[Sinh tử văn][H văn]Kẻ trộmvà sản phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay anh đỡ bụng, một tay đẩy cửa vào nhà. Thân hình nặng nhọc hơi lung lay, may mà kịp tựa vào tường để không ngã xuống. Vốn đang đi dạo quanh công viên cho dễ đẻ theo như lời bác sỹ khuyên, bỗng nhiên bụng anh đau dữ dội. Mới đầu chỉ hơi nhức nhối, anh nghĩ là đứa bé đang đạp như mọi lần nên không chú ý lắm. Không ngờ đau đớn càng lúc càng có quy luật, theo một tiếp tấu dần dồn dập. Anh hoảng hốt mới cố lê thân mình nặng nề cùng cái bụng đã đủ tháng về nhà.

Căn nhà tối om, anh thở dốc một lát mới mò tay bật được công tắc đèn lên.

-A~ - anh rên lên, lại một cơn co bóp dạ dày nữa.

Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng anh, chẳng lẽ đứa bé đang đòi ra ư? Mà cũng phải thôi, ngày dự sinh cũng sắp gần rồi, sớm một tí cũng là bình thường mà. Nghĩ vậy, anh chậm rãi bước đến cầu thang. Phòng tắm ở dưới nhà bị hỏng nên phải gắng gượng mà leo lên hai mươi bậc cầu thang để dùng phòng tắm ở phòng ngủ tầng trên thôi.

Vì đau đớn và hoảng loạn trong lòng mà anh không chú ý rằng đồ đạc trong phòng lộn xộn, xốc xếch, khác hẳn với tính cách ngăn nắp của anh.

-Nước ối vẫn chưa vỡ - anh lẩm bẩm khi cởi quần ra nhìn vào. Sau đó anh run rẩy đưa tay sờ đến cúc huyệt, thử cho một ngón tay vào. Nơi đó mới mở được tầm hai ngón tay. ''Nhất định phải gọi bác sỹ thôi'', anh tự nhủ.

Anh vừa kéo quần lên thì trận co thắt nữa lại tới làm anh rùng mình đánh rơi cả cạp quần liền chậm rãi chờ đau đớn qua đi, định sẽ ra ngoài gọi điện cho bác sỹ hỏi xem sao. Đúng lúc ấy thì nghe tiếng vỡ của thủy tinh vang lên trước cửa phòng.

- Ai?

Chưa kịp nhấc chân ra đã thấy có người vọt vào trong. Kẻ bịt mặt tay cầm con dao sáng loáng đứng ngay trước cửa phòng tắm nhìn anh.

-Trộm!!!! - anh hét lên thất thanh.

Gã đàn ông nhanh chóng nhào tới bịt miệng anh, gầm ghè:

- Im mồm! Muốn chết hả?

- Ưm ưm - anh giãy dụa - Buông tôi ra.

Tên trộm kề dao vào cổ anh:

- Nghĩ tao ngu à? Mẹ kiếp! Đáng lẽ đã có thể êm thấm rời đi rồi, không ngờ mày lại về đột xuất. Khôn hồn thì câm miệng!

Chó má thật, theo như gã quan sát mấy ngày nay thì chiều nào chủ nhà này cũng ra ngoài tản bộ đến sáu giờ tối mới về. Bây giờ mới năm rưỡi mà. Gã nghe tiếng cửa mở thì trốn trong phòng đọc sách ở tầng trên, nghe bên ngoài có vẻ êm thấm mới chạy ra cửa, không ngờ lại va phải bình hoa đặt trên hành lang. Đúng là xui xẻo!

Người đàn ông ở trong vòng kìm kẹp của gã qủa nhiên không dám cựa quậy nữa. Tên trộm lúc này mới nhìn lại, trời ạ, người này vậy mà vẫn chưa kéo quần lên. Phần thân trên được áo ba lỗ cỡ lớn che phủ, cái bụng căng tròn như ẩn như hiện ép chặt vào hắn. Còn đôi chân bên dưới thì, chậc chậc, vừa mảnh khảnh vừa trắng trẻo nhìn thật ngon miệng. Cẩn thận đánh giá thì khuôn mặt đang hoảng sợ này cũng không tệ lắm. Ánh mắt run rẩy này càng kích khởi tính cách thích ngược đãi trong người gã.

Tay vẫn không rời khỏi con dao đặt trên cần cổ trắng muốt, cái tay còn lại từ trên miệng chủ nhà từ từ dời xuống, mơn trớn cái cằm nhỏ xinh, xoa hai đầu nhũ rồi kéo thẳng xuống bụng anh. Gã vẽ một vòng xoáy trên lớp da bụng cứng ngắc:

- Thật xinh đẹp! Sờ vào thật thích!

Anh hốt hoảng cầu xin:

- L-làm ơ-ơn...h-hãy lấy thứ anh muốn đi đi! Cầu xin anh tha cho tôi.

-Thứ anh muốn ư? Làm sao đây? Bây giờ anh chỉ muốn cưng thôi.

Âm thanh dâm đãng cợt nhả phả vào tai anh. Anh run bắn người, tiếp tục van xin:

- K-k-không được, t-tha cho tôi. T-tôi là người mang thai.

- Mang thai thì sao? Chẳng phải vẫn rất mê người ư? Tao hôm nay muốn thử chơi người mang thai xem cảm giác như thế nào đây.

Lời nói của anh càng làm anh hoảng sợ mà liều mạng giãy dụa. Cái bụng to tướng vô tình hay hữu ý cạ vào thứ tượng trưng nam tính của người đàn ông. Tên trộm nguyên bản nửa thật nửa giả nay đã bị anh khơi lên dục vọng rồi. Gã gầm lên trong cuống họng:

- Mẹ nó! Là do mày tự chuốc lấy. Đi ra ngoài!

Gã kề dao vào cổ bắt anh bước ra ngoài. Anh không thể làm cách nào khác mà làm theo lời kẻ trộm. Ra đến phòng ngủ, gã bắt anh quỳ trên giường rồi nhanh tay kéo luôn cái quần rộng thùng thình đang vắt vẻo trên mắt cá nhân nhỏ nhắn. Liền đó, tên trộm ấn anh xuống giường làm anh phải chống tay giữ thăng bằng. Gã vội leo lên áp trên lưng anh. Gã điên cuồng hôn từ cổ lên vùng da mẫn cảm ở sau tai, tay cũng không rảnh rỗi mà xé luôn cái áo mỏng manh. Lúc này anh chợt thét lên:

- AAAA!!!

Gã giật mình, nhếch mép:

- Làm sao? Sướng rồi à? Không ngờ cơ thể mày lại dâm đãng đến vậy.

Anh cắn môi, toàn thân run lẩy bẩy. Không biết có phải do sợ hãi hay không mà đợt co thắt lúc nãy rất có tiết tấu chợt ngưng lại lúc anh bị tên trộm kiềm chế. Bây giờ nó lại kéo nhau đến làm anh phải thét lên. Chẳng ngờ vào tai tên biến thái kia lại thành tiếng rên hưng phấn.

- K-không phải! Là tử cung co bóp. Tôi s-sắp sinh rồi.

-Cái gì cơ? - gã giật mình - Mày nói mày sắp đẻ?

Anh vội gật đầu lia lịa:

- Đúng thế! L-làm ơn tha cho tôi đi, lúc này không thể làm anh...làm anh sướng được đâu. 

''Phiền toái rồi'', tên trộm thầm nghĩ, ''vậy mà lại đụng phải cái phiền phức này!" 

Gã đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ không, nhưng nhìn đến vật cứng rắn, thô to giữa hai chân mình thì lại không nhịn được. Bây giờ mà cứ thế đi biết tìm đâu giải quyết của nợ này bây giờ? Hơn nữa cũng bị thấy mặt rồi. Đôi con người đảo một vòng rồi gã chắt lưỡi, đã đâm lao thì phải theo lao.

- Hừ, lần đầu tiên chơi thứ bụng to thì gặp ngay chuyện này! Nhưng mà không sao, chẳng phải cái lỗ này sẽ tự dãn ra ư? 

Vừa nói tay gã vừa chọc vào hậu huyệt của anh.

- Ô! Thật sự dãn này. Chậc chậc, tầm này vẫn đủ bóp được tao đó. Đỡ phải làm chuẩn bị phiền phức.

Nói xong hắn đâm thẳng côn thịt vào. 

- Aaaaaa~~~~~~

Cả hai cùng phát ra tiếng kêu. Một bên là vì bất ngờ và đau đớn, một bên lại vì thỏa mãn.

Anh không ngờ tên trộm này lại không vì tình huống của anh mà chùn bước, ngược lại còn tiến quân thần tốc. Vì bị hắn áp lên mà bụng bị ép xuống nệm, mông ưỡn ra sau bắt buộc hùa theo nhịp luật động của hắn. Toàn thân anh đau không chịu nổi, hai mắt mờ đi.

Tên trộm ngược lại rất thoải mái. Tuy chỗ đó nới ra được ba ngón tay nhưng vẫn rất chặt, bóp rất sướng. Vừa vào trong hắn đã dùng tốc độ pit-tông mà hoạt động, không ngừng đâm chọc, tấn công vào sâu hơn nữa.

- A~ Đ-đau quá, đ-au quá! 

Kẻ bên trên không nể tình lại gặp đứa con trong bụng nóng ruột đi ra, quẫy đạp trong bụng anh khiến anh chỉ biết thét lên đau khổ. 

- Đừng lo, tao sẽ giúp mày nới lỏng chỗ này ra. Chẳng phải làm thế sẽ dễ đẻ hơn sao? Mày phải cảm ơn tao đó.

Anh lắc đầu điên cuồng, nước mắt cùng mồ hôi rơi xuống tấm ga trải giường màu kem:

- Xin anh tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi.

- Tha cho mày? Thế đứa nào mút chặt tao thế? Mày xem tao muốn lui cũng bị mày cắn chặt không nhả đây này - gã kéo một tay anh về phía sau, bắt nó chạm vào nơi đang giao hơp của hai người - Sờ xem đi, còn dám bảo tao lui ra nữa không? Dâm phụ, rõ ràng yêu thích như thế mà lại còn giả vờ thanh cao. Này thì thanh cao! Này thì không muốn! Này thì khóc lóc!

Sau mỗi dấu chấm than, gã lại dập mạnh vào mông anh khiến tiếng nước và tiếng da thịt đụng chạm vang vọng trong phòng. Vật ở trong thân thể anh cũng tiến vào ngày càng sâu hơn, sâu đến chỗ chưa ai từng chạm qua.

- Aaaaaaaaaaaaa!!! - Không biết qua bao lâu, anh chợt ngửa đầu hét lên. Đầu khấc của hắn hình như chạm vào thứ ở sâu bên trong thân thể, sắp đâm thủng anh rồi.

Tên trộm cũng lên tiếng:

- Á à, vừa nãy là tử cung của mày phải không? Nhìn mày đau khổ thế này cũng đáng thương, để tao giúp mày sớm đẻ sớm bớt khổ. Ừm, đầu tiên phải chọc bể túi ối đúng không?

Gã cười gằn rồi giữ nguyên tốc độ và độ sâu mà dập vào. Anh chỉ biết lắc đầu nức nở van xin tên trộm đừng làm thế. Nếu bị ngoại lực tác động thì con anh sẽ gặp nguy hiểm mất. 

Không thèm đếm xỉa đến người đàn ông đáng thương đang cầu xin, thú tính của tên trộm khiến hắn làm theo bản năng, không ngừng đâm chọc, hướng vào bên trong mà càn quấy.

''Póc''

Tiếng gì đó vang lên kéo theo một đợt nước như lũ tràn bờ mà tuôn ra xối xả.

Anh trợn mắt hét lên đau đớn đồng thời thít chặt cơ vòng lại. Tên trộm ở đằng sau cũng vì bất ngờ mà hốt hoảng đâm mạnh vào bên trong. Chờ đã, đầu khấc của hắn dường như chạm trúng cái gì tròn tròn. 

- V-vỡ ối rồi - anh rít lên trong cuống họng.

- T-tao hình như đụng phải đứa nhỏ bên trong rồi - tên trộm cũng lắp bắp.

Anh đau đớn mà trượt tay khiến phần thân trên mất đi "cột  trụ'' mà rơi xuống nệm. Cái bụng cứng rắn, to tròn cũng đập mạnh vào nệm. Anh lại la lên vì đau, cảm giác đứa con bị ép ra chút ít. Vì phần thân trên ngã xuống mà hông anh giật lùi ra sau một chút, tiếp xúc sát với háng của tên biến thái kia. Thứ chôn sâu trong anh dĩ nhiên cũng bị đẩy tới một chút. 

- Mẹ nó, sướng quá rồi đúng không? Tao đã bảo là sẽ giúp mày dễ đẻ hơn mà. 

Tên trộm đắc ý vỗ bôm bốp vào hai cánh mông căng tròn của anh. Anh giật giật người, khóe mắt trào nước. 

- L-làm ơn, t-tôi ph-phải sinh rồi, buông tha cho tôi đi.

- Mày muốn sinh tao giúp mày sinh. Buông tha mày thì tao phải làm sao với cái cương cứng này đây? 

Gã vừa nói vừa đánh vào mông anh mà bên trong vẫn không ngừng đâm sâu hòng khoan thủng tử cung, xé toạc nó mà vào hắn bên trong. 

Bụng anh chợt co thắt lại, bản năng trong mình thôi thúc anh rặn xuống.

- Ưm ưm....a a a...

- Thằng chó! Mày dám đẩy tao ra à? Bây giờ mới làm có muộn quá không? 

Gã giận dữ vì tưởng bị cơ thể anh bài tiết ra nên càng cố thúc đẩy thật mạnh vào.

- K-không phải...a a a... t-tôi phải rặn... t-tôi th-th-thật sự phải sinh rồi. 

- Mày muốn rặn? Ai cho phép mày rặn? Mày rặn thì tao phải tự thủ dâm để tiết ra à? 

Tên trộm giận dữ giật ngược tóc anh đồng thời cũng kéo luôn anh ngồi thẳng dậy. Với một cú trở mình, hắn đã đổi được vị trí của hai người. Bây giờ hắn đang nằm trên cái gối thơm tho còn anh lại banh háng đặt hai bên hông hắn, chịu đựng thứ cứng rắn to lớn kia tịnh tiến bên trong mình. 

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, anh chỉ kịp thấy trời đất quay cuồng còn trong bụng lại như phiên giang đảo hải, đau đớn đến khó chịu mà lớn tiếng thét lên.

- Câm mồm! Hầu hạ tao cho tốt nếu không cũng đừng hòng đẻ được đứa con này yên bình. 

Gã hăm dọa trừng mắt với anh. Với tư thế này thì anh không thể tách gã ra được mà còn để thứ khốn kiếp kia dễ dàng đi xa hơn trong khi đứa bé đang ngày một xuống thấp.

- C-cầu xin anh, c-c-con tôi sẽ chết mất. Đ-đừng đụng đến con tôi.

- Tao đếch cần biết. Khôn hồn thì nhanh lên!

Gã lạnh lùng nói nhưng thật ra trong lòng đang sướng phát điên lên được. Không ngờ cảm giác ở trong cái huyệt này lại sướng đến vậy, vừa ấm vừa nóng vừa bóp lại thật thích,còn được cái đầu bé nhỏ đè ép nữa chứ. Tên trộm say mê với thú vui tàn nhẫn mà không thèm quan tâm đến người đang chịu đau đớn kia. Gã cau mày vì anh di chuyển ngày càng chậm chạp nên dứt khoát túm lấy cái eo đồ sộ nhưng làn da co dãn kia mà tự mình dập xuống. Mỗi lần dường như dùng tất cả sức mạnh mà đè ép, bên trên rơi xuống, bên dưới lại đón ý mà đẩy lên, phối hợp hết sức nhuần nhuyễn. 

Ngược lại với kẻ đang khoái trá kia, anh hoàn toàn không có một tia khoái cảm nào cả. Cảm giác của anh bây giờ chỉ có hai từ thống khổ mà thôi. Tại sao chứ? Tại sao việc này lại xảy ra với anh? Đứa con mang nặng suốt 9 tháng qua bây giờ chỉ còn cách thế giới vài cm thôi mà. Anh rõ ràng cảm nhận được nó đã hoàn toàn tiến nhập sản đạo rồi đi xuống rất sâu rồi, rất nhanh sẽ ra đời, thế mà tên biến thái này lại kiên quyết không để anh sinh đứa nhỏ ra. Gã bắt anh chịu lấy hết thảy đau đớn cùng hoảng sợ. Hai đầu vú bị nhéo đến đỏ nhừ, kích thích mẫn cảm khiến cơ thể đẩy nhanh tiến trình sinh sản. Mặc dù anh thở không được đều đặn nhưng bản năng vẫn tự động rặn xuống. Đứa bé bên trong bị tử cung bóp vào cùng trọng lực bắt phải đi xuống, kẻ tàn nhẫn này lại hết lần này đến lần khác đẩy ngược đứa bé vào bên trong. Anh chịu thứ khổ hình này đã lâu rồi, chỉ sợ điên lên mất. 

Nhìn chủ nhà hết ngửa đầu thét lớn lại rên rỉ cầu xin càng khiến dòng máu ngược đãi trong tên trộm sôi lên, hai mắt hắn đỏ quạch, toàn thân hưng phấn nên càng đẩy nhanh tốc độ pit-tông thịt người trong dũng đạo nóng bỏng kia. Hắn thích được đụng chạm đến đứa nhỏ ở trong, thích nhất khi cha nó dùng hết sức bình sinh mà rặn nó xuống rồi thống khổ hét lên khi hắn chỉ với một cú đẩy đã buộc đứa bé phải thụt vào bên trong.

- Chơi thật là vui!

Gã khoái trá cười thật to, rướn người tới mút chùn chụt hai đầu nhũ đứng thẳng trong không khí làm chủ nhà vặn vẹo không thôi. 

Một lúc sau, chừng như đã thấy chán, tên trộm kéo anh ngồi yên hẳn trong lòng hắn. Như thế này còn khổ sở hơn gấp bội, nơi gắn kết hai người không có một khe hở lại phải còn ngồi yên làm anh phải cắn răng chịu đau. Rõ ràng anh ngồi trên dương vật của hắn, bên trong con anh cũng đè toàn thân mình nó lên đầu khấc của gã. Tên trộm nhìn qua thì phải chống đỡ hai cơ thể một lớn một nhỏ nhưng điều này càng khiến gã sung sướng hơn. Ngồi một lúc bình tĩnh lại mới không khiến gã mất kiềm chế mà bắn ra. Gã nhếch mép cười với anh:

- Thế nào? Muốn sinh lắm rồi phải không?

Anh không còn khí lực trả lời nữa mà chỉ biết gật đầu thể hiện ý kiến.

- Tao nói chuyện mày lại dám gật đầu à? Mở mồm ra nói!

Gã tức giận bóp chặt bụng anh. Bàn tay thô to, gân guốc và chai sạn kia lúc nãy đã tàn nhẫn đánh mông anh bây giờ lại mạnh bạo lấy làn da yếu ớt. Đứa bé bên trong co giật khiến anh rặn xuống một lần rồi mới có thể mở miệng:

- X-xin l-l-lỗi. T-tôi t-t-thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cầu xin anh để tôi sinh con. 

Trái với thái độ khẩn trương của anh, tên trộm lại thong thả dùng ngón tay bắt chước hành động giao cấu mà đâm chọt vào rốn anh. Phải biết đó là nơi nhạy cảm nhất của người mang thai. Anh rùng mình, siết chặt lấy cơ vòng. Đổi lại là một tràng tiếng vang thanh thúy vang lên. Tên trộm trừng phạt bằng cách vỗ vào mông anh. 

- Mẹ nó, cái miệng trên thì bảo muốn nhanh đẻ, cái miệng dâm đãng bên dưới lại còn bóp chặt như vậy. Mày rốt cuộc là muốn làm gì? 

Anh lắc đầu kêu khóc:

- Huhuhu, thả tôi ra. Huhuhu, con tôi sẽ chết mất. 

Gã trộm cười khẩy:

- Cưng có biết cưng khóc rống lên thế này càng làm anh muốn đè cưng ra mà vui vẻ thêm một hồi nữa không? Nhưng mà thôi, dù sao làm người cũng nên tích chút đức. Anh sẽ để cho cưng được thống khoái mà sinh đẻ. 

Anh nghe vậy hai mắt sáng lên, thầm cảm thấy may mắn vì không phải nín nhịn nữa. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tên trộm đã nói tiếp:

- Mày xem mày kìa, vừa dễ dãi một tí đã quên mất quy tắc rồi. Mày thoải mái rồi thì người anh em này của tao phải làm sao đây? Nó hầu hạ cha con mày này giờ mà mày dám để nó chịu khổ à? Tao vẫn chưa bắn ra đâu đấy.

Nghe vậy thì anh run lên, lắp bắp hỏi:

- V-vậy anh muốn tôi phải làm sao? 

- Dễ thôi. Mày liếm nó cho tao. 

- Được được, tôi nhất định phục vụ anh mà. Xin anh cho tôi sinh con ra. 

Được gã cho phép, anh chậm rãi quỳ lên để tách thứ cứng rắn kia ra khỏi hậu huyệt. Khó khăn lắm mới làm nó ra ngoài được, anh nhìn kích cỡ của nó mà cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi. E rằng một nắm tay trẻ con cũng chỉ lớn đến đó là cùng. Không muốn suy nghĩ nhiều, anh run run dùng đầu gối đã tê liệt mà chống đỡ thân hình nặng nề rồi chầm chậm lùi về sau. Đến khi miệng anh vừa tầm với cái thứ to lớn ở giữa hai chân hắn thì trên trán đã tích đủ một tầng mồ hôi. Anh vừa mớm miệng vào ngậm đã bị gã cảnh cáo:

- Tao nói cho mày biết, nếu dám làm càn thì cái bụng mày - gã đá nhẹ lên bụng anh - cũng không có kết quả tốt đẹp đâu.

- V-vâng.

Anh rụt rè nói.Qủa thực bản thân từng tính toán cắn đứt mệnh căn của hắn hay ít nhất cũng làm tên trộm đau đớn để tìm đường lui cho chính mình nhưng mà đã bị nhìn thấu rồi. Đành phải an phận thôi. 

Tên trộm sung sướng hưởng thụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bú mút vật to lớn của hắn. Hai chân gã cũng không rảnh rỗi, gã dùng lòng bàn chân xoa bóp hai bên thành bụng. Làn da mịn màng, mát lạnh bởi mồ hôi và căng cứng thì đang lâm bồn khiến gã thoải mái khong bút nào tả xiết. Gã cũng hùa theo quy luật co thắt mà ấn mạnh bụng lại mỗi lần anh rặn xuống. 

Kích thích từ bên trong lẫn bên ngoài khiến anh nhanh chóng đưa được bé xuống thấp hơn. Tuy không cách nào nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được đầu của con mình đã đè xuống làn da mỏng manh nơi cúc huyệt rồi. Nghĩ thế, anh càng dốc sức liếm mút hầu hạ vật ngày càng trướng lên trong miệng mình. Mới nãy còn vì phân tâm mà bị gã dùng chân ép bụng cảnh cáo nên anh không dám lại tái phạm. 

Vì đối diện là tủ áo quần, nơi đó có đặt một cái gương nên tên trộm dễ dàng quan sát được chuyện đang xảy ra tại nơi gã vừa dục tiên dục tử kia. Đúng như anh nghĩ, đầu tóc đen đen của đứa nhỏ đang lấp ló tại cửa huyệt. Theo nhịp rặn của cha nó mà dần chui ra bên ngoài. 

'' Thật muốn đẩy nó vào lại quá!'', tên trộm biến thái nghĩ thầm. 

- Ưmmmmmm aaaaaaaaa...

Bị nghẹn bởi vật trong miệng nên không thét lên thành lời được, anh vì sự nóng rát nên cửa huyệt mà chỉ có thể ưm ưm a a trong cuống họng. Đau đớn lúc này còn gấp mấy lần lúc trước, cảm giác như chỗ ấy rách ra rồi vậy. Anh há miệng to ra, thả lỏng để không cắn phải tên trộm rồi dùng lưỡi khuấy đảo bên trong. Bản thân lại hít một hơi thật sâu rồi rặn xuống thật mạnh. 

Tên trộm hứng thú nhìn cái đầu đang từ trạng thái lấp ló chuyển sang lộ diện rồi dần dần đi ra đến mang tai. Thêm một chút nữa là hoàn toàn lộ ra cái đầu và cổ nhỏ bé. Hừm, ngũ quan cũng không tệ lắm! Đến khi một bên vai bật ra, gã nhìn chủ nhà run lẩy bẩy rặn mà vẫn không quên hầu hạ mình, chợt nảy ra một ý tưởng.

Gã nhoài người xuống, kề dao lên cổ anh, hô:

- Dừng lại!

Đang hít vào lấy sức, anh giật bắn mình mà quên phải rặn xuống dù cơ thể đang một mực kêu gào. Đứa bé dường như đã ra được một nửa vai rồi, sắp sinh con ra được thì tên biến thái này lại phát điên cái gì chứ?

Anh sợ hãi nhìn hắn.

Tên trộm dí sát mặt gã lại gần anh:

- Tao bảo thả mày cho mày sinh con, thế đéo nào mà đẻ đái cũng sắp xong rồi còn tao vẫn chưa bắn được vậy? Mày phục vụ cái kiểu gì thế? 

- T-t-tôi ...ưmmmm... - anh vặn vẹo định rặn xuống 

Tên trộm thấy thế thì ấn mạnh lưỡi dao vào cổ anh:

- Mày dám rặn, tao giết mày, giết luôn cả con mày. 

Nghe thế, anh hoảng sợ thít chặt lấy bên dưới. 

- Dù sao cũng sắp ra hết rồi, không sợ đứa nhỏ bị ngộp. Mày mau tập trung phục vụ tao đi. Nhớ kỹ, tao cho phép rặn mày mới được rặn. 

Đợi nhìn thấy cái gật đầu dè dặt của anh, gã mới thu dao lại rồi nằm ngửa lại tư thế ban đầu. 

Anh không biết làm gì hơn ngoài cúi xuống chăm chú liếm mút, lưỡi quấn lấy rồi đảo quanh vật tượng trưng nam tính của gã. Thật không hiểu gã lấy đâu ra sức mạnh mà có thể kiềm chế giỏi đến vậy, từ đầu đến cuối vẫn chưa bắn ra lần nào, đã vậy kích thước còn không ngừng phóng đại. Tình trạng của anh bây giờ thật khổ không nói hết, phía trên phải tập trung cho thứ cứng rắn nóng rực lại bốc mùi tanh hôi. Bên dưới lại phải thít chặt cơ vòng không để đứa con trượt ra ngoài trước khi gã bắn ra. Nơi yếu ớt ấy vừa rát vừa nóng lại đau đớn như hàng ngàn hàng vạn cây kim chích vào vậy. Anh chỉ biết vặn vẹo không để mình rặn xuống giải thoát cực hình. 

Bao nhiêu cơn co qua đi, bao nhiêu lần cơ thể thôi thúc phải rặn xuống mà anh đều phải kiềm chế. Mỗi khi đến lúc rặn, anh lại dồn sức mút mạnh đầu khấc của tên trộm để phân tán tư tưởng, đem hết sức rặn dồn vào đôi môi. 

''Huhuhu, con ơi, ba xin lỗi. Bắt con phải chịu cực khổ rồi'', anh đau khổ nhắn nhủ với con ở trong lòng. 

Tình trạng lơ lửng và giằng co ấy diễn ra không bao lâu thì tên trộm túm lấy tóc anh, ấn mạnh xuống, bắt anh gục mắt vào háng hắn. Dương vật của hắn đâm vào họng anh, tiết tấu ngày một nhanh dần:

- Nhanh! Nhanh nữa lên! Tao sắp bắn rồi!

Dứt lời thì gã ưỡn mình bắn thẳng vào trong miệng anh, đồng thời một cơn co thắt đổ tới, anh không phải kiêng dè gì nữa, cứ thế rặn mạnh xuống luôn. 

Tinh dịch tích tụ trong hai viên bi của tên trộm cả một ngày cuối cùng cũng được giải phóng mà ồ ạt xả xuống họng anh. Con của anh cũng nhờ vào chút nước ối còn sót lại bên trong mà thuận đường ra ngoài, rơi xuống nệm giường. 

Khi giọt tinh cuối cùng rót vào miệng anh cũng là lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, giữa nó và cơ thể cha còn nối liền bởi cuống rốn ngoằn nghèo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro