Chap 1: ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : sinh tử văn
Tác giả : heo lùn
Thể loại : sinh tử văn , công sinh con , thuần sinh , HE , nhất công nhất thụ, ôn nhu công x ngốc thụ
_____________________________

Ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu xuống mang hơi ấm đến cho mọi vật, xua tan màn đêm u tối đánh thức mọi vật khỏi một giấc ngủ dài , chim chóc đang ríu rít trên cành cây ngân nga ca khúc chào buổi sáng.

Ánh nắng khẽ chiếu xuống khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ , đánh thức người con trai đang say giấc nồng .

Người con trai thức giấc khi ánh nắng chiếu vào mặt mình , khẽ trở mình muốn tránh ánh nắng đang chiếu vào người.
-Ưm..ưm...chói mắt quá....

Trúc sau khi thức cả đêm để làm bài báo cáo phải nộp vào ngày mai thì cô vô cùng mệt mỏi bước vào nhà thì lại thấy thằng em mình nằm một đống ở ghế sofa.
-Trời ơi!! Làm gì mà mày lại ngủ sofa thế hả thằng kia, mày nằm đây rồi khách tới nói chị mày là keo kiệt tới cái giường cũng không có cho mày nằm nữa. Mày gieo tiếng ác cho chị mày vậy sao hả cái thằng kia??? 

Đang tính ngủ tiếp thì lại nghe tiếng hét chói tai Minh liền mở mắt thức dậy thì ra đó là bà chị yêu dấu của mình đang la hét oai oái bên tai.

Minh rất ghét phải dậy sớm lại bị tiếng la oai oái của chị mình đánh thức làm cậu cáu gắt:
-" Chị có thôi đi không mới sáng sớm mà la như cháy nhà không bằng !!!"

Trúc liền lớn tiếng thanh minh:
-Mày đang ở́ nhà thuộc quyền sở hữu của chị mày nhé ! Mày dám nói chị mày như thế ? Mày muốn chị mày cho mày ra ngoài đường ở không hả ?

Minh cằm rằm chê phiền phức nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm vệ sinh. Chị cậu rất phiền phức nói mà không nghe theo thì chỉ thiếu điều vứt lỗ tai đi cho đỡ phiền hoặc đem đi "chùi" xong cất vào bảo tàng còn được.

Minh và Trúc không phải chị em sinh đôi nhưng gương mặt lại tựa tựa giống nhau khiến người khác nhìn vào lại nhầm lẫn cả hai với nhau, kể cả tính cách . Rất mạnh mẽ kiên cường khi cha mẹ mất sớm Minh chỉ mới 8 tuổi còn Trúc chỉ mới 10 tuổi.

Cả hai đều không hề rơi một giọt nước mắt nào hết cứ ôm nhau vậy thôi khiến ai đi viếng nhìn cũng thấy xót xa. Cuộc sống rất khó khăn nhưng hai chị em nương tựa nhau mà sống không nhận bất kì sự giúp đỡ của ai khác.
Dù được bà cô bên ba nhận quyền giám hộ nhưng chưa một ngày nào hỏi han chăm sóc hay lo lắng gì cả. Mỗi tháng thì chu cấp cho chị em cô tiền còn không hề quan tâm tới cả hai.


Đến khi cô lớn thì đem hết tài sản giao lại cho cô không chút tình thân máu mủ mà bỏ sang Mĩ định cư.
Cô cũng chẳng nói gì cô coi như là chút tình thân ruột thịt cuối cùng, cam chịu tất cả.

Sau khi đỗ đại học cậu liền đi kiếm việc làm để phụ giúp chị mình nhưng chẳng nơi nào nhận cậu có nhận thì làm chưa được bao lâu cũng bị đuổi việc nên bây giờ cậu vẫn phải tiếp tục sống dựa vào chị mình. 1 năm nay cậu vẫn tích cực nộp đơn nhiều nơi nhưng chưa ai nhận cả cậu vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày.

Cậu không muốn mình lại tiếp tục làm gánh nặng cho chị mình những năm qua chị cậu vừa học vừa làm, phải gánh vác mọi công việc trong nhà vừa kiếm tiền để nuôi cậu ăn học. Mà câu lại làm chị mình thất vọng như vậy cậu cũng chẳng vui gì.

Trúc thấy em mình ngày nào cũng ủ rũ nhìn chẳng có tí sức sống nào cô cũng chẳng vui nổi. Cô biết cậu rất muốn kiếm việc làm để phụ giúp cô nên cô đã hỏi được công ty cô đang làm có tuyển trợ lý cho giám đốc. Nhưng sợ cậu không chịu nên cô định hỏi ý kiến cậu trong lúc ăn tối.

Cậu nghe cô nói xong thì suy nghĩ một lúc, cậu chỉ sợ mình vào đấy sẽ gây ra rắc rối cho cô cũng như công ty nhưng cậu cũng không muốn suốt ngày ăn không ngồi rồi chẳng giúp gì được cho chị mình anh cũng đồng ý.

- Cũng được, khi nào đi để em còn xếp lịch nữa.
Trúc nghe xong mặt mày tối sầm lại rồi quát thằng em mình:

- Mày có đang nói quá không hả??? Chị thấy mày suốt ngày ăn không ngồi rồi chứ có làm công ăn chuyện xuống gì đâu mà sắp xếp lịch hả thằng kia!!! Không nói nhiều ngày mai dậy sớm chuẩn bị đàng hoàng theo chị đến công ty kì này mày xin không được nữa thì ra đường ở nghe chưa???
Cậu cười hì hì xong im lặng ăn cho xong bữa tối của mình.

Sáng hôm sau cậu chuẩn bị rất tươm tất sẵn sàng để đi xin việc nghe chị mình nói tổng giám đốc này đặc biệt rất khó tính chỉ cần làm sai một điều gì đó rất nhỏ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức nên những người xin công việc này được nhận chưa tới 3 ngày là bị đuổi.
Cậu nghe vậy thì thấy toát cả mồ hôi tự thấy mình chắc không trụ nổi qua một ngày quá nhưng cậu thiết nghĩ thà liều còn hơn là cuốn gói ra khỏi nhà.
_____________________hết chap 1
Cả nhà ơi truyện mình xem nếu thích thì để lại vote cmt để mình có động lực nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro