải là người xin lỗi anh.- Là một quân nhân, cô không cho phép mình rơi lệ. Nhưng lần này là ngoại lệ. Anh dùng tay lau nước mắt cho cô, rồi kéo vali rời đi. Căn phòng năm năm qua chứa đầy hơi thở của anh, im lặng đến đáng sợ.
___________________________
WonWoo thả chậm cước bộ, xoay người ngắm nhìn ngôi nhà mà mình gắn bó suốt năm năm. Giây tiếp theo, trong mắt không hề luyến tiếc, kéo hành lí rời đi.
___________________________
Min Gyu vừa về đến nhà, liền cảm giác lạnh gáy. Bản năng thú nhân nhạy bén, nhanh chóng tránh đi một kích hiểm độc từ trên trời rớt xuống.
- Kim MinHee! Gia giáo của cô đâu rồi hả?!- MinGyu tức giận nhìn em gái.
- Hừ, gia giáo? Thứ giống đực đã có vợ lại còn lăng nhăng bên ngoài, làm người ta lớn bụng rồi ép vợ ly hôn mà còn có tư cách quản người khác?- MinHee trào phúng nhìn anh trai mình.
- Ta là anh trai em! Đừng có mà hỗn hào!- MinGyu tay cầm vũ khí lao lên, ý tứ muốn dạy dỗ em mình một trận. Kim MinHee từng là cận vệ của Thú Hoàng, đương nhiên sức chiến đấu ngang ngửa anh trai là Tướng quân của mình. Cả hai đánh nhau long trời lở đất, làm sụp một mảng tường to, TV bị chém làm đôi, bàn trà bị MinHee ném tan tành. Nháo động như vậy, cả nhà đều thức. Các gia nhân chạy tán loạn, ý định ngăn cản đại thiếu chủ và nhị tiểu thư cũng bị dập tắt từ trong trứng nước. Phải biết, người duy nhất có thể ngăn hai người họ, chỉ có Thú Hoàng. Phu nhân Kim ôm ngực thở dốc, rõ ràng đã bị chọc cho tức giận. JiHan đứng bên cạnh liền đỡ bà về phòng, dặn dò gia nhân đem thuốc an thần lên cho phu nhân. MinHee đang trong cơn cuồng loạn, nhác thấy bóng JiHan liền không chần chừ mà cầm kiếm lao qua. MinGyu thấy thế liền biến thành hình thú, một con dực sư với lớp lông màu vàng kim sáng lấp lánh chắn trước mặt JiHan, ngăn cản bước tiến của MinHee. MinHee không nghĩ đến việc anh trai biến thân, không chút phòng bị liền bị tiếng gầm hất văng, cả thân mình va đập vào bức tường, bức tường chịu đựng sức ép quá nhiều, liền đổ sụp xuống. Quản gia cùng các gia nhân vây xem gần đó hốt hoảng, vội vội vàng vàng đào bới đống gạch đổ nát ra. Một đạo ánh sáng làm chói mắt những người đứng xung quanh. Từ trong đống gạch vụn, MinHee với cặp mắt tím cùng cái sừng trên trán xuất hiện.
- Tiểu..tiểu thư biến thân rồi! Chạy thôi!!!- Quản gia không quản hình tượng hằng ngày bồi đắp nữa, bỏ chạy thục mạng.
- Nếu anh đã vì cậu ta mà biến thân, thì em gái đây cũng không ngại cùng anh giao đấu!- MinHee là bán thú nhân trân quý, lại còn mang trong mình dòng máu kỳ lân truyền thuyết. Biến hình rồi, MinHee chiếm thế thượng phong hơn MinGyu, vật ngã dực sư to hơn mình gấp năm lần, dùng dị năng hệ phong ném MinGyu văng xa mười thước. Một người là Tướng quân đế quốc, một người từng là cận vệ của Thú Hoàng, nháo động một hồi liền có người nửa đêm báo tin cho Thú Hoàng, hại ông nửa đêm đang ôm vợ ngủ thì phải tức tốc leo lên phi hành khí để đi ngăn chặn hai thủ hạ của mình chém giết nhau đến khi đất đỏ máu mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro