chap 5: bán đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar - 21h00

- Minh!!! Mày uống ít thôi làm gì uống rượu như nước lả thế hả ??? Mày không sợ bà chằn lửa nhà mày biết ak, lúc đó tao cũng không đỡ nổi đâu.
Cô bạn thân kế bên đã hết lời khuyên ngăn nhưng cậu vẫn mặc kệ cứ ngồi uống.

Cậu lúc này cũng đã ngà ngà chẳng phân biệt được trời trăng mây gió nữa.
- Có gì đâu phải sợ chứ uống đi uống với tao nè Quyên, không say không về luôn lâu lắm rồi mới được bạn Quyên đây mời đi chơi phải chơi cho đã chứ hehe!!! Mày đi du học tận mấy năm trời mới về, tao nhớ mày muốn chết, nào chúng ta cạn ly ăn mừng vì mày về nào!!! 1 2 3 cạn ly!!!!!

Bạn thân từ thời trung học cho tới giờ nó biết rõ tính cách của cậu không những ngoan cố, cố chấp mà còn bướng bĩnh nữa nó thực sự bó tay. Nó lắc đầu ngao ngán chị cậu mà biết được thì cái tính mạng nhỏ nhoi của cậu và nó chắc không giữ được mất.

Chợt một bóng người lướt qua trước mặt nó làm nó hết hồn.
- Đây chẳng phải anh Tuấn sao lại ở đây. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy???Chắc là số trời ta đây sẽ làm ông tơ bà nguyệt nối lại dây tơ hồng này mới được.

( Tội cưng rồi cái này người ta gọi là không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu ahihi:))) )

Nó liền nhìn qua thấy cậu không biết đến sự có mặt của người nào đó vẫn đang tiếp tục uống say sưa quên trời quên đất.

Nó nhìn cậu xong liền nảy ra sáng kiến tuyệt vời ông mặt trời, không ngờ định mệnh là có thiệt, không uổng nó tốn cả mớ tiền để dẫn cậu đến quán bar đắt tiền này để chơi. Trời đất sinh nó ra làm hủ nữ chính là thực hiện sứ mệnh cao cả này mà thôi.

Nghĩ là làm nó liền gọi người tính tiền, để cậu ngồi tạm một góc xong liền tới chỗ căn phòng mà anh bước vào để thực hiện kế hoạch của mình.

- Anh Tuấn
Giọng nó cất lên mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về nó, nó thấy run rẩy trước ánh mắt săm soi của họ nó cố gắng trấn an bản thân vì mục đích cao cả nên đành phải hy sinh.
Nghe gọi tên mình anh liền ngước mắt lên nhìn nhận ra đó là ai anh liền đứng dậy bước ra trước ánh mắt bàn tán của mọi người trong phòng.

Anh bước ra khỏi phòng nó liền đi theo chợt anh lên tiếng:
- Em tìm anh có việc gì ? Không ngờ lại gặp em ở đây.
Cô liền không trả lời dẫn anh tới chỗ cậu rồi mới lên tiếng:
-Anh có thể giúp em đưa Minh về được không hiện tại em có việc bận phải đi gấp lắm mà Minh thì say bí tỉ rồi, anh giúp em nha em cảm ơn anh. Em sẽ báo lại với chị của cậu ấy sau cảm ơn ạ!!!

Tuấn chưa kịp load não thì nó đã vọt mất tiêu để cậu lại nằm chỏng chơ ở đó. Anh đăm chiêu nhìn cậu "chẳng lẽ đồ ăn dâng tận miệng mà còn từ chối"

( Thôi cừu non đã vào miệng cọp thì còn có thể chạy được sao)

Anh liền bế bổng cậu lên đem lên xe đi về nhà anh.
______________________hết chap 5
Cảm ơn mọi người theo dõi ủng hộ truyện của mình. Hiện tại là hè nên mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể hihi. Chap sau rất có thể là H đó ahihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro