Cùng nhau, hãy làm nên một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão sư, anh sắp ba mươi rồi, vẫn chưa muốn tìm đối tượng thành gia lập thất sao?!"

"Chưa!"

"Oh! Vậy nếu bây giờ đột nhiên có thêm một đứa bé thì sao?!"

"Rất phiền phức!"

Nam nhân từ trong ví lấy ra một tập tiền để trên bàn như thường lệ, qua loa lau tóc rồi khoác áo rời đi.

Thiếu niên dựa vào giường nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

...

Vài ngày trước.

"Ọe! Ọe! Ọe!"

Đầu đông, tiết trời càng trở nên hanh khô khó chịu, cộng thêm sự sụt giảm của nhiệt độ càng khiến người ta thêm mệt mỏi.

"Này, có thể xin nghỉ giúp tôi một buổi nay không?!"

"À, được chứ, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên đi khám đi!"

"Ừ!"

...

"Còn trẻ thế này sao?! Ai da, vẫn là chúc mừng cậu, thai nhi bốn tuần, phát triển rất tốt!"

"Hả?!... Cô đang đùa tôi sao?!"

...

Thẩn thờ rời khỏi bệnh viện với phiếu siêu âm rõ mồn một trên tay, Bạch Phong Hạ như người mất hồn trở về phòng trọ.

Cậu biết rất rõ, cái thai này là của ai, chính là tác phẩm của Lam Chấn Phong, thầy dạy Hóa kiêm bạn giường bí mật của cậu.

...

"Lam lão sư, chúng ta, chia tay đi!"

"Hở?! Tìm được một phú hào khác hơn tôi rồi sao?!"

"Phải! Tôi vui tới nỗi, chẳng cần đi học nữa! Sau hôm nay, mong là chúng ta không cần liên hệ gì thêm nữa!"

"Bao nhiêu?!"

"Lam lão sư vẫn thật thẳng thắn như ngày nào. Tôi chỉ cần chút tiền vuốt lại nhan sắc thôi, một trăm vạn!"

"Hảo!"

Cầm trên tay tờ chi phiếu một trăm vạn, Bạch Phong Hạ liên hệ với nhà trường, bảo lưu kết quả học tập, rất nhanh rời đi thành phố S.

...

Bạch Phong Hạ sinh trưởng trong một gia đình làm kinh tế nhỏ, một người cha nhu nhược nhưng lẻo mép đã có thể cưa được tiểu thư út nhà họ Bạch, cũng bởi vì bản thân chẳng có tiền đồ gì, nên cả hai đứa con đều theo họ vợ.

Thởi nhỏ tới khi thiếu niên, đã không ít lần Bạch Phong Hạ tự nguyền rủa cơ thể mình, thân là một nam nhân, ngụy trong đó là song tính, buồng trứng và tử cung phát triển tới mức có khả năng sinh con, trong khi tinh dịch lại chứa quá ít tinh trùng. Đón đứa bé mình đứt ruột đẻ ra lại nghe tin dữ, từ ngày ấy, nhị tiểu thư Bạch Tuyết Nhi thủy chung không cho con mình một ánh nhìn tốt, sữa không cho bú, đối xử như một nô lệ không hơn không kém. Trái lại, Bạch Nguyệt Thu chính là bảo bối trong bảo bối, được cả mẹ lẫn cha Hoàng Vĩ yêu thương hết mực.

Học xong sơ trung, cho dù có được miễn học phí thì cũng cần tiền sinh hoạt, không còn cách nào phải lao vào làm đủ mọi nghề. Ngày ấy, bởi vì quá mệt mỏi đến ngủ quên trên lớp học, cậu vội vã thu dọn ra về và tình cờ thấy ông thầy dạy hóa mãn kinh khó ở nhất trường - Lam Chấn Phong đang tự xử bằng GV trong toalet.

"Cậu..."

"Lão sư,... em không biết... em không thấy gì cả...!"

Kể từ đó, mối quan hệ bóc bánh trả tiền của cậu bắt đầu. Dù chẳng vinh quang gì, vẫn là đỡ vất vả hơn trước kia. Người này dù khó chịu trên bục giảng, vẫn là trên giường cẩn thận dùng bao, thế nhưng có một lần nào đấy, mắc mưa, bao cao su trong ví ướt sũng, chắc là hỏng mịa rồi!

...

Không thể trở về nhà, cậu liền bắt xe tới thành phố A, thời sơ trung đã từng làm thêm ở tiệm cơm tại đó, buổi tối có thể ngủ lại trông quán, trừ mấy phí ăn uống, điện nước ra thì cũng được một khoảng khá ổn.

"Ít ra, thời điểm sinh con, vẫn có thể xoay được."

Cậu tự nhủ.

...

Mùa đông, mặc dù chưa có tuyết, người ta vẫn phải mặc thêm nhiều lớp áo, nhẩm tính thời gian mang thai đều mặc đồ dày, cậu thấy thật an tâm.

Nhưng an tâm không có nghĩa là không tủi thân, ngày ấy, nhìn vào đôi mắt bất cần của anh, bàn tay cậu bất gíac ôm lấy bụng, cả thế giới rộng lớn này, chỉ papa mới có thể bảo vệ con.

Mang thai mới biết một sinh linh chào đời là vất vả thế nào. Mỗi ngày của Bạch Phong Hạ bắt đầu bằng chuỗi dài nghén ngẩm, chỉ cần lờ mờ mở mắt, dạ dày như muốn lộn ngược. Đừng nói là mùi vị gây nghén, ngay cả tiếng chuông báo thức cũng khiến cậu ám ảnh. Bữa sáng giống như cực hình, ngoại trừ há cảo ra, cậu không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì khác, ly sữa bầu được khuyến nghị bởi bác sĩ cũng làm cậu tái xanh mặt mày.

Bởi vì bản thân không bằng cấp, không năng lực, dù cho có muốn đổi chỗ cũng rất khó. Cậu mỗi ngày đi làm đều đeo khẩu trang, khắc chế tận lực nỗi sợ đồ ăn, rất may chủ tiệm là người dễ tính, đều đã biết tính cậu từ trước, đôi lúc còn khen Bạch Phong Hạ thật biết giữ vệ sinh quá. Bữa trưa, Bạch Phong Hạ cùng chủ tiệm ăn tại quán, nếu ít khách thì thay nhau ăn, đông thì phải chờ tới giữa chiều. Được cái bữa trưa thì nhóc con khá ngoan, cơn ốm nghén tạm thoái lui.

Quán thường đóng cửa lúc bảy giờ tối, Bạch Phong Hạ thường được ông chủ chia cho phần đồ ăn dư. Tuy là tiệm nhỏ, nhưng tay nghề của lão bản rất tốt, thực phẩm sót lại không đáng bao nhiêu, cậu lúc này thường đi bộ đến một siêu thị nhỏ gần đó mua thức ăn làm bữa tối. Kết thúc bữa tối sẽ là thời gian cho việc nghiên cứu dinh dưỡng cũng như nuôi dạy bé con.

Mỗi ngày như vậy, chính là bình đạm trôi qua. Trong bóng tối, khuya thật khuya, khi mà giấc ngủ vẫn còn chập chờn, Bạch Phong Hạ sẽ áp tay lên bụng, nơi tồn tại liên kết duy nhất với Lam Chấn Phong, tự hỏi rằng anh đang ở đâu?!

"Bé con, con cảm thấy, papa lớn bây giờ đang ở đâu?!"

"Papa nhỏ thật nhớ papa lớn của con, con cũng vậy phải không?!"

"Con nói xem, nếu papa biết đến con, hẳn sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt đi?!"

...

Đáp lại cậu, vĩnh viễn là sự im lặng đến đau thương.

Thế nhưng Bạch Phong Hạ không khóc, cậu không như ngày bé mỗi lần bị cha mẹ ghét bỏ, thiên vị em trai mà làm ướt gối nữa. Người kia đi rồi, hy vọng tồn tại của cậu chỉ còn lại đứa nhỏ đang càn quấy trong bụng thôi. Bạch Phong Hạ mỉm cười nhìn về phía cửa sổ, trên khung cửa sổ là chiếc lọ chứa những ngôi sao ước mơ, gửi gắm vào đó nỗi khát khao mái ấm mà từ bé đến giờ là điều quá xa xỉ với cậu.

...

"Chào cậu, dựa theo kết quả này, các chỉ số đều ổn định, nhưng mà,..."

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, kéo sát hai hàng mi:

"Tâm trạng cậu dường như không được tốt?! Tôi hiểu ở lứa tuổi này vốn dĩ đây là một chuyện khó khăn, nhưng mà người cha còn lại của bé đâu?!"

"À,... anh ấy... bận..."

Cậu ngập ngừng che dấu cảm xúc.

Nhìn những đôi tình nhân vui vẻ trò chuyện với sinh linh bé bỏng chưa chào đời, cậu tự hỏi, anh đang ở đâu?!

Lòng người đâu phải cục đá, nói mòn là mòn. Mối quan hệ dù bóc bánh trả tiền ti tiện kia, cậu đã sớm không quan tâm nữa rồi, bởi vì sau từng ấy năm, mới có một người ôm cậu chặt chẽ như thế, chỉ vậy thôi.

...

Khắp đường phố nhộn nhịp đèn hoa, những bông tuyết đầu tiên hạ phàm báo hiệu Giáng sinh đã đến.

"Tiểu Hạ?!"

Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên phía trái nhà thờ, mơ hồ xuyên qua những bông tuyết, dáng hình mỗi đêm hiện ra trước mắt.

"Thầy Lam?!"

"Là anh, cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi!"

Trong khi cậu còn chưa kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra, toàn thân lạnh giá đã được vòng tay to ấm bao lấy, nâng niu dịu dàng.

...

"Em vậy mà lại không nói cho anh, cứ như thế một mình phiêu bạt, còn ở nơi tồi tàn này!"

Lam Chấn Phong xem xét một lượt căn phòng nhỏ phía sau quán ăn, chỉ có một chiếc giường đơn và tủ đựng quần áo, bói cả ngày cũng không biết đặt thêm nổi thứ gì.

"Còn không phải tại anh, anh nói..."

Cậu ngập ngừng, anh chưa biết cậu là song tính, càng chưa biết cậu đã mang thai.

"Là vì anh nói con nít phiền toái sao?! Ôi chao, vẫn là em ăn may mới vào được trường cao trung tốt như vậy, tôi thật thất vọng vì có học sinh như em. Cho dù người ta biết rõ tôi là Gay, vẫn có khối cô sẵn sàng xin tinh trùng tôi. Khéo bây giờ tôi đã con đàn cháu đống rồi!"

Anh tự mãn kéo cậu vào lòng.

Bạch Phong Hạ bỗng chốc cảm thấy thật tủi thân.

"Cũng đúng, chỉ với gương mặt góc cạnh trời phú, ánh mắt nghiêm nghị không kém sức hút như trọng lực, toàn thân không nổi nửa gam mỡ thừa, tám múi rõ rệt, vai rộng vững chắc, phía trên lực lưỡng, phía dưới thật... lớn, rất lớn, cũng rất lâu..."

"Lại nghĩ lung tung cái gì?!"

"Thế sao anh còn tìm em?!"

"Nói đến vậy rồi mà còn không hiểu, chẳng trách em kém hóa như vậy!"

Con người này, trừ cái mỏ khó ưa ra thì thật sự quá là hoàn hảo.

"Em chính là ngu ngốc như vậy, anh còn phiền đến làm gì?!"

Cậu giận dỗi xoay người, mong là cục cưng đừng như thế, ai thương cậu đi!

"Còn không phải là vì em sao...?!"

Nam nhân yêu chiều ôm lấy thiếu niên từ đằng sau, luồn tay vào trong xoa xoa phần bụng có chút gồ lên...

"Vốn định chờ khi ăn chơi no đủ mới kết hôn, ai ngờ anh lại mạnh thế này, xuyên thủng cả bao cao su luôn. Em cũng thật nhiệt tình, dung túng cho hạt giống của anh!"

"Ah..."

"Thật lưu manh! Thật vô sỉ! Đáng ghét!"

Cư nhiên lại nói ra những lời như thế, anh không thể như người ta, hưng phấn ôm hôn em thôi sao?!

"Ai da..."

Anh thở dài.

"Kỹ năng nói dối của em thật kém, ngày đó tôi còn nghĩ là em giận dỗi lung tung, ai ngờ vừa đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Báo hại tôi phải lật tung biết bao nhiêu chỗ... Sau đấy, bạn tôi đưa địa chỉ của em, rồi còn cả phiếu khám thai, tôi chút nữa đã bị em dọa đến nhập viện rồi có biết không?! Em như thế, chẳng may có chuyện gì, tính để tôi tự cung thủ tiết một đời sao?!"

...

Sau đấy, Lam Chấn Phong trong một đêm hốt lão bà về rất chi là nhanh gọn.

...

"Đầu xuân năm nay, chúng ta đến nhà em thương lượng!"

"Hả?! Nhưng mà..."

Cậu giật mình, dù rằng đã đứt liên lạc một thời gian, nhưng cậu tin chắc bọn họ đều rất vui vẻ hòa thuận.

"Đừng lo, rồi họ sẽ đồng ý thôi! Tiệm cầm đồ nhà em đang kinh doanh nợ mẹ anh một số tiền lớn. Nếu không gả em, họ chấp nhận cảnh phá sản sao?!"

Sẽ không đâu, bởi vì năm đó mẹ cậu bị gia đình phản đối, một mình chịu cực bươn chải nhiều năm, góp hết vốn liếng mới có thể duy trì được đến ngày hôm nay,... so với một đứa dị dạng như cậu, làm thế nào mà so được chứ!

Nhưng mà, vấn đề đó sớm đã có lời giải rồi, chỉ là một vấn đề khác, cậu sực nhớ ra:

"Mẹ của anh... biết chuyện chúng ta rồi à?!"

Tự dưng mồ hôi lớn, mồ hôi bé cứ tuôn ướt cả người.

"Tất nhiên, ngày đó anh nói với mẹ, đứa con ưu tú của mẹ bị một tiểu thụ ngốc xít bỏ rơi, bà ấy suýt thì phi nguyên cán chổi vào mặt anh!"

"Thật đáng sợ a!"

Cậu thực muốn khóc.

"Nhưng mà khi bà ấy biết tin sắp có cháu nội, hưng phấn đến nỗi gọi cho ga tàu hỏa mua vé máy bay đến thăm chúng ta! Chiều nay cùng anh đi đón bà ấy nhé!"

"Hả?! Chiều nay?! Đón... mẹ anh á!"

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Bạch Phong Hạ cậu đang mang thai mà, tại sao ông chồng đáng ghét cứ khiến cậu thót tim như thế! Chưa chuẩn bị gì cả mà, đón mẹ chồng thế nào đây?!

...

Bởi vì chuẩn bị cho buổi chiều, ngay cả bữa cơm ăn cũng rất vội, cậu lật đật liên lạc với Công ty dọn dẹp, thuê họ lau chùi nhà cửa, trong lúc ấy thì lôi kéo Lam Chấn Phong ra ngoài mua sắm quần áo, tạt ngang vào siêu thị mua ít thức ăn. Quay cuồng gần một buổi chiều, Bạch Phong Hạ cơ hồ muốn tụt huyết áp, hai người chờ ở sân bay đón nhà chồng.

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, cha mẹ chồng đều là người rất, rất, rất phóng khoáng.

"Con là Tiểu Hạ sao?! Đứa bé này thật khả ái nha! Cháu nội ta được bao nhiêu tháng rồi?! Bụng to như vậy mà tay chân vẫn gầy, nhóc con có càn quấy con không?!"

"Cháu... chào hai bác ạ!"

"Gọi mẹ chứ! Con dâu, gọi mẹ đi chứ! Còn ổng muốn gọi thế nào thì tùy! Trông ổng già hơn ta nhiều phải không?!"

Lam Nhã Tịnh - Lam mẫu, thuở trẻ từng là bác sĩ khoa sản, cho nên đối với chuyện song tính cũng không quá ngạc nhiên. Y học phát triển, cũng không thiếu những đôi phu phu đến làm phẫu thuật để sinh con. Lam phụ - Lam Hạc Hiên, trước là hải quân, sau này giải ngũ thì trở thành thiết kế nội thất. Cách nhau tám tuổi, song người ta rất dễ nhìn thành cặp chú-cháu vì tính cách quá ư khác biệt.

...

Về đến nhà, Lam mẫu một mực kéo cậu ra phòng khách hỏi thăm sức khỏe, dặn dò kiêng khem đủ thứ, bỏ lại trong bếp hai người đàn ông cặm cụi làm bữa tối.

"Con đừng lo, mẹ đã dành cả thanh xuân huấn luyện bọn họ làm bếp rồi, chúng ta cứ ở đây thư thả chờ cơm. Con dạo này ăn uống thế nào?! Có nghén nặng món gì không?! Mỹ phẩm con bỏ cả rồi à?! Không được, như thế xuống sắc lắm! Đây, mẹ có mua được bộ này bên Italia, 100% organic đấy, con dùng thử nhé!"

"Dạ... Dạ... Dạ..."

...

Xoay chong chóng vì những lời hỏi han của mẹ chồng, cậu có cảm giác, mình chính là muốn ngất luôn á!

...

"Cuối mùa xuân thì dự sinh, sang tháng sáu thì thằng bé vừa đủ tuổi, hai đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?!"

Lam mẫu nhấp một ngụm trà, thong thả hỏi.

"Mẹ cũng biết hoàn cảnh của em ấy mà, con nghĩ nhà chúng ta sẽ chuẩn bị sính lễ đàng hoàng, lễ cưới và các thủ tục con đều sẽ lo, chỉ cần sự chúc phúc từ cha mẹ."

"Ừ, đều đã trưởng thành, tùy ý các con. Về phần thông gia, mẹ tự có cách."

...

Sau đấy, bên nhà mẹ ruột cậu được một trận gà bay chó sủa, cắn răng căm giận gả con trai đi. Thực ra, khi mà biết đứa con dị dạng không nam không nữ câu được một nhà phú hào, đã có ý muốn làm khó. Ngờ đâu người ta lại chính là chủ nợ lâu năm, lèm bèm mấy tiếng là ra đường nằm. Bọn họ cắn răng tiếc rẻ vì chẳng moi được chút gì.

...

Thai kỳ bước vào tháng thứ ba, Lam phụ mẫu ở lại thành phố S, thay phiên nhau chăm sóc con dâu cùng cháu nội. Không biết là bởi vì đã hết kỳ ốm nghén, hay là nhóc con cảm nhận được xung quanh mọi người đều coi nhóc là trung tâm, liền cao hứng không hành hạ Bạch Phong Hạ nữa, còn cậu, cũng đã đổi sang họ Lam.

Lam phụ là một người ít nói, tưởng vô tâm mà tâm vô tưởng, mỗi ngày đều cùng Lam mẫu đi chợ. Cùng mấy ông lão trong hội đánh cờ, chơi golf,... hễ nghe được cái gì tốt liền hỏi người mua về. Căn phòng cho bảo bảo, thấm thoắt mà đã chứa bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh. Theo lời Lam Chấn Phong mà nói, ông tuy kỹ tính, thêm cái sự nghiêm khắc nơi quân đội đã khiến ông mang chất 'thép' như bây giờ. Thế nhưng mọi chuyện trong nhà đều theo ý Lam mẫu, ông mua dù chỉ một cái chén, cũng hỏi bà có thích hay không. Tên cháu nội, ông chỉ chọn rồi để đấy, chứ không áp đặt gì.

Lam mẫu thì khỏi phải nói, cưng như trứng, hứng như hoa, chỉ thiếu điều không đem cậu đặt vào tủ kính. Với kinh nghiệm bác sĩ lâu năm, mỗi bữa ăn cho cậu lúc nào cũng đủ dinh dưỡng mà rất hợp miệng, đồ ăn vặt luôn trong tình trạng sẵn sàng. Mỗi ngày đều khéo léo truyền đạt kinh nghiệm, tạo tâm lý tốt cho con dâu, tỉ mỉ chọn lựa những loại mỹ phẩm tốt, thực phẩm sạch bồi bổ,...

Chăm từ ấy đến lúc sinh, từ bữa chính, bữa phụ đến cả bữa khuya, đều là một thân Lam mẫu xuống bếp. Dường như trong quá khứ Lam Chấn Phong từng làm hỏng căn bếp của mẹ hay là khiến cả nhà tiêu chảy, nên bây giờ dù nấu ăn ngon cũng phải ở ngoài bếp.

...

Thai kỳ tháng thứ năm,...

Lam Chấn Phong mệt mỏi nằm vật ra sopha, mùi rượu nồng nặc tỏa ra, chả là bị mấy lão bạn cũ lôi vào làm một chầu, Lam phụ theo ý Lam mẫu lôi con trai vào phòng tắm xối nước cho tỉnh, sau đó khử mùi diệt khuẩn hết cả phòng khách.

"Thai phụ không thích mấy mùi hỗn tạp này, ông lấy tôi chai khử khuẩn, bật luôn máy lọc không khí lên, rồi vào xem nó có vết tằng tịu nào không. Tôi xong ngoài này liền lấy sẵn mấy cây chổi."

"Ừ!"

...

Tối hôm đó, anh ủy khuất ôm lấy cậu 'nức nở':

"Anh buồn lắm! Muốn an ủi cơ! Anh bị cho ra rìa rồi! Tiểu Hạ, thương anh đi mà!..."

"Thế lúc trước ai tự mãn là mình mạnh đến hỏng cả bao cao su?! Anh còn lèm bèm, em méc mẹ cho xem!"

Bé con lúc này đã biết đạp, liền khinh bỉ đạp vào mặt anh mấy cái...

...

Tháng thứ sáu của thai kỳ, so với tháng trước bụng cậu như to thêm một vòng, càng rõ rệt hơn. Tuy vậy nhờ chế độ ăn uống, cậu vẫn không tăng bao nhiêu cả.

"Tiểu Phong, lại mẹ nói cái này!"

"Sao thế mẹ?!"

"Con xem mà mỗi tuần đưa nó đi siêu âm cho an toàn, đừng có vô duyên hỏi gái trai. Còn nữa, hôm giờ có cùng thằng bé học thai giáo không?!"

"Vẫn đều đặn mà mẹ, mẹ yên tâm, cháu vàng cháu ngọc của mẹ con không dám đụng a!"

"Liệu cái hồn nhà anh, chủ nhật này coi mà đưa nó đi mua ít đồ bầu, thêm cái áo ấm, mặc đồ chật không tốt cho đứa bé đâu đấy!"

Đồ em bé mỗi tháng Lam phụ mẫu đều mua một ít, đến giờ sắp mở quán được rồi, hai người chỉ mua thêm ít dụng cụ nữa là đủ, cộng với quần áo rộng rãi cho cậu.

Bởi vì mặc cảm thân thể vẫn chưa thôi, cậu ra ngoài vẫn nép chặt vào anh, báo hại mấy hủ cắn răng tiếc rẻ chưa kịp kết bạn.
...

Tháng thứ bảy, dáng cậu vẫn đẹp chuẩn người mê, anh mỗi đêm đều tiếc rẻ thơm thơm đến cương.

Còn tiểu kiều thê nhà anh rất chi là sung sướng cà khịa vào dục vọng của chồng mình.

Ngày ấy, một người chỉ biết xem và đã xem đã đăng lên một tấm hình, trong ảnh là cái bụng rất to được hai đôi tay đỡ lấy, điểm xuyến là cặp nhẫn bằng bạc và kim cương, đeo rất vừa tay, rất tinh tế.

'Bạn đời tôi là song tính! ❤❤❤"

Lượt Comment sau đó đã lên đến một con số không thể xác định.

Bạn bè anh đều đã biết chuyện hai người, hi hi ha ha nói đã chuẩn bị cả hai phong bì lớn, mừng tân hôn và mừng bảo bảo.

...

Tháng tám, tháng chín, chân cậu có chút phù nề, Lam phụ mẫu ban ngày đều hướng cậu chú ý, đem nước ấm ngâm chân. Buổi tối, chỉ cần cậu rục rịch, anh liền thức dậy thoa bóp chân.

Cũng không ít lần cậu khóc vì sự phiền hà của mình.

"Lúc còn bé... Hức... em từng bị dị ứng... Hức... cha mẹ... Hức... chính là một tuần cách ly em... Hức..."

"Được rồi mà, bảo bối, em khóc, anh đau lòng, hài tử liền khó chịu lại đạp em đau!"

"Hức... ừ..."

...

Vào một đêm tháng tư, anh vẫn kiên trì dậy xoa bóp cho cậu, liền phát hiện cậu đã đau tái xanh mặt mày, bụng cứng như đá.

"Cha, mẹ, em ấy muốn sinh!"

Giữa đêm, hai thân già bị dọa đến vã mồ hôi, trên áo hoa dưới quần ngủ lật đật vội vàng lao đến bệnh viện.

Cho dù được chuẩn bị trước, vẫn là thót tim đến sợ. Cậu ở trong phòng sinh nửa ngày, anh nắm tay cậu nửa ngày. Cậu la hét nửa ngày, anh khóc cùng cậu nửa ngày. Cậu đau đớn nửa ngày, anh hướng bác sĩ cầu xin nửa ngày.

"Ahaaaaaaaaaaaaaa! Ông xã, em đau quá!..."

"Bác sĩ, làm ơn! Tôi sẽ trả thêm tiền! Làm ơn giảm đau cho em ấy!"

"Ah... Aaaaaaaaa...!!! Em không... muốn sinh... Không sinh nữa...!"

"Ừ, chỉ lần này thôi! Anh chỉ cần một đứa thôi!"

Bên ngoài phòng chờ, hai thân già muốn bạc hết tóc.

...

"Oe! Oe! Oe!"

Ánh sáng sau cơn mưa là gì?!

Chính là nó đấy, đẹp lung linh mà huyền ảo đến lạ.

Lam Phong Hạ ôm đứa bé đỏ hỏn vừa rời khỏi cơ thể mình trong lòng, bé con cựa quậy hướng đầu ngực tìm sữa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón áp út cậu.

Đời này, thế là bình yên.

...

Tháng tư năm ấy, có đôi chồng chồng trẻ hạnh phúc đón chào một tiểu sinh mệnh.

Tháng sáu năm ấy, đôi chồng chồng trẻ kia gửi lại đứa con cho nhà nội trông, thẳng tiến du hí trăng mật ở một hòn đảo hai người.

Bỏ lại phía sau tiếng oe oe kháng nghị của đứa nhỏ, tiếng ca thán của thằng em chồng đến học hỏi kinh nghiệm lấy vợ sinh con:

"Các người chính là lũ độc ác! Aaaaaaaaaa!"

"Oe! Oe! Oe!"

"Thôi mà chú thương, hai papa xấu xa bỏ rơi nhóc rồi!"

"Tại sao ông cứ ngồi thừ ra đó thế?! Mau lại đây phụ tôi chọn quần áo cho cháu nội!"

"Ừ, đồ bà chọn rất đẹp!"

"Mắt thẩm mỹ quá tệ, thôi về nhà pha sữa cho bé đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ